NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG LẬP
VÀ CHUYỆN NHÀ DR.THANH
*
CHUYỆN NHÀ DR.THANH(Tác giả Chu Mộng Long)
Không thấy bán trên thị trường sách ở trong nước,
chỉ thấy Chuyện nhà Dr.Thanh được Amazon giới thiệu như sau:
"Tự
truyện đang gây sốt khắp Việt Nam, “Chuyện
nhà Dr Thanh” được viết trong gần 10 năm. Cuốn sách hé lộ những thâm cung
bí sử tưởng như sẽ không bao giờ được nói ra về một gia tộc kinh doanh được cho
là đầy tiềm lực và cũng bí ẩn nhất Việt Nam. Một doanh nghiệp Việt Nam đã qua
mặt các thương hiệu quốc tế và đang dẫn đầu cả ngành nước giải khát đầy tiềm
năng. Những bi hài kịch, những cuộc cạnh tranh khốc liệt, những góc khuất đời
tư dữ dội, những biến cố sống còn… tất cả đều được cô con gái cả Trần Uyên
Phương phơi bày trong cuốn tự truyện. Cuốn sách bán hơn 6.000 bản chỉ sau 3
ngày ra mắt và được xem là hiện tượng xuất bản ở Việt Nam trong suốt thời gian
qua".
Tôi là con mọt sách, chuyên lùng mua sách hot,
nhưng thời gian qua không nghe sách Chuyện nhà Dr.Thanh hot. Chỉ trong vài ba
ngày nay mới nghe dân mạng đưa tin, năm 2019, bọ Lập từng hót rằng, "Rất hay! Có đọc mới hiểu Dr.Thanh và Tân
Hiệp Phát chứ cứ nghe đồn đại và đoán mò rồi thù ghét người ta chẳng ra làm sao".
Ấy là khi chuyện Ruồi, Gián ầm ĩ kéo dài từ 2015 đến thời điểm quyển sách ra
lò, 2017. Vậy thì chỉ có thể là, trong nước chỉ hot vì chuyện Ruồi, Gián bẩn
thỉu chứ không phải hot vì cuốn sách tự truyện bốc thơm, nhưng Amazon đã đánh
tráo thành hot về sách. Những năm ấy chuyện Ruồi, Gián bẩn thỉu chấn động nhân
tâm, khó có thể trong 3 ngày, các fan của Ruồi mua ngốn hết 6.000 cuốn!
Mà thường thì nhà xuất bản ở Việt Nam, ở đây lại
là Nhà xuất bản Phụ nữ, khó có gan xuất bản một lần 6.000 cuốn, dù là tiền của
tác giả tự bỏ ra in ấn và phát hành. Thời điểm đó cũng chẳng có nhà sách nào
dám tiếp thị sách của một tác giả đang gây ra sự nôn mửa!
Quyển sách đứng tên tác giả Trần Uyên Phương, con
gái rượu Dr.Thanh, họa sĩ Lê Thiết Cương vẽ bìa. Dư luận đồn, quyển sách viết
10 năm thì phải đáng giá ngàn tỷ về công phu quảng cáo cho nhà Dr.Thanh trong
lúc khủng hoảng, chứ không ở tầm 500 triệu như nhà Dr.Thanh đã từng mua sự im
lặng của người phát hiện Ruồi trong chai nước.
Không rõ trong sách ấy có tiết lộ kẻ nào đã bỏ cả
loạt ruồi, gián, và cặn bã vào trong nước uống để vu oan cho nhà Ruồi như bọ
Lập khẳng định không? Lẽ nào nhà Ruồi "lệnh" được cho CA bắt người
nhận tiền mua sự im lặng một cách dễ dàng mà lại bó tay khi không thể
"lệnh" cho cơ quan điều tra làm rõ sự thật để minh oan cho mình?
Sách chỉ bán ở hải ngoại, tôi không thể mua để
đọc. Nhưng cũng tin lời bọ Lập là quyển sách rất hay. Có lẽ hay ngang tầm tiểu
thuyết Những mảnh đời đen trắng, Kiến, Chuột và Ruồi của bọ Lập.
Không chỉ ngang tầm mà có thể giống văn của bọ Lập như đúc thì mới có thể sau
cuộc nhậu bọ đọc một lèo đến 3 giờ sáng hết khoảng hơn 400 trang và mới tri âm
sâu sắc chứ! Chắc chắn cô Trần Uyên Phương vừa giỏi kinh doanh vừa giỏi viết
văn, khiến bọ Lập cũng phải xao lòng, như Bá Nha gặp Tử Kỳ. Kiến, Chuột mon men
theo Ruồi để kiếm ăn thì phải hay chứ, không hay không lấy tiền nhé!
Có người cho rằng, nhà văn khó có thể "mua danh ba vạn bán danh 3 đồng".
Tôi phải bật cười mà nghĩ rằng, ông Marx từng nói, nhà tư bản chỉ cần lợi 300%
đã sẵn sàng đút đầu vào giá treo cổ, còn theo tôi, nhà văn, nhà báo ở thời đại
chưa hẳn "gánh nặng áo cơm ghì sát
đất" mà ham làm giàu, chỉ cần 300 triệu thời giá Việt Nam đã có thể tự
nguyện đút đầu vào... cầu tiêu!
Bài viết chỉ giải mã phần nào những thứ bị che
đậy ở phía sau chiếc mặt nạ đạo đức của nhà văn (hiển nhiên cho mọi nhà văn,
chủ yếu là nhà phê bình áp đặt thành "đền thiêng"), cũng là giải
thiêng cho những đầu óc bị nhồi sọ về bản chất thần thánh của nhà văn. Nhà văn
là con người. Những gì thuộc về con người không xa lạ với nhà văn!
KHI NHÀ VĂN ĐƯỢC UỐNG NƯỚC RUỒI, GIÁN...
Khi bọ viết mấy dòng này, đã có mấy người vào tù
vì phát hiện trong chai nước đường hóa chất (nhập nguyên liệu từ Trung Quốc)
mang nhãn hiệu Dr.Thanh. Bọ là nhà văn, chắc chắn đọc hiểu được các sự kiện khi
đó được đăng tràn ngập trên báo chí.
Bọ cũng có cả một tiểu thuyết Kiến,
Chuột và Ruồi mỉa mai, đả kích khốc liệt đồng loại của mình khi bị tha
hóa thành giống vật kinh tởm.
Vậy mà chỉ trong một cuộc nhậu cuối năm, được
người đẹp sản xuất nước ruồi, nước gián tặng cho một cuốn sách tự ngợi ca gia
tộc mình, bọ đã "đọc một lèo đến 3
giờ sáng" và phải lòng người đẹp ngay lập tức. Trong mắt bọ, những ai
đồn đại nước ruồi, nước gián và thù ghét gia tộc Dr.Thanh là loại người "chẳng ra làm sao"!
Có lẽ, cuộc nhậu ấy bọ được người đẹp cho uống
nước ruồi, nước gián để giải rượu và trả tiền bao nhậu, cho nên bọ mới phải
lòng như vậy! Có khi nào bọ được trả 500 triệu để viết mấy dòng này không vậy
ta? Bởi trước đó, Dr.Thanh đã từng bỏ ra 500 triệu để mua sự im lặng của ruồi.
Chỉ khác là kẻ phát hiện ruồi mà nhận 500 triệu thì thành tội phạm, còn bọ chế
biến ruồi thành nước thơm thì không hề gì!
Cá nhân tôi đọc báo, thấy trò tống tù người tiêu
dùng chưa hề có trong lịch sử mà phẫn nộ, tự xếp vào thành phần "chẳng ra làm sao" cho bọ viết văn
đấy!
Đang chờ bọ viết rằng, Bộ Công an "chẳng ra làm sao" khi khởi tố oan
cha con nhà Dr.Thanh! Viết đi mà kiếm thêm chút cháo chứ nghề văn bây giờ ế
lắm, bọ ạ!
KHÔNG NÓI ĐƯỢC THÌ THÀ IM LẶNG...
Cũng như những sự kiện khác trước đây, tôi không
lên tiếng được gì cho nhân tình thì im lặng. Có khi im lặng cả tuần, cả tháng.
Mấy hôm nay, nhìn đôi mắt của hai đứa trẻ thơ vô tội, con của người vừa bị
"xử kín", tôi im lặng trong nỗi buồn thăm thẳm. Tôi thương trẻ thơ,
còn người lớn có gan làm có gan chịu!
Biết im lặng là hèn, nhưng không thể khác. Vì bất
lực, vì công việc, vì lẽ nhân tình khác lâu dài hơn. Sự nhẫn nhục chịu đựng nào
cũng là bi kịch.
Im lặng như vậy khác với ngậm miệng ăn tiền. Cũng
khác với sự ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi đau của đồng loại.
Do đêm qua có người bạn văn nhắn tin, rằng tôi
viết những dòng khá nặng cho bọ Lập nên mới cầm bút viết cho hết nhẽ. Bạn văn
bảo, cần thông cảm và tha thứ cho bọ Lập, vì thời điểm ấy, bọ không có thông
tin về cách làm ăn của nhà Ruồi. Bọ là nhà văn có lương tâm, nếu không đã không
có Đời
cát đầy nước mắt.
Vào năm 2019, có thể bọ không có thông tin về sự
lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà Bộ Công an vừa khởi tố, chứ lẽ nào không có thông
tin về sự lừa đảo (nhử mồi) tống cổ hàng loạt người vào tù vì họ phát hiện
những thứ bẩn thỉu trong nước do nhà Ruồi sản xuất?
Tôi chẳng ưa mấy anh dân đen láu cá, nhân phát
hiện ruồi, gián trong chai nước ruồi mà nghĩ cách làm tiền. Lẽ ra họ phải công
bố rộng rãi để cộng đồng biết mà phòng tránh sự độc hại thì lại chơi trò tống
tiền, dùng tiền đổi lấy sự im lặng. Nhưng bắt một lòng tham cố hữu của kẻ nghèo
túng phải trả giá bằng lao tù nặng nề là lưu manh, độc ác của quỷ. Không thể
biện minh cho nhà Ruồi khi họ vẫn lạnh lùng trước tiếng khóc của những em bé vô
tội khi cha chúng bị tống tù.
Nếu vì có quan hệ dây mơ rễ má nào đó với nhà
Ruồi thì bọ Lập nên im lặng, tôi không trách. Nhưng bịa ra "sự tình cờ" (*) gặp gỡ trong cuộc
nhậu với người nhà Ruồi, dựa vào cuốn sách Ruồi tự khen Ruồi của nhà Ruồi (sau
đó còn biện minh từng chứng kiến dây chuyền sản xuất sạch), để rồi thóa mạ
những người lên án nhà Ruồi là "đoán
mò", tức vu cáo vô bằng, là nhân cách "chẳng ra gì" thì tự thân bọ Lập đã phô diễn cái mặt trái
"nhân tình" của bọ. Bề
ngoài có vẻ ngây ngô cả tin. Nhưng cách viết lươn lẹo của bọ, rõ ràng bên trong
không thể là sự ngây ngô. Nhà văn có thể ngây ngô về chính trị, không thể ngây
ngô về nhân tình. Cách viết ấy không thể tha thứ được. Lẽ ra khi có thông tin
nhà Ruồi leo thang lừa đảo còn lớn hơn (từ lừa tống tù đến lừa chiếm đoạt tài
sản của người ta) và bị khởi tố hình sự thì bọ phải tự trách bọ trước. Đằng này
bọ còn tiếp tục chiêu tuyết cho nhà Ruồi, rằng ở đất nước này, ai nhiều tiền
hơn ngân sách nhà nước ắt thành tội phạm. Hóa ra, nhà nước, cơ quan điều tra đố
kị với sự giàu có của nhà Ruồi? Chờ xem kết quả điều tra và xử án, xem cơ quan
điều tra có vu cáo không, bọ viết lên điều ấy cũng không muộn!
Các nhà văn thường nói câu cửa miệng: "Tôi đứng về phe nước mắt". Nhưng có
lẽ sau khi đứng về phe nước mắt để viết Những mảnh đời đen trắng, Đời
cát... thấy không có lợi gì, bọ bèn quay lưng và đứng hẳn về phe lạnh
lùng đến tàn nhẫn như cha con nhà Ruồi để kiếm chút lợi danh?
Tôi làm nghiên cứu văn học đúng nghĩa như công
việc phải nghiên cứu, tôi hiểu nhà văn ở mọi góc khuất. Khi học thạc sĩ ở Hà
Nội, một lần trò chuyện với nhà văn Kim Lân, tôi hỏi, vì cái gì mà các nhà văn
Nhân văn - Giai phẩm lại bị chính các nhà văn làm hại, đến Xóm ngụ cư và Con
chó xấu xí như của bác cũng bị mắc vạ? Kim Lân cười: "Chỉ vì danh vọng và tem phiếu, con ạ!"
Từ đó, tôi không bao giờ thần tượng hóa nhà văn.
Chỉ vì được thần tượng hóa mà nhiều nhà văn lợi dụng tên tuổi của mình để làm
tiền và kể cả không việc ác gì không làm. Làm tiền không xấu, nhưng vì tiền mà
viết văn để tiếp tay hại người là xấu, tàn nhẫn. Tất nhiên, với tôi, việc nào
ra việc nấy. Văn hay, thấm đẫm nhân tình trước đây của bọ thì khen. Còn đem bán
cái "nhân tình" cho quỷ dữ
thì phải phê, phê quyết liệt. Không chỉ tôi, bọ Lập đang bị cả cộng đồng phê,
trừ đám trí thức nấp bóng người có danh và những kẻ thần tượng hóa nhà văn một
cách ngu ngốc! Phê bọ cũng là phê các nhà văn khác, để nhà văn tỉnh ra, bớt
hoang tưởng về mình!
-----
(*) Không cần moi ra cụ thể dây mơ rễ má thế nào,
chỉ mỗi việc tự khoe được chui vào nhà máy xem dây chuyền sản xuất thì đủ hiểu
bọ với ruồi có quan hệ gì. Nói "tình
cờ" gặp ở quán nhậu thì đúng là bịa cho ra vẻ khách quan để lừa người
đọc!
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
- Các bài viết của
(về) tác giả Chu Mộng Long0
Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn
CHUYỆN CỦA GÃ KHỜ của Đặng Xuân Xuyến:
*
CHU MỘNG LONG (tên thật
Châu Minh Hùng)
Địa chỉ: Khoa GD Tiểu học Mầm non, Đại học Quy Nhơn
170 An Dương Vương, phường
Nguyễn Văn Cừ,
thành phố Quy Nhơn, tỉnh
Bình Định
.............................................................................................................
- Cập nhật từ
messenger facebook Nguyễn Hùng
ngày 014.04.2023.
- Ảnh dùng minh
họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết
không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét