TIN GIẢ TRONG VĂN HỌC:
‘CHẤT ĐỘC’ ĐẦU ĐỘC NIỀM TIN
Những ngày vừa qua, cộng đồng văn nghệ xôn xao khi trên
Facebook, tài khoản mang tên Đặng Chương Ngạn, liên tục đăng tải
các bài viết, rồi thư ngỏ, và cả đơn kiến nghị liên quan đến cuộc thi truyện
ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024, đồng thời kêu gọi khuyến khích người khác cùng đi
“kiện” Hội đồng giám khảo. Tài khoản này khẳng định tác phẩm của ông “được xếp Top 5 vòng sơ khảo, cao hơn toàn bộ
các truyện ngắn được trao giải”, ngay cả khi không trưng ra được bất kỳ
bằng chứng nào chứng minh mình xếp “Top 5”
sơ khảo, nhưng với ngôn từ gay gắt, lối diễn đạt tự tin, pha chút uất ức, tất
cả khiến dư luận nhanh chóng bị cuốn theo. Bình luận phẫn nộ, chia sẻ lan
truyền, không ít người quy kết cuộc thi “thiếu
minh bạch”, “có sự sắp đặt”, thậm
chí công kích cả Hội Nhà văn Việt Nam.
Sự thật thì sao? Theo thông tin của Ban tổ chức, tác phẩm dự thi
của ông Đặng Chương Ngạn hoàn toàn không có chuyện được xếp “Top 5” như ông lan truyền trên mạng xã
hội. Thông tin đó không hề tồn tại trong bất kỳ biên bản chấm chọn nào. Rõ
ràng, đây là một tin giả được dựng lên với mục đích gây áp lực dư luận.
Câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt, liên quan đến một giải thưởng
văn học, nhưng lại cho thấy một hiện tượng đáng lo ngại: tin giả đã không chừa
một lĩnh vực nào, kể cả văn hóa - nghệ thuật, vốn được coi là không gian của sự
trong lành và cái đẹp.
Khi dư luận bị dẫn dắt
bởi “thông tin sốc”
Tin giả có sức mạnh bởi nó đánh thẳng vào cảm xúc. Một tuyên bố
gây sốc, một lời tố cáo kịch tính, dễ dàng khơi dậy tâm lý tò mò, phẫn nộ.
Người đọc không cần biết thực hư, chỉ cần thấy “ngược chiều chính thống” là sẵn sàng tin và chia sẻ.
Trong trường hợp “Đặng Chương Ngạn”, nhiều người chưa
từng đọc truyện ngắn dự thi, cũng không nắm quy chế chấm giải Cuộc thi truyện ngắn
Báo Văn nghệ 2022-2024, nhưng vẫn hăng hái bình luận, phán xét. Có người mạt
sát cá nhân giám khảo, có người kết luận rằng “mọi cuộc thi văn nghệ đều dàn xếp”. Một thông tin sai sự thật, nhờ
hiệu ứng “đám đông”, nhanh chóng biến
thành cơn bão dư luận, cuốn phăng mọi nỗ lực minh bạch và công tâm của ban tổ
chức Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024.
Hiện tượng này không mới. Trước đó, từng có những vụ việc tương
tự: một tác giả trẻ “tố” bị chấm điểm bất công trong một cuộc thi thơ; một nhóm
bạn đọc tung tin “Hội Nhà văn thiên vị
nội bộ”; hay gần đây là tin đồn thất thiệt về việc “các nhà văn gạo cội được hưởng nhuận bút cao ngất”, tất cả đều
không đúng sự thật, nhưng vẫn được hàng ngàn người tin theo.
Vì sao tin giả dễ bùng
phát trong văn nghệ?
Có ít nhất bốn nguyên nhân chính:
Thứ nhất, tâm lý dễ nghi ngờ: Văn học nghệ thuật vốn mang tính
chủ quan, chuyện chấm giải luôn khó làm hài lòng tất cả. Chính khoảng mờ ấy dễ
bị lợi dụng.
Thứ hai, sự nhạy cảm của cộng đồng sáng tác: Văn nghệ sĩ vốn
nhiều cảm xúc, dễ tổn thương, nên những thông tin về “thiếu công bằng” càng dễ gây phản ứng mạnh.
Thứ ba, môi trường mạng xã hội: Chỉ cần một status vài trăm chữ,
vài bức ảnh cắt ghép, lập tức có thể lan truyền hàng chục ngàn lượt, không cần
kiểm chứng.
Thứ tư, động cơ cá nhân: Một số người tung tin giả để trả đũa,
để gây chú ý, hoặc đơn giản chỉ để “câu
views”, thứ lợi nhuận rất thực trong kỷ nguyên số.
Nói cách khác, văn nghệ trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho tin giả bởi vừa có đất để nghi ngờ, vừa có
cộng đồng dễ xúc động, lại vừa thiếu kênh kiểm chứng chính thức, kịp thời.
Nếu coi văn học nghệ thuật là đời sống tinh thần, thì tin giả
chính là “chất độc” đầu độc mảnh đất ấy. Nó gây ra những hậu quả không lường trước
được:
Một là, nó làm Mất niềm tin vào các thiết chế văn nghệ: Khi dư
luận tin rằng giải thưởng bị “sắp xếp”, họ sẽ quay lưng với mọi cuộc thi, mọi
nỗ lực tôn vinh giá trị. Hai là làm tổn thương tinh thần người sáng tác: Nhiều
nhà văn, nhà thơ chia sẻ: họ viết bằng tâm huyết, nhưng bị công kích vô cớ bởi
những lời đồn, khiến động lực sáng tạo suy giảm. Ba là, làm không khí văn hóa
bị vẩn đục: Văn nghệ vốn hướng đến sự nhân văn, chia sẻ, nhưng khi tin giả lan
tràn, môi trường ấy biến thành nơi đấu đá, mỉa mai.
Và, cuối cùng nó gây Hậu quả xã hội rộng hơn: Một khi công chúng
mất niềm tin vào tính công tâm của văn nghệ, họ cũng dễ dàng nghi ngờ các thiết
chế khác trong xã hội. Tin giả trong văn nghệ vì vậy không chỉ là “chuyện nội bộ”, mà còn là “tảng băng chìm” phản ánh sự mong manh
của niềm tin cộng đồng.
Câu chuyện trên chỉ là một lát cắt trong bức tranh lớn về fake
news tại Việt Nam và thế giới. Trong chính trị - xã hội, từng có tin đồn thất
thiệt về việc “nhà nước tăng gấp đôi giá
điện” hay “sắp đổi tiền”, khiến
dư luận hoang mang, thậm chí ảnh hưởng tới thị trường. Trong kinh tế, không ít
doanh nghiệp điêu đứng vì tin đồn thất thiệt: sản phẩm “có độc tố”, “bị thu hồi”…
để rồi sau đó mới được đính chính. Trong đời sống văn hóa, nhiều nghệ sĩ Việt
từng là nạn nhân của tin giả: bị vu khống đời tư, bị bịa đặt phát ngôn, gây tổn
hại nghiêm trọng đến uy tín.
Trên thế giới, hiện tượng này còn khốc liệt hơn. Năm 2016, trong
bầu cử Mỹ, tin giả lan tràn trên Facebook bị cho là một trong những nguyên nhân
gây nhiễu loạn thông tin cử tri. Ở Ấn Độ, từng có những tin nhắn giả mạo trên
WhatsApp khiến bạo lực bùng phát, nhiều người thiệt mạng. Những ví dụ ấy cho
thấy: tin giả không phải chuyện nhỏ, mà là vấn nạn toàn cầu.
Cuộc chiến chống tin
giả: cần quyết liệt hơn nữa
Ở Việt Nam, những năm gần đây, lực lượng chức năng đã xử lý hàng
loạt vụ tung tin giả, phạt hành chính, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình
sự. Điều này cho thấy quyết tâm làm trong sạch môi trường mạng. Tuy nhiên, như
nhiều chuyên gia truyền thông nhận định, biện pháp hành chính chỉ giải quyết
phần ngọn.
Điều cốt lõi là xây dựng sức đề kháng thông tin cho cộng đồng.
Giống như dịch bệnh, không ai có thể ngăn chặn tuyệt đối nguồn lây, nhưng nếu
người dân được tiêm “vắc-xin nhận thức”,
họ sẽ đủ tỉnh táo để không bị lôi kéo.
Vậy, mỗi bạn đọc cần
làm gì?
Theo tôi, trước hết người đọc cần học cách kiểm chứng: Thay vì
tin ngay một status, hãy tìm nguồn chính thống: báo chí, cơ quan chức năng,
trang web chính thức. Sau đó cần đối chiếu đa chiều: Nếu một thông tin chỉ xuất
hiện trên một tài khoản cá nhân, chưa được báo chí xác nhận, khả năng cao là
thiếu căn cứ. Tiếp theo cần giữ bình tĩnh cảm xúc: Tin giả luôn đánh vào sự
phẫn nộ, tò mò. Nếu bạn thấy mình quá giận dữ sau khi đọc một tin, hãy tự hỏi:
“Tại sao?”
Điều quan trọng là không chia sẻ bừa bãi: Mỗi nút “share” là một
mũi kim tiêm lan truyền chất độc. Người đọc có trách nhiệm nghĩa là người đọc
biết dừng lại. Như lời một nhà báo kỳ cựu: “Khi
bạn cầm bút, bạn có quyền đưa thông tin. Khi bạn cầm chuột, bạn cũng có trách
nhiệm như một nhà báo vậy.”
Bên cạnh đó, trách nhiệm của các tổ chức văn nghệ cũng cần được
nâng cao. Trở lại câu chuyện “Đặng Chương Ngạn”, điều quan trọng
nhất Hội Nhà văn cần làm là công khai minh bạch. Khi có tin đồn, phản ứng tốt
nhất không phải là im lặng, mà là lên tiếng ngay, đưa bằng chứng rõ ràng. Minh
bạch chính là lá chắn hữu hiệu trước mọi xuyên tạc.
Ngoài ra, Hội cần có kênh thông tin chính thức trên mạng xã hội,
thường xuyên cập nhật để độc giả dễ dàng kiểm chứng. Các hội đồng giám khảo
cũng nên tập huấn kỹ năng truyền thông, để khi bị bôi nhọ, họ biết cách ứng xử
văn minh, không rơi vào thế bị động.
Văn nghệ không chỉ là sáng tạo, mà còn là trách nhiệm. Trong
thời đại bùng nổ thông tin, trách nhiệm ấy càng lớn: Người viết có trách nhiệm
với tác phẩm, với phát ngôn; Người đọc có trách nhiệm với cách tiếp nhận, chia
sẻ; Các tổ chức văn nghệ có trách nhiệm bảo vệ môi trường trong lành cho sáng
tạo.
Có thể gọi đó là một thứ “mỹ
học trách nhiệm”, nơi cái đẹp không chỉ nằm ở câu chữ, vần điệu, mà còn nằm
ở thái độ ứng xử văn minh với sự thật.
Tóm lại, tin giả sẽ còn tồn tại, bởi nó luôn có “thị trường” riêng: sự tò mò, sự cả tin,
sự thích sốc của con người. Không ai có thể dập tắt hoàn toàn. Nhưng chúng ta
có thể giảm thiểu tác hại, bằng cách tự trang bị cho mình vắc-xin: tỉnh táo,
thận trọng, trách nhiệm.
Câu chuyện một tài khoản nhà văn xuyên tạc kết quả cuộc thi
truyện ngắn Văn nghệ là hồi chuông cảnh tỉnh. Nếu bạn đọc không biết kiểm
chứng, họ sẽ tiếp tục trở thành nạn nhân của những cái bẫy thông tin. Chống tin
giả, suy cho cùng, không chỉ là trách nhiệm của nhà nước, của cơ quan báo chí,
mà trước hết là trách nhiệm của mỗi công dân trong kỷ nguyên số.
Mời nhấp
chuột đọc thêm:
- Các bài viết của (về) tác giả Đặng Chương Ngạn0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trương Chí Hùng0
- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Công Thuấn0
- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Việt Thắng0
- Các bài viết của (về) tác giả Hà Thanh Vân0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Đức Tín (Khét)0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Đức Phổ0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Hạ Vi0
- Bạn đọc cảm nhận
về 46 bài thơ của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ NGẠO MÌNH:
Đinh Như Quang giới thiệu
Tác giả: Lê Thọ Bình - Nguồn: baovannghe.vn
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
Ngáo danh Đặng Chương Ngạn thật đáng thương
Trả lờiXóa