Tưởng thức,
Sự thật không thể bị giết chết …
Chùm thơ của Phùng Hiệu
Đặng Xuân Xuyến giới thiệu
Tưởng
thức
Ngài bảo chúng con
Không có thế giới siêu hình
cho những người tín ngưỡng
Không có linh hồn cho nhân
loại tái sinh
Chỉ có tưởng thức được giao
cảm bên ngoài không gian bí mật
Để dựng lên thế giới siêu
hình…
Thưa!
Mỗi ngày con vẫn nhìn thấy thế
giới tâm linh
Cứ hiển hiện trong tâm hồn
tuổi tên tham vọng
Thế giới sự sống đang bị suy
thoái
Bởi những đố kị, tranh giành,
tham ô, đốp chat
Được ngụy trang và quy hoạch
Lạy ngài!
Một khi thế giới vô hình không
đủ sức dọa nạt ác nhân
Thì hữu hình tất nhiên trả giá
Khi tín ngưỡng tiêu tan
Đạo đức rùng mình nhân bản
Duy vật biện chứng kinh hoàng
Bạch!
Tham vọng của loài người còn
đầy rẫy u mê
Ánh đạo của Ngài có làm cho
chúng sinh giác ngộ?
Sự thật không
thể bị giết chết
Ngài khẳng định
Không có thế giới siêu hình
cho tín ngưỡng
Không có chuyện phơi bày ngôn
ngữ tự do
Không có xúc cảm nào hình
thành quan điểm
Cho những lập trường mâu thuẫn
chủ trương
Tôi đi tìm phép thử phía đại
dương
Từ nơi xa xôi nửa vòng trái
đất
Và tìm thấy sự đồng cảm của
tâm linh
Được giao cảm bên ngoài không
gian bí mật
Tôi kết đúc ngôn từ bằng sự
thật
Tư duy vào thế giới hữu hình
Và
Khi sự thật không thể nào giết
chết
Ngài phải giết người nói
lên sự thật - vì sao?
Tết
của người công nhân góa phụ
Chị cầm tháng lương nép vào
bóng đêm
ngoài kia
những vì sao giật mình trở
giấc
những bước chân âm thầm tháng
chạp
gọi nhau về sau tiếng kẻng tan
ca
Chị ước bầu trời không có mùa
đông
cho những đứa con thơ đừng đòi
mua
áo ấm
cho bà mẹ gầy còm đêm sương
ướt đẫm
chén cơm vơi run rẩy phía sau
ngày
Tiếng kẻng mùa này không
chứa nổi
giấc mơ
sau buổi tan ca
chị nghe âm vang từ quê nghèo
réo rắt
những tấm áo đàn con se thắt
cái tết nghèo - giá trị
thặng dư
Đêm giao thừa khói bếp lạnh
như đông
nhìn lũ trẻ mơ về nhau chiếc
áo
nơi chái bếp xuân về dăm ký
gạo
với dưa cà cơm mắm đợi mùa
sang.
Cánh
cò trong phố
Chiều nay có cánh cò bay
Lạc về mảnh ruộng trong phố
Chỉ còn lỗ nước chân trâu
Ruộng hoang toàn cỏ dại
Đàn cò ngơ ngác kiếm ăn
…
Bụi tre làng trơ trọi gốc
Những ngôi nhà ngói đỏ vươn
cao
Lẻ loi màu trắng mướt
Của đàn cò về phố chiều nay
…
Con suối mang màu đen nặng
trĩu
Chầm chậm, chầm chậm trôi mang
theo nước thải
Từ nhà máy, cách mảnh ruộng
vài chục bước chân
Nơi đàn cò kiếm ăn, vẫn nghe
được
Tiếng máy dệt, tổ hợp luyện
kim huyên náo một góc trời
…
Đàn cò vừa kiếm ăn, vừa cảnh
giới
Những cái đầu dài ngoằn lúc
lắc
Những đôi mắt lo âu, hoang
mang ngờ nghệch
Tiếng nẹt pô xe cũng đủ xé tan
đàn cò
…
Đàn cò lạc phố chiều nay
Khi ruộng không còn lúa
Suối không còn cá tôm
Lũy tre làng thay bằng cổng
chào khu phố mới
Có phải giàu sang nào cũng
đánh đổi bằng bình yên?
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
.
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ QUÊ NGHÈO:
*.
PHÙNG HIỆU (tên thật Phùng Văn
Hiệu)
Địa chỉ: 148/2 Nguyễn Hữu Dật, Tân Thạnh
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí
Minh.
Email:
vanchuongphuongnam@gmail.com
Điện thoại: 0905 91 92 93
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét