MỜI ĐỌC:

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2026

PHỤ HUYNH ĐÓNG THUẾ ĐỂ CON MÌNH HỌC GÌ? - MỘT CÂU HỎI RẤT THẬT TỪ NHỮNG NGƯỜI LÀM CHA MẸ - Tác giả: Đinh Đức Đoàn ; Đinh Như Quang giới thiệu

 


PHỤ HUYNH ĐÓNG THUẾ

ĐỂ CON MÌNH HỌC GÌ?

- MỘT CÂU HỎI RẤT THẬT

TỪ NHỮNG NGƯỜI LÀM CHA MẸ

 

(Tác giả Đinh Đức Đoàn)

Tôi là một phụ huynh bình thường thôi. Ngày ngày đi làm, cày cuốc kiếm tiền, đóng thuế đầy đủ, đóng học phí đầy đủ, lo cho con từng bữa ăn, từng cuốn vở, từng đồng tiền học thêm… chỉ mong một điều rất giản dị: con mình được học những thứ tử tế, trong sáng, nuôi dưỡng nhân cách, đạo đức, lòng biết ơn và tình yêu quê hương đất nước.

Nhưng rồi nhìn vào một đề Ngữ văn lớp 12 như thế này, tôi thật sự phải hỏi: ngành giáo dục đang muốn dạy con em chúng tôi điều gì?

Một bài thơ được đưa vào đề thi, của chính Chủ tịch Hội Nhà văn, mở đầu bằng hình ảnh trồng hoa, cắt hoa, rượu vang, cá hồi để tôn vinh vẻ đẹp hoa hồng — nghe qua thì có vẻ rất “nghệ”, rất “sâu”, rất hiện đại. Nhưng đoạn cuối thì sao? Một người đào từng khóm hồng lên để tìm một xác chết bị giết và chôn dưới khóm hoa. (xem ở cuối bài)

Tôi hỏi thật, với tư cách một người cha: đây là giá trị gì? Đây là thông điệp giáo dục gì?

Đẹp ở đâu? Nhân văn ở đâu? Khai sáng ở đâu? Hay chỉ thấy một thứ cảm giác âm u, nặng nề, lạnh lẽo.

Tôi không bài xích văn học hiện đại. Tôi cũng không cực đoan đến mức cứ cái gì mới là phản đối. Nhưng xin nói cho rõ: văn học đưa vào nhà trường không giống văn học xuất bản ngoài thị trường.

Một cuốn sách ngoài xã hội, người lớn đọc, thích thì mua, không thích thì bỏ. Còn sách học, đề thi, ngữ liệu trong trường học là thứ đi thẳng vào đầu óc hàng triệu học sinh. Nó không còn là chuyện gu thẩm mỹ cá nhân nữa. Nó là định hướng giáo dục.

Vậy nên câu hỏi quan trọng không phải là: “Bài thơ này hay hay dở?” mà phải là: “Bài thơ này có phù hợp để dạy cho học sinh hay không?”

Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Một tác phẩm có thể được giới phê bình khen là có chiều sâu, có tính biểu tượng, có tính phản tư. Nhưng nếu học sinh 17–18 tuổi đọc xong mà chỉ thấy sự hỗn loạn, bi quan, cảm giác bất an… thì giá trị giáo dục nằm ở đâu?

Ngữ văn trong nhà trường, suy cho cùng, đâu chỉ để phân tích ẩn dụ, hoán dụ hay tượng trưng. Ngữ văn còn để dạy làm người. Dạy biết yêu cái đẹp. Biết thương con người. Biết phân biệt thiện – ác, đúng – sai. Biết trân trọng sự sống.

Thế mà càng ngày, nhiều phụ huynh càng có cảm giác con mình đang bị nhồi vào đầu những thứ càng lúc càng xa lạ với đời sống người Việt.

Nhiều tác phẩm đọc xong, người lớn còn phải ngồi ngẫm mãi chưa hiểu tác giả muốn nói gì, huống hồ học sinh. Rồi cuối cùng chuyện gì xảy ra? Học sinh không cảm được văn. Chỉ học văn theo đáp án. Thầy cô dạy theo barem. Phụ huynh thì hoang mang.

Còn những người làm chương trình lại nói bằng những từ rất đẹp: “khai phóng”, “đa chiều”, “tư duy phản biện”, “mở rộng biên độ tiếp nhận”.

Nghe thì hay lắm.

Nhưng xin hỏi thẳng một câu: khai phóng để làm gì, nếu càng học càng xa rời nền tảng đạo đức và cảm thức văn hóa dân tộc?

Con em chúng tôi cần phản biện, đúng. Nhưng phản biện không có nghĩa là quăng vào đầu các cháu toàn những thứ nặng nề, mơ hồ, u ám rồi bắt tự diễn giải.

Một đứa trẻ trước khi học bay, nó phải học đứng cho vững. Trước khi học giải cấu trúc, nó phải có cấu trúc đã. Trước khi học nhìn đời đa chiều, nó phải có cái gốc nhân sinh cho vững.

Cái gốc ấy là gì?

Là hiếu nghĩa. Là biết ơn. Là nhân ái. Là tình người. Là lòng yêu quê hương. Là tự hào dân tộc.

Đó mới là thứ cần bồi đắp trước tiên.

Tôi nghĩ nhiều phụ huynh ngoài kia cũng giống tôi thôi. Chúng tôi không cần con mình phải trở thành nhà phê bình văn học. Chúng tôi chỉ mong con lớn lên thành người tử tế. Biết thương cha mẹ. Biết kính trọng thầy cô. Biết yêu đất nước. Biết sống có trách nhiệm.

Thế nên khi thấy những ngữ liệu ngày càng xa lạ với tâm thức số đông người Việt được đưa vào trường học, chúng tôi có quyền lên tiếng.

Không phải để chống đối. Mà để hỏi cho ra lẽ.

Ai chọn những tác phẩm này? Tiêu chí là gì? Hội đồng thẩm định nhìn vào giá trị giáo dục nào để duyệt? Và quan trọng nhất: tiếng nói của phụ huynh đang ở đâu trong quá trình đó?

Bởi nói cho cùng, phụ huynh chúng tôi mới là những người đang ngày ngày gánh chi phí nuôi cả hệ thống giáo dục vận hành. Chúng tôi đóng thuế. Chúng tôi đóng học phí. Chúng tôi đóng đủ mọi khoản.

Vậy thì chúng tôi có quyền hỏi: tiền thuế của chúng tôi đang dùng để dạy con chúng tôi thành người như thế nào?

Đây không phải chuyện nhỏ. Vì giáo dục không chỉ tạo ra học sinh giỏi. Giáo dục tạo ra tương lai của một dân tộc.

Một chương trình giáo dục tốt không phải là chương trình làm học sinh choáng ngợp vì sự phức tạp, mà là chương trình giúp các em lớn lên vững vàng về nhân cách.

Nói thật, người dân bình thường không cần những mỹ từ quá cao siêu. Chúng tôi chỉ cần một câu trả lời rõ ràng:

Những gì đang dạy trong trường hôm nay… có thực sự làm con em chúng tôi sống tốt hơn không?

Nếu câu trả lời còn mập mờ, thì phụ huynh có quyền lo.

Và khi cha mẹ bắt đầu lo cho tương lai con mình, đó không còn là chuyện của riêng một bài thơ nữa. Đó là chuyện của cả nền giáo dục.

Phụ huynh có thể không giỏi lý luận. Nhưng phụ huynh biết rất rõ một điều: thứ gì tốt cho con mình, và thứ gì không.

------------

Nguồn:https://www.facebook.com/photo/?fbid=1557582459361547&set=a.117493446703796

 


NHỮNG NGƯỜI TRỒNG HOA

 

Như một nghi lễ

Một kẻ trồng những khóm hồng

Bằng những dụng cụ làm vườn rất đẹp

 

Khóm hồng trổ hoa

Kẻ đó làm nghi lễ cắt những bông hồng

Trong một sáng chủ nhật

 

Và một nghi lễ thực hiện buổi tối

Rượu vang và cá hồi

Để tôn vinh vẻ đẹp hoa hồng

 

Lúc đó trên cánh đồng rộng lớn

Một người trồng hoa khác

Như một kẻ điên

Đang nhổ từng khóm hồng

Để tìm một người

Bị giết trong đêm tối

Xác vùi dưới một khóm hoa.

*.

NGUYỄN QUANG THIỀU


Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Cuộc chiến tranh Biên giới 1979l

- Những tấm bản đồ do Trung Quốc và Nhật Bản phát hành không ăn cướp Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Naml

- Không được quên tội ác của bá quyền Trung Quốcl

- Trận chiến cầu Khánh Khê và giờ học lịch sửl

- Vị Xuyên ơi! Nỗi đau không quên!l

- Bàn thêm về nước Nam Việt của Triệu Đà và lịch sử nước Việt Naml

- Gạc Ma - Nỗi đau không được quênl

- Vai trò của Mao Trạch Đông trong chiến dịch tiến chiếm Hoàng Sa năm 1974l

- Cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược: Hoàng Sa năm 1974l

- Vạch trần dã tâm thâm đọc của Trung Quốc nhằm độc chiếm biển Đôngl

- Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năml

 


Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ HỒN QUÊ:


Đinh Như Quang giới thiệu

Tác giả: Đinh Đức Đoàn  - Nguồn: facebook

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét