CỤM
RƯỢU ĐẦU NĂM
THƯA
MẸ MÙA XUÂN...
Nguyễn Minh Phúc
THƯA MẸ MÙA XUÂN
long
lanh vạt nắng trong ngần
là đây thưa mẹ mùa xuân gần kề
vàng màu lúa ngợp chân đê
cải ngồng trổ nụ đường quê thơm
lừng
là đây thưa mẹ mùa xuân
cành mai khoe sắc bâng khuâng
chiều tà
từng cơn gió sớm la đà
mang yêu thương quê nhà mẹ ơi
cây xanh đã kịp đâm chồi
mừng thêm tuổi mẹ bồi hồi trong
tim
chút gì như khó gọi tên
xuân trong mắt mẹ long lanh nụ
cười
là đây thưa mẹ xuân ngời
lòng con như cũng chật rồi niềm
vui
cầm tay mẹ phút giao mùa
mà nghe ngàn dấu yêu lùa trong
tim...
Nghe tình thỏ thẻ bóng xuân sang…
Huỳnh Liễu Ngạn
THƠ XUÂN GỞI MẸ Ở QUÊ NHÀ
đã bốn mùa xuân đến rồi mẹ
bên nhà tháng này
cũng sắp hết mùa lạnh
rồi tết đến rồi
ra giêng
những cơn mưa rả
rích sau chái
chắc đã làm mẹ
se lòng
đã bốn mùa xuân
con không có ở nhà
bóng tối rồi
cũng phủ đầy
những rong rêu nỗi
trôi ngoài hàng dậu
mắt mẹ mờ mưa
bụi rải chung quanh
con lại nghe như
có tiếng hò ơi
thuở thiếu thời
vọng lên tức tưởi
nhớ thương tràn
đầy nơi bếp lửa đêm khuya
và con nhớ mái
lá nhà mình
đã dột mấy mùa
qua
tháng này giàn
mướp sau hè
chắc đã rủ lá
cây sầu đông trơ
nhánh đợi mùa sang
ở đây con khô mòn
theo ngọn gió thu đông
mỗi ngày trôi
qua
dòng đời đen bạc
lắm
thưa mẹ
nhưng dòng sông
trôi đi là chia về trăm ngã
con lận đận phương
này
nhớ ngọn nguồn
sông lạch thuở quê xa
đã bốn mùa trôi
qua
con chẳng được tin
nhà
chiều nay con nhìn
lên khoảng trời mây mù đen phủ
mưa dầm dề buốt
lạnh
đất khách quê
người tội quá mẹ ơi
rồi con đếm từng
tháng từng ngày
rồi năm này năm
khác
tóc mẹ chắc đã
rụng nhiều theo với tháng với năm
con vẫn đợi vẫn
chờ
vẫn nghe như có
ánh sao rơi
xuyên qua hồn con
lạnh
như ánh mắt mẹ
về
hiển hiện với sao
khuya
nơi đây có những
chiều con lê thê góc phố
băng qua những con
đường hiu quạnh không cây
mặc cho ngọn gió
thổi sầu se thắt lại
những ngọn gió
buồn muôn thuở
làm bạn đường qua
phố xá thênh thang
con bơ vơ nghe được
lòng mình
xôn xao mùa xuân
năm cũ
như nối lại được
mảnh vườn xưa
để nghe mùi đất
ẩm bốc lên
buổi trưa hè nắng
đổ
con ươm lại giàn
hoa giấy trắng
để che nắng che
mưa
che nỗi sầu nhân
thế
mà mỗi chiều
lắng nghe tiếng chim hót bên hiên
con hình dung lại
được dòng sông trôi êm đềm ngoài cửa
thấy quê hương
trong mắt mẹ con nối được ngày về.
Liên Phương
MÙA XUÂN TÌM
LẠI CHO EM
Mùa xưa
Ai
gọi bể dâu
Tôi
vừa nối được
Nhịp
cầu không tên
Mùa
xưa
Ngắm
suối thác ghềnh
Có
đàn vọoc trắng
Ngủ
quên phía rừng
Mùa
xưa
Ai
gọi mùa xuân
Tình
tôi nhỏ nhẹ
Xin
phần cho em
Mùa
xưa
Gặp
lại người quen
Chung
làng cuối ngõ
Bên
thềm lũy tranh
Mùa
xưa
Tôi
gọi ngọn ngành
Nơi
em nhớ
Nơi
cùng anh xóm nghèo
Một
thời gian khó gieo neo
Áo
thô nhàn nhạt lụa lèo ước chi
Mùa
xưa
Em
tuổi xuân thì
Dường
như cánh thiên di vẫn hồng
Sáng
nào có ngọn gió đông
Sương
đùa phớt lạnh
Ẳm
bồng ca dao
Mùa
xưa
Xanh
ruộng xanh màu
Xanh
vườn trái ngọt
Thương
nhau bí bầu
Qua
rồi mấy cuộc bể dâu
Ta
mừng em nhé !
Ngát
bầu trời yêu.
NP Phan
BƯỚC KHẼ XUÂN
bước khẽ em ơi, tơ trời rất nhẹ
sương ngập ngừng và nắng xoã trên vai
chút môi thắm và mắt cười đâu đó
cho ta về thương một nhánh sông dài
bước khẽ nhé em, gió mùa diệu vợi
giọt sầu đông còn vướng bên thềm
bàn tay vẫy một mùi hương xao xuyến
em mùa xuân, nên người mãi đi tìm
bước khẽ em ơi, đôi chân gót nhỏ
bước chân vui về với đỉnh yên bình
bước xa vắng bên lối gầy hoa cỏ
bước lụa là một chút chông chênh
bước
khẽ mùa xuân, em ơi bước khẽ
xuân dịu dàng và xuân sẽ tuỳ duyên
bước khẽ mùa xuân, em ơi bước nhẹ
xuân vô cùng và xuân mãi uyên nguyên
từ trong quá khứ mù sương
Võ Công Liêm
CỤM RƯỢU ĐẦU
NĂM
nhắp chén hổ phách
chung phí thủy
chén thù chén tạc
với ai đây ?
một cụm trùng khơi xa vạn
dậm
bạc mái đầu sương núc cạn đời
chảy dài giữa tuyết mờ hương khói
ảo ảnh mình ta ở chốn này
xuân lạnh ngoài hiên
mây vỗ cánh
giang hồ một kiếp
mắt chong lệ
lỡ một mai
tuổi quá đầu
đâu còn nhớ
bóng hình bàn tay em
vuốt ve con chó nhỏ
Huy Uyên
THÁNG GIÊNG MÙA XUÂN CHƯA KỊP VỀ
Em gởi viên đạn vào tim anh cùng
nụ cười
Cớ sao hai mắt buồn thế ?
Từ ngày em đi
Cuộc đời chia hai dâu bể .
Mùa xuân về đâu đó
Bên ngoài những chiếc lá thầm thì
Đường xưa ai một mình đứng
đợi
Trên cao những đám mây
bơ vơ trôi !
Từ em theo một người
Quê nhà vào xuân quạnh quẻ
Xóm chợ con sông thuyền trôi
Chở chi đầy vơi tiếc nhớ .
Đèn vàng nhập nhòa hắt hiu xóm nhỏ
Chậm rãi tiếng chuông nhà thờ
Ngày đưa em đi qua cầu tre cũ
Quanh quất bóng hình êm trôi .
Quá khứ đỏ au cuối vườn
Lấp đầy những ngôi mộ xanh màu cỏ
úa
Hỏi em mùa xuân vội vàng
Ra giêng tơ trời bỏ đi từ đó
Để lại sầu riêng tôi mang ...
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
Mời nghe nhạc phẩm TÌNH DUYÊN ĐẦU NĂM
của Quốc Bảo, qua tiếng hát Lê Sang và Lưu Ánh Loan:
- NGUYỄN MINH QUANG giới thiệu -
Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét