HƯU TRÍ
Mỗi sáng, độ chừng tám giờ, giữa yên lặng tứ bề, đôi tai Gia
hứng đọng được một giai điệu quen thuộc. Nói quen thuộc thì chẳng mấy chính
xác, bởi giọng ca véo von nhiều cung bậc ấy nghe mỗi lúc mỗi khác, lúc ngẫu hứng
vui nhộn lúc chất chứa một tâm sự nhiều ẩn khuất.
Gia không biết tên gọi về con chim đơn lẻ ấy bởi Gia chưa
được nhìn thấy bóng hình nó. Cây rung động, lá thổn thức và tiếng hót trong
vắt, mượt mà, chẳng tì vết được chuyển cành, ngân nga truyền gửi xuống. Gia tự
vẽ ra trong trí về màu sắc, hẳn nó có bộ lông đẹp; về dáng dấp, hẳn nó nhỏ thó
với đôi chân cao. Gia đi vòng tròn quanh thân cây, ngước mắt nhìn, vẫn điệp
trùng sắc diệp lục phồn thịnh chôn trong đám lá rậm hân hoan giữa mùa xuân hoa
quả cựa mình. Sự chung tình của chim làm Gia cảm động, cây cối quanh đây chen
chúc biết bao dường sao chim chỉ về đậu riêng cây này? Lại đúng giờ và trao gửi
bản tình ca không lời, ngắn ngủi nhưng âm hưởng dây dưa dài lâu.
Buổi tối, thường là thao thức năm canh, Gia mọc ý nghĩ phải
đi sắm một cái máy chụp ảnh có ống kính dài. Cầm nó trên hai tay, nheo một mắt,
chăm chú rình đợi, thế nào cũng có khi quang khẩu đóng vội để nhốt được hình
ảnh đáng yêu của chú chim lạ. Mình sẽ rảo bước đến các cửa hàng chuyên bán đồ
đã qua sử dụng, second hand; chứ ngắm nghía một cái mới tinh e sợ phỏng tay bởi
giá cả bắt thang lên trời. Không phải những ham muốn vật chất luôn đi kèm với
tính toán khiến Gia khó ngủ. Một đêm nhắm mắt chập chờn chỉ bốn tiếng, người ta
bảo đó là “bệnh của người già”, trong khi cơ thể còn sung, người trẻ hơn phải
ngủ đủ tám tiếng. Và người hết trẻ cứ nhớ quàng xiên về những năm tháng đã vụt
trôi (chẳng biết có phải là do bệnh già mang lại?). Gia đi làm, như thiên hạ,
quần quật cho tới lúc thời gian đè trên lưng mỏi một cái dấu huyền. Gia thành
già. May mà già có được tiền hưu nên đời còn dễ thương. Tuy ăn không dính kẽ
răng, quân tử thực bất cầu no nhưng quân tử chưa quên câu có thực mới vực được
đạo. Ăn như mèo ăn, đích thị là đạo thực. Ngày ba bữa vỗ bụng rau kêu bịch
bịch, thứ nọ cũng là đạo vậy! Đạo ăn xem nồi ngồi xem hướng. Đạo cấm đứng núi
này trông núi nọ. Đạo không nên nhìn lên. Đạo chỉ bày các hạ nên ngó xuống, mặc
dầu lắm khi mặt đất dưới chân tuồng đã mất sức hút.
Có đêm thao láo con mắt nhìn bóng lá nhảy múa vằn vện bên
khung cửa sổ, tự dưng nhớ lại thứ cảm giác ngày đầu bước chân lên vùng đất này.
Bồi hồi, rung cảm, thổn thức… cứ da diết và choáng ngợp một thứ gì khó cắt
nghĩa. Ừ, thì có ai cắt nghĩa được hạnh phúc đâu?
Gia được chính phủ cho tiền hàng tuần, được cho vào lớp học
Pháp văn kéo dài trong thời gian ba tháng. Và được cô Lucie thiên vị chỉ bày
thêm những thứ mà sách vở không hề chú thích, nằm ngoài khuôn khổ. Mọi điều
diễn ra, tác thành và thực hành cách chia một động từ bất quy tắc, tuyệt đối
sai văn phạm. Nhầm lẫn ở mặt này, chuẩn xác ở mặt khác. Lucie luôn có sẵn ở cửa
miệng câu nói: Bằng mọi cách, bạn đừng cho sự bi quan lân la tìm đến. Cô giới
thiệu cho Gia một công việc gặt hái, thu nhặt hoa màu ngoài nông trại đầy nắng
gió. Thứ nhất: Bạn có thu nhập lợi tức. Thứ hai: Giao tiếp sẽ giúp bạn thông
thạo về ngôn ngữ mới. Thứ ba… thứ tư… Gia nhìn vào môi Lucie, nhìn vẻ tận tuỵ
khi biểu tỏ tâm thành phát ra từ một thiên thần lạc lối. Để ngăn xúc động,
không gì hơn là đổ người vào đôi vòng tay nhân ái kia. Nếu bạn là thuyền nhân
thì người đàn bà “xa lạ” ấy là một hòn đảo nằm cuối đại dương.
Một hoang đảo không cô quạnh bởi cách khoảng hai tuần vẫn có
một mỹ nhân ngư xuất hiện, đằm thắm trao gửi những trấn an, rằng sóng lớn rồi
sẽ rút đi, bầu trời sẽ thắp lên trăng sao soi tỏ để chứng minh hạnh phúc luôn ở
bên ta, mà vẩn đục của mây giăng ta buộc phải gạn lọc bớt.
Thế rồi thuỷ cung đã bủa lưới soán đoạt sự tự do tối thiểu
của nàng tiên cá. Gia ôm vào lòng một bó hoa lỏng lẻo, xô lệch trong giấy gói,
chân bước thấp cao vào bệnh viện. Cánh tay gầy, lạnh, thò ra khỏi tấm chăn
mỏng. Gia mân mê và nhìn thấy một giọt nước ứa khỏi rèm mi xanh. Gia biết đó là
“giọt nước cuối tràn ra khỏi ly”. Đôi lúc người ta chờ tới phút giây hợp lẽ để
làm khô nó, để úp ly xuống khay đời tàn nhẫn…
Gia bỏ ý định đi sắm một cái máy chụp ảnh. Gia không muốn
rình đợi để chụp bắt hình bóng loài chim lạ thường kia vào ống kính. Lý do:
thính giác của đôi tai Gia đã căng ra hết mức, vọng dội trong màn nhĩ tiếng
chim hót cách khoảng, ngân vang: Lucie, lu… cie…
Cả hai từng ngồi trong quán nước nằm xa ngôi trường dạy tiếng
Pháp cho đám di dân ngác ngơ. Gia muốn mời cô và cô nói, bạn cho tôi một tách
cà phê Espresso, một gói đường. Lucie thắp thuốc hút, những cọng khói xanh
vướng víu quanh mái tóc vàng chừng muốn tạo thêm sự quyến rũ vốn tiềm ẩn ở
khuôn mặt có tàn nhang mọc bên gò má… Gia tiếng Pháp nghĩa là gì ? Gia là nhà,
là maison, hoặc có thể là appartement… Lucie cười: Tôi thích tên bạn mang…
Sáng nay, Gia ra khoảng sân sau sớm hơn thường nhật, có nghĩa
là nhanh chân hơn chim bay về đậu khuất sau đám lá. Gia mang một tách cà phê
espresso vừa lọc, khuấy cùng một muỗng đường, đặt xuống bên gốc cây. Gia đốt
thắp ba cây nhang và một điếu thuốc. Gọi thầm trong lồng ngực vắng: Lucie.
Dạo đó, Lucie cũng có một hộp nhang của Nhật mùi thơm dịu. Cô
đốt thắp, cắm vào trong chậu đất nhỏ có cây xương rồng quắt queo. Cô cởi áo
quần và dịu dàng ôm lấy Gia. Hãy yêu nhau đi, hãy cháy đỏ dài lâu hơn nhang kia
tàn tạ…
Gia đứng cúi thấp đầu, mắt nhắm. Lá cây trở mình đón gió vừa
vờn qua. Lucie vẫn chưa bay về.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
- Các bài phê
bình, cảm nhận thơ0
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn
“CÔ” SƯỚNG CƯỚI VỢ của Đặng Xuân Xuyến:
*.
Địa chỉ: thành phố Montreal,
tỉnh bang Quebec, Canada.
.............................................................................................................
- Cập nhật nguyên bản từ email nhà thơ Luân Hoán gửi ngày 14.06.2023
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn:
internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của
trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
câu chuyện rất hay
Trả lờiXóa