NGUYỄN QUANG THIỀU KHÔNG NÊN
DÙNG QUYỀN HÀNH ÉP BÁO VĂN NGHỆ
IN THI TẶC PHẢN THƠ CA
*
(Tác giả Đỗ Hoàng) |
Tôi có hàng chục, hàng trăm bài viết về “Thơ Vô lối” - Thi tặc.
Mấy lần định không viết nữa, vì viết chỉ mua tiếng chửi, oán thù vào mình. Mình
thiệt chứ ai thiệt đâu. Trước hết là các báo Văn nghệ, tạp chí Văn nghệ chính
thống từ ngày Nguyễn Quang Thiều lên làm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và đám
Thi tặc có chân trong Ban chấp hành Hội Nhà văn, không một tờ nào in bài vở của
tôi. Tôi không hề bị một cái án văn chương nào mà chúng tẩy chay tôi hơn các
bậc tiền nhân trước đây.
Thứ nữa là họ loại tôi ra khỏi các cuộc sinh hoạt nghề nghiệp.
Thôi, mọi cái đó chả cần, may nhờ có internet! Đám thi tặc giờ
cầm cương, nảy mực nền văn nghệ nước nhà, như Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội
Nhà văn Việt Nam, Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Trần
Hùng, Phan Hoàng, Hữu Việt…. - Ủy viên Ban Chấp hành, chúng tha hồ tác oai, tác
quái in thơ vô lối tràn lan trên các báo chính thống! Vô cùng tai hại cho thế
hệ mai sau!
Thế là đành phải viết lại.
Vừa rồi, phê phán, dịch bài vô lối “Những ô cửa” của Nguyễn
Quang Thiều, nay phê tiếp chùm tho vô lối 5 bài của Thiều in kín nửa trang báo
Văn nghệ số 36+37 ngày 3 – 9 - 2022!.
Như đã nói nhiều lần, Nguyễn Quang Thiều tiếng Việt kém nát,
không biết làm thơ, học hành lổ mổ, chắp vá, nhảy cóc, hóng hớt cho dù được
diện ưu tiên du học Cu ba ngành Công an!
Thiều cũng như đám thi tặc chuyên làm “thơ không vần! Các vị được những đám nịnh bút như Hữu Thỉnh, Văn Giá
Ngô, Nguyễn Đăng Điệp, Văn Chinh, Thiên Sơn…cho là mới hơn mọi thời đại, biết
bỏ vần, bỏ điệu để tung phá!”. Toàn là lũ nuốt nhút mít, hớp mắm cáy, ăn ốc
nói mò, không biết biết bỏ vẫn, bỏ điệu nhân loạ, tổ tiên làm từ thuở sơ khai!
Đám thi tặc viết không có gì mới mẻ từ hình thức cho đến nội
dung, chỉ có cái tù mù, tắc tỵ, sáo rỗng, đại ngôn, ba hoa chích choè, hô khẩu
hiệu suông, dung tục bẩn thỉu, dâm ô thác loạn…
Quay lại 5 bài “thơ vô lối”
của Nguyễn Quang Thiều. Đó là các bài “Sáng Chủ nhật”, “Mưa
gần sáng”, “O:7”,”Hoa loa kèn”. “Lúc 4: 11”. Nó điển hình
cho kiểu viết hủ, nút, tắc tỵ, uốn éo, gái già làm duyên, triết học đống rơm,
chủi cùn, dâm dật, thắc loạn, đại ngôn, sáo rỗng, hô khẩu suông, ba voi không ngọt
bát xáo… của Nguyễn Quang Thiều và đám Thi tặc! Cả 5 bài và cả đời thơ vô lối –
thi tặc của Nguyễn Quang Thiều đều như vậy!
Bài “Sáng chủ nhật” mở đầu câu:
“Quả bóng bay hình cá
Tuột khỏi tay đứa trẻ
hàng xóm
Bay vào phòng tôi
Nó chập chờn bơi
Mũi rúc vào giá sách…”
Nếu viết liền văn xuôi: “Quả
bóng bay hình cá tuột khỏi tay đứa trẻ hàng xóm, bay vào phòng tôi. Nó chập
chờn bơi, mũi rúc vào giá sách…”
Nếu viết liền văn xuôi như câu văn dở của trẻ học lớp ba, nó vô
nghĩa 100%. Gọi nó vô lối – thi tặc thì được, gọi nó là thơ thì thật xúc phạm
văn chương!
Nguyễn Quang Thiều viết tiếp:
“Tôi thấy nó lôi từ đó
ra những con bọ
Không
Đó là những chữ
Và nuốt chúng từng con
Giờ những cuốn sách đã
được dọn sạch sẽ
Để bắt chúng ta viết
lại”
Viết liền câu văn xuôi:
“Tôi thấy nó lôi từ đó ra
những con bọ. Không, đó là những chữ và nuốt chúng từng con. Giờ những cuốn
sách đã được dọn sạch sẽ để bắt chúng ta viết lại”
Ý là quả bóng bay hính cá đã bay vào gia sách phòng tôi lôi
những con chữ, ăn hết, bắt phải viết lại!
Hiểu rộng ra là những cuốn sách đã viết để trên giá, cũ kỹ, mốc
meo thành bọ hết, giờ được dọn sạch để viết cái mới. Nó mới đúng một phần. Quá
giản đơn, thô thiển! Nó là sách của bọn nô bút, bọn tàn phá nhân loại bỡi những
cái chủ nghĩa không tưởng phi nhân văn… còn sách của các hiền triết, nhân đạo,
sách của thánh thánh thần, thi nhân … làm sao thành bọ đươc. Lập luận phi lô
gíc, điệu đàng, giả làm triết lý rơm, không phải lối!
Bài vô lối trên viết thanh câu văn xuôi:
“Quả bóng bay hình cá tuột
khỏi tay đứa trẻ hàng xóm, bay vào phòng tôi. Nó chập chờn bơi, mũi rúc vào giá
sách. Tôi thấy nó lôi từ đó ra những con bọ. Không, đó là những chữ và nuốt
chúng từng con. Giờ những cuốn sách đã được dọn sạch sẽ để bắt chúng ta viết
lại”.
- Ai nói đây là thơ?
- Đám nịnh bút hãy trả lời đi!
*
Tiếp bài «Mưa gần sáng» cũng vậy. Cũng kiếu
cách dùng từ ngữ mà từ ngữ cũ mèm, sến sáo: «Chiếc lá ký ức», «Khu vườn
thời gian», «Nghĩa địa vọng giọng
người xưa», «Trên biên giới mùa Thu
mây trắng»….
Mở man mất 5 câu, 27 chắng nói lên được ý nghĩa gì, tù mù, tà
mà,bệnh hoạn, hủ nút, tắc tỵ! Tầm rất cứt chuột!
Cụ Hồ không nhận nhà thơ nhưng Cụ viết hay vô cùng:
«Ngẩng đầu mặt trời đỏ
Bên suối một nhành mai!»
Tầm bao quát vũ trụ, nhân sinh!
Cụ chí có 10 chữ Việt thôi nhé!
Nguyên văn cũng chỉ 20 chữ.
上山
六月二十四
上到此山來
舉頭紅日近
對岸一枝梅
Thướng sơn
Lục nguyệt nhị thập tứ,
Thướng đáo thử sơn lai.
Cử đầu hồng nhật cận,
Đối ngạn nhất chi mai.
LÊN NÚI
Hai mươi tư tháng sáu
Lên ngọn núi này chơi
Ngẩng đầu mặt trời đỏ
Bên suối một nhành mai!
(Tố Hữu dịch thơ)
Còn Lý Bạch:
李白
靜夜思
床前明月光,
疑是地上霜。
舉頭望明月,
低頭思故鄉。
Tĩnh dạ tứ
Sàng tiền minh nguyệt
quang,
Nghi thị địa thượng
sương.
Cử đầu vọng minh
nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.
CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH
Đầu giường ánh trăng rọi,
Mặt đất như phủ sương.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Cúi đầu nhớ cố hương.
(Nam Trân dịch)
Thiên tài Lý Bạch cũng dùng chỉ 20 chữ Hán!
Thi tặc Nguyễn Quang Thiêu dùng viết bài «Mưa gần sáng» tốn đên 96
chữ Việt chẳng nói điều mô, tê, răng, rứa gì cả! Thật vô bổ!
Liên tiếp ba khổ sau cũng dùng từ cũ mèm, ý tứ cũ mèm:
«Tuổi thơ hoang hoang cánh
đồng», «Nghĩa địa vọng giọng người xưa»,
«Trên biên giới mùa Thu mây trắng»,
như đã dẫn và: «Có một đứa trẻ vừa gọi mẹ
vừa lớn lên». Người ta nói nhiều rồi, lâu lắm rồi: «Hoa vừa đi vừa nở», «Bộ đội
vừa đánh giặc vừa lớn lên»….
«Nhớ mãi giấc mơ xa xôi
Những ngày mẹ còn sống
Tuổi thơ hoang hoang
cánh đồng
Cậu bé đứng im lặng
Thời gian cũng ngừng
trôi
Bông cúc vạn thọ lay
nhẹ
Nghĩa địa vọng giọng
người xưa
Mẹ lau nước mắt cho con
Trên biên giới mùa Thu
mây trắng
Có một đứa trẻ vừa gọi
mẹ vừa lớn lên
Chợt già đi trong những
cúc thẩm chiều.”
Người ta viết thay lời hàng xóm đọc còn xúc động, Nguyễn Quang
Thiều viết về ngày giỗ mẹ như đi trên bãi bom B52 vừa ném xuống!
Mời
nhấp chuột đọc thêm:
-
Các bài viết
của (về) tác giả Đỗ Hoàng0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0
-
Bạn đọc cảm
nhận bài thơ “Quê Nghèo” của Đặng Xuân Xuyếnl
Mời nghe ca khúc MÙA XUÂN THĂM NHAU
của Hoài An, qua tiếng hát Đan Nguyên và Hoàng Thục Linh:
*.
ĐỖ HOÀNG
Địa chỉ: số nhà 77, tổ 3, Bằng A, Hoàng Liệt.
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Email: donguyenhn@yahoo.com
Điện thoại: 091.336.96.52
.............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên
bản tác giả gửi qua email ngày 24.01.2024
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn:
internet.
- Bài viết không thể
hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét