CHUYỆN TÌNH THƠ DẠI
*
![]() |
(Tác giả Hồ Đình Nghiêm) |
Tôi học ban điêu khắc. Bạn khá đông
nhưng tôi thân C nhất. C vừa lên năm thứ 3, chọn ban sơn dầu, lớp nằm trên lầu
2, phòng ốc luôn đóng kín, cửa có dán giấy báo đằng sau lớp kính trong, vây bọc
thứ giang sơn riêng tư, một phần muốn bảo vệ chút gì cho cô người mẫu khoả thân
toàn phần. Hổ ngươi, chỉ mười hai cặp mắt săm soi nhìn ngắm là quá lắm rồi. Vô
phận sự xin miễn vào. Cửa đã khoá.
Vì tối ngày phải vọc với đống đất sét,
môi trường khá lầy lội, so ra công việc tôi trông dơ bẩn hơn C. Hắn chỉ lấm lem
chút màu dầu ở mấy ngón, gió máy không lọt vào, có khi hắn đứng có lúc hắn ngồi
trước giá vẽ, thong dong, hắn không biết đau lưng mỏi tay như kiểu tôi đâu. Nói
chung, hoàn cảnh hai nơi chứa lắm khác biệt. C hiền lành, ít nói. Hiền lành
biểu lộ ở trong tranh vẽ, ở nét cọ, ở màu sắc. Hắn chẳng là đứa xuất sắc, hắn
không biết cách phung phá nhằm tìm tới một thủ pháp riêng. Hiền tới mức e dè,
sợ vượt khỏi những khuôn mẫu có tính từ chương áp đặt. Nhưng nhìn chung, thật
sự chưa có đứa nào muốn nổi loạn cả. Và cái sự lành có ở C khiến tôi thân thiết
hắn.
Hai đứa có chung một sở thích, tìm tới
quán cà phê mỗi tối. Chỉ riêng cái quán nằm gần ngả tư Âm Hồn ấy thôi, bởi nhạc
ở đó họ chỉ phát những bản thịnh hành của Mỹ, Anh. Tôi và C không mấy thích sự
nghèo nàn trong nhạc Việt, ít nhạc cụ, hoà âm đơn điệu, cung bậc đơn sơ giọng
hát yếu hơi các thứ. Những quán khác đông khách vì họ chuộng nghe thơ Nguyễn
Tất Nhiên phổ nhạc, trăm năm qua sông rộng rồi xúi phải ngoắc mòn tay, rồi mưa
trên tượng đá giả dụ thế. C và tôi đồng
quan điểm khi nhìn nhận ra sự quyến dụ đầy mãnh lực của âm nhạc, rằng có khi
bạn chả hiểu gì về ca từ ngoại quốc nhưng chính giọng ca đó, cách thể hiện đó,
âm giai đó đã quyện lấy, đã tạo sóng xô vào lòng mình, từng đợt, xiêu thân.
When a Blind Man Cries của Deep Purple do Ian Gillan trình bày chẳng hạn. He
Ain’t Heavy He My Brother của The Hollies chẳng hạn. Heart Of Gold của Neil
Young chẳng hạn. Rồi Bread, rồi CCR, Simon & Garfunkel… biết cơ man nào mà
kể xiết. Mỹ mang quân đội sang tham chiến và họ đem theo những tâm tình xao
động tới bất an có trong âm nhạc, vỗ về, mơ tưởng, tìm quên, nguôi ngoai, mong
cách xa sự thật.
C có khiếu viết văn, trường có in ra một
đặc san chuyên đề Mỹ Thuật. C gửi bài và được chọn đăng. Tôi nghĩ, hắn ít nói,
những đứa như vậy sẽ có lắm chuyện để dàn trải bằng chữ viết. Gia đình C chẳng
dư dả gì nếu không muốn nói là có hơi chật vật bởi đồng lương công chức của
người bố thanh liêm mang về, trang trải. C nhận được học bổng toàn phần, cái ăn
cái tiêu phải đi qua sự tính toán. Tôi thường bao C cái vé ciné nếu có xuất
phim hay. Cà phê và chiếu bóng, niềm vui của chúng tôi chỉ biết nương nhờ vào
ngần ấy thứ. Cho đến một hôm thì C không còn là người bạn thiết thân của tôi
nữa. Chúng tôi xa nhau, chẳng mấy lâu thì xa cách thật sự theo cuộc di tản lắm
thương đau, đổ vỡ, mất tăm mất tích.
B.
Năm 1974, tôi học lớp 12. Vào tuổi đó,
lớn sầm đầu, tôi chưa đón nhận một cuộc tình đúng nghĩa. Ba má tôi từng “đi
đêm” với ông bà H, họ có cửa hàng xuất nhập cảng vật liệu xây dựng, họ có người
con trai đang du học ở Bỉ và theo “ký kết chùng lén giữa hai bên”, tôi sẽ làm
vợ người đó khi chàng ta vinh hiển về nước với tấm bằng kỹ sư cơ khí. Xa mặt
cách lòng, ngay học trò tiểu học cũng thông hiểu chuyện giản dị đó. Trung trinh
chờ chồng, lần hồi cổ văn cũng loại bớt đi bao “gương sáng”. Chớ nên xử ép phận
gái ở hậu phương, nắng quá thì buộc hoa phải héo thôi.
Nhà tôi nằm trên con đường “huyết mạch”
của thành phố. Nhiều cửa hàng bán buôn, tấp nập kẻ qua người lại. “Đóng đô”
trên lầu, thỉnh thoảng tôi bị gọi xuống trông hàng cho ba má tôi đi lo công
chuyện. Tôi ngồi vào cái ghế đặt sau quầy, nơi ba tôi vẫn trụ yên ở đó với tờ
nhật báo đăng đầy tin chiến sự hoặc cúi mặt vô cuốn truyện chưởng của Kim Dung.
Tôi ngồi, lơ đãng nhìn ra đường phố lấm lem màu sắc của bao tà áo vụt qua. Tầm
5 giờ chiều, hè phố bên kia vẫn luôn có một anh chàng thơ thẩn lộn hồn lộn vía
rảo bước. Cách lòng đường chẳng mấy rộng, tôi nhìn rõ tướng tá có vẻ “bụi đời”
của anh ta. Tóc dài, áo quần màu sắc hài hoà, đeo cái túi xách của quân đội Mỹ,
anh ta bôi chữ ARMY nằm đằng sau, giữ US lại để kẽ sơn thành hàng chữ A TIME
FOR US. Trông anh ta có vẻ lạc loài, dễ bị cảnh sát chận lại hỏi thăm.
Một ngày như mọi ngày, dù ngày đó nắng
nhuộm vàng góc phố hay mưa gió vần vụ xám ngoét ngập lụt bầu trời, thời tiết
vui buồn tuỳ hứng nọ chẳng ảnh hưởng đến bước chân thích lang thang một mình
của anh chàng kia. Từ hoài nghi lạ lẫm dần dà đâm quen mắt nhìn, tôi xuống “coi
hàng” chăm chỉ hơn, tự mình đánh cuộc có khi nao chàng ta bỏ thói dong duổi?
Khi mình nhìn ra cái khác thường, đi trật thứ thời khoá biểu êm ả kia, lòng
mình có đâm vẩn vơ gợn đón thứ suy diễn lao lung? Không đâu, ngay cả nước sông
dâng lên, lãng mạn tràn bờ gây lụt lội úng thuỷ, bóng dáng chàng kia vẫn còn
đó, vẫn kín đáo gửi sang một ánh mắt đâm xuyên qua triệu hạt mưa giăng. Và lần
này thì có khác biệt, như thể mọi con đường đều phải gặp điểm kết thúc, phải
dừng chân. Anh ta băng qua “dòng sông" nước cạn lao xao sóng mấp mé thềm
nhà, anh ta như đang hoá thân thành một “bạn hàng” đã toan tính sẵn món đồ sẽ
mua. Anh ta chẳng nhìn hàng hoá treo đầy trong gian nhà trông hoa cả mắt. Mắt
anh ta nhìn tôi, anh nói ra một câu khá bất ngờ, khá đột ngột, khá cả tin: Đất
ở đây ngó vậy mà cao hơn chỗ tôi ở, nhà bị ngập lụt, mọi thứ bị nhấn chìm, may
còn giữ được cái truyện ngắn tôi viết xong tháng trước là còn khô ráo, tặng bạn
xem, tìm nhặt chút ấm áp trong mùa giá rét đang chiếm ngự.
Sau buổi đột kích bất ngờ nọ, tôi được
biết người ấy học Mỹ Thuật, người ấy lại vui chân ghé tặng một bức tranh vẽ
chân dung tôi theo trí nhớ trên giấy nhỏ, bên dưới có viết hàng chữ sắc nét,
mượn tựa đề một bản nhạc của The Marmalade: “Reflections Of My Life”. Khác quan
niệm thủ cựu của ba má tôi, tôi có cảm tình với những người mê muội tự tìm kiếm
vẻ đẹp. Tôi vụng nghĩ, anh chàng này thuộc loại rớt mồng tơi nhưng ngược lại,
lòng anh ta sở hữu được một thứ mà bọn giàu có không tài nào với tới được.
Những gì anh ta tạo ra, trao gửi riêng tôi, đã khiến cho con tim tôi đang mềm
yếu dần. Tôi lộng kính tấm tranh treo bên chỗ nằm, tôi đắp mền ngang tới cổ và
tôi luôn gặp giấc mộng đẹp sau khi đọc hết những trang giấy viết chữ ngay hàng
thẳng lối có tên tác giả là C.
C.
Cuốn theo sự hoảng loạn của mọi người,
tôi rời bỏ thành phố nhốn nháo lòng không kịp mọc sự tính suy để nổi trôi vào
phương Nam bằng vào chiếc Honda 65 phân khối. Với hành lý là một bao cát- thứ
dùng để đổ đầy đất vào, đắp thành ụ quanh nơi ẩn náu nhằm che chắn bom rơi đạn
lạc- nhét cứng tài sản mà tôi có, cột ở yên sau. Xe mang tôi nhọc mệt lên đèo
xuống dốc, xe vượt qua những chiếc xe đò nằm ụ giữa đồng không mông quạnh. Máy
xe bỏng khét để rồi nó sẽ chính thức ngơi nghỉ ở một nơi chốn mà đứa đang cầm
tay lái điều khiển cũng mơ hồ tới bến đậu tạm yên sóng gió.
Tôi phơi mặt ở mấy quán cà phê đông
người suốt ngày hòng nhìn thấy một gương mặt thân quen. Chẳng một ai. B có tặng
tôi tấm ảnh nhỏ, chừng như dung mạo dịu dàng kia đã theo gia đình vào tận Sài
Gòn. Tấm ảnh nằm trong đống giấy tờ tuỳ thân tôi gài kín túi may trước ngực,
bất khả phân ly. Chỉ mới năm ngày trước chứ bao nhiêu, hôm đó, tôi mời B đi
uống cà phê. B đồng ý kèm câu nói: Mai này không rõ sẽ ra sao, nghe ba bảo giặc
đã tới sát bên lưng. Quán trỗi lên khúc ca của James Taylor: You’ve got a
Friend. Đôi mắt to của B nhốt vừa đủ khuôn mặt khờ khạo của một đứa chẳng biết
nói năng. Nếu bạn rơi xuống sự phiền muộn, hãy nghĩ đến tôi, hãy gọi tên tôi,
tôi sẽ đến bên bạn… Lời bài nhạc làm tôi thêm bấn lòng. Đưa B về tới nhà, có
thể vì mai này chẳng biết ra sao, que sera sera, B đứng yên cho tôi ký gửi vào
môi một nụ hôn. Tiếng đại bác nổ đâu đó thật gần.
Chiếc xe gắn máy chạy không kịp so với
vận tốc mà vết dầu loang đang vấy nhuộm từng thước đường. Máu đổ, cờ đỏ về ngự
trị giữa thứ cảnh quang bạc ác đầy nghi kỵ. Rất hoang mang, tôi đành quay đầu
trở lui chốn cũ. Tôi đến trường ghi danh học tiếp một chặng đời dở dang. Không
thấy A, và hầu như bọn theo học môn điêu khắc đều đã “vui chân” đâm đầu đi tìm
cách mưu sinh thực tiễn. Trường ốc mang vẻ mặt bạc nhược thiếu sinh khí, ghẻ
lạnh tựa một cuốn sách long bìa tróc gáy, xộc xệch và đảo lộn các chương hồi.
Chẳng còn vẽ cô người mẫu khoả thân, chỉ tập trung vẽ tranh cổ động, chân dung
lãnh tụ và lao động cuốc đất trồng sắn khoai cải thiện trên bãi cỏ bao quanh
ngôi trường. Một mai rau rác sẽ tăng trưởng chen chân mọc cùng khắp và như thế
nếu A buồn chân về thăm lại chốn cũ, hắn ngỡ nơi từng chôn kỷ niệm cũ đã trở
thành một hợp tác xã, đất đai nọ thích hợp cho việc cung cấp thực phẩm tươi
xanh “cây nhà lá vườn”.
Tôi ra phố tìm B. Những cánh cửa sắt
luôn kéo kín. Cực lòng hỏi thăm, đứa em trai B cho hay: Chị B không đi học nữa,
dọn lòng đợi lấy chồng, anh Y du học từ Bỉ về thăm, bất ngờ bị kẹt ở lại… Vậy
thì giờ này chị B ở đâu? Đứa con trai nhìn tôi như nhìn một gã công an khu vực:
Sao biết được, rày đây mai đó, có thể đang ở nhà anh Y.
Nhà Y ở chốn nào, đó không phải là một
địa chỉ cần truy tầm. Khi người ta sang sông, hình ảnh con đò cập bến bờ xa
không đủ cay mắt nhìn với theo? Vậy thì rốt cuộc sóng đã xô tôi giạt về với lẻ
loi, chẳng thể vỗ về những nỗi đau của bao điều khó hiểu ập tới. Cô đơn cũng
khiến tôi yếu đuối, vẽ không được mà viết văn cũng chẳng ra hồn ra vía. Miếng
cơm manh áo đã giết tôi, chôn sống tôi ngập đầu với bao thủ đoạn thấp hèn, tráo
trở để trường tồn.
X.
Đó là một ngày đáng nhớ. Khi chưa tới,
nó sẽ tới, để tránh quên, người ta đánh dấu mẫu tự X trong cuốn lịch. X hiện ra,
thế một cột mốc buộc phải lưu tâm. Nghe đâu ban đầu quan viên hai họ định tổ
chức ở quán cơm Âm Phủ, nhưng hai đàng gái trai đều không phải thuộc hạng duy
vật, họ duy tâm một mực sống thở với dị đoan nên thay đổi địa điểm. Chẳng có
nhà hàng mang tên Thiên Đàng, đành “đăng ký” vào tiệm ăn Ngự Viên, sức chứa tối
đa là 60 nhân mạng.
Tuy đã qua khỏi cuộc kiểm kê tài sản,
hai họ đồng chủ xị vẫn chừng như chưa bị bầm dập lao đao. Nở mặt nở mày chút
nào hay chút đó. Tuy cô dâu chú rể ăn vận y phục nom bình thường, nhưng ở đôi
uyên ương kia giấy rách vẫn giữ lấy lề. Vì ngày trọng đại, một năm mới có ngày
rằm, hãy để cho họ diện vào bộ áo quần mới cáu, may trước “giải phóng” chưa có
dịp thích hợp để ái ngại che thân.
Thời cổ xưa, Lord Byron, một thi sĩ xứ
sương mù lắm huyền thoại từng hạ bút: “Tất cả những bi kịch đều chấm dứt bằng
cái chết. Còn hài kịch thì lại kết thúc bằng một hôn lễ”. Cô dâu trông không
nhập vai trọn vẹn trong vở hài kịch ấy. Bởi B chừng như ý thức “phông màn, sân
khấu” này có vẻ thích hợp cho vở bi kịch hơn. B tránh nhìn tới chiếc bàn đặt
cuối phòng, nơi xẩy ra cuộc tao phùng đi ngoài dự tưởng: C đã gặp lại A. Gặp
với hoài nghi, với cái giáp vòng quá đỗi nhỏ bé.
A sẵn lòng tường thuật cho C nghe về câu
chuyện nước chảy đá mòn: Cớ sự đã tới chữ chung thì tưởng cũng nên nói rõ một
lần cho ra đầu ra đuôi, tao có tình ý với B trước mi, khó hiểu là B chẳng dứt
khoát. Chạy vào Sài Gòn tình cờ lại gặp B nhưng đã trễ, B đi bên người chồng
sắp cưới… Chú tao, cậu tao, nội ngoại gì cũng có người làm lớn ngoài Hà Nội,
thời bây giờ chẳng kiếm ra ô dù để che thì chịu đời chi thấu với gió mưa. Tao
giúp B sở hữu cái giấy phép được tụ họp tiệc tùng, tránh lôi thôi và ngày mai
tao ra Bắc thăm gia đình chú bác dượng dì tập kết ngày xưa. Mi có thể giận tao,
trách tao nhưng đừng hờn ghét B. Lấy chồng như Y là một chọn lựa hợp lý, vì
tương lai, vì mong có một lối thoát thân. Tao nghĩ, trước sau gì hoàn cảnh cũng
xúi B làm một đứa phản bội tổ quốc. Từ phút giây này, mi phải nên tự mình tìm
ra một con đường sống. Cần tao giúp không? Vào Sài Gòn làm công nhân viên ở
Tổng cục Hoá chất chẳng hạn?
Cuối bữa tiệc, tìm ra khoảng hở thuận
lợi, B đi lại gần C, nắm bàn tay C với đôi mắt long lanh: Cảm ơn anh đã tới, đã
vẽ bức tranh đẹp làm quà cưới. Cho B xin địa chỉ thường trú của anh hiện nay,
khoảng bốn hôm nữa tụi này vượt biên, B sẽ gọi anh đi cùng. Mấy lượng vàng của
hồi môn dư sức mua lấy cho anh một chỗ ngồi trên ghe. Anh nghĩ sao? Tụi mình có
phúc cùng chia có hoạn nạn cùng gánh.
C ôm siết B, tưởng chừng giữa đại dương
hung hiểm đã vừa vớ được một chiếc phao. Có đôi lúc, một vài kẻ đã nở được nụ
cười sau bi kịch. B sáng suốt đẩy C ra, B phải trở lại với vai trò thích hợp
trong vở hài kịch chưa buông màn. Một câu chuyện tình, nghĩ cho cùng, người ta
có thể tạo dựng ra lắm phiên bản khác nhau. Duy nhân vật chính vẫn chẳng đổi
thay, B quay lưng nhưng gửi lại đằng sau thứ hương mùi thuỷ chung, thơm dịu,
dằn vặt khứu giác.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
- Các bài phê
bình, cảm nhận thơ0
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn
“CÔ” SƯỚNG CƯỚI VỢ của Đặng Xuân Xuyến:
*.
Địa
chỉ: thành phố Montreal,
tỉnh
bang Quebec, Canada.
.............................................................................................................
- Cập nhật nguyên bản từ email nhà thơ
Luân Hoán gửi ngày 14.06.2023
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được
sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể
hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
câu chuyện rất hay
Trả lờiXóa