CỦA TRẦN HẠ VI
THIỀN YÊU
em mỗi ngày mỗi thiền
yêu anh trong uất hận
để mỗi ngày vơi dần
vơi dần
tịnh tiến miền thanh
thản
em mỗi ngày mỗi thiền
mù tối quẩn quanh
em bắt đầu bằng một cặp
mắt mù
một ngày đẹp trời đột
nhiên xán lạn
anh mở mắt cho em
chói lòa
bây giờ dẫu em có tự
chọc mắt cho mù
chọc tai cho điếc
những gì đã nghe đã
thấy
mãi chẳng đi ra
mãi chẳng xóa nhòa
sự thật có sức công phá
mạnh nhất
hơn đạn bom
hơn súng
hơn dao găm
sự thật về em và anh
sự thật về tình cảm của
em
sự thật về tình cảm của
anh
em mỗi ngày mỗi thiền
yêu trong uất hận
tịnh tiến
về không.
*
TRẦN HẠ VI
LỜI BÌNH(Tác giả Hà Huy Hoàng)
Chuyện tình cảm của con
người, không có phức tạp rối rắm nào bằng "câu chuyện tình yêu".
Vâng, sắc thái của tình
yêu có muôn hình vạn trạng. Ái ố hỉ nộ đều có cả, chả thiếu "món"
nào.
Đọc "Thiền
yêu" của nữ sĩ Trần Hạ Vi thật sự đem đến cho tôi biết bao nghĩ
suy, biết bao xúc cảm.
"em mỗi ngày
mỗi thiền
yêu anh
trong uất hận
để mỗi
ngày vơi dần
vơi dần
tịnh
tiến miền thanh thản"
Với những dòng thơ này,
ta cảm nhận nữ sĩ thuộc tạng người yêu đắm say, dữ dội chứ không phải tuýp
người chừng mực, nửa vời. Nhưng oái oăm thay, có vẻ chuyện tình cảm của Hạ Vi
dường như chưa bao giờ được như ý muốn. Cũng chính vì không như ý nên khiến nàng
yêu "người ta" đến tận cùng mà uất hận cũng trào dâng như sóng
cả.
Tuy nhiên, dù có uất
hận đến vô vàn, rất may là là nữ sĩ không hề nuôi dưỡng trong tâm hay có hành
động trả thù. Trái lại, bằng đầu óc minh triết lẫn cái tâm thiện lành, nàng chỉ
muốn "thiền yêu" thôi, hầu mong từ từ giải đi bao muộn phiền,
sân hận mà tịnh tiến về miền thanh thản để "giải phóng" cho
tâm hồn đang bức bối vì yêu...
Thế nhưng, việc tịnh
tiến về miền thanh thản liệu có đơn giản, có dễ dàng như ta mong muốn hay không
lại là câu chuyện khác!
"em
mỗi ngày mỗi thiền
mù tối
quẩn quanh
em bắt
đầu bằng cặp mắt mù
một
ngày đẹp trời đột nhiên xán lạn
anh mở
mắt cho em
chói
lòa"
"em mỗi ngày
mỗi thiền" - ta muốn biết nàng thơ thật sự ngồi thiền hay chỉ thiền từ
trong tâm thức? Tôi nghiêng về vế hai. Ấy là tôi tin nàng thiền từ trong tâm
thức mà thôi. Thiền trong tâm thức, thể như khi ta nói đến việc "tu",
chẳng hạn. Nhưng tu có nhiều cách tu thì đâu cứ nhất thiết phải ăn chay, tụng
kinh gõ mõ hay đi tới chùa thắp hương lạy Phật?
Thế thì việc nữ sĩ họ
Trần thiền từ tâm cũng quá tốt, chả có gì là sai trái, chả có chi để gọi là
không đúng với tinh thần thiền cả!
Sau thời gian "thiền
yêu" ấy, đầu óc lúc đầu "mù tối quẩn quanh", giờ bừng
thức nên nàng cảm thấy "xán lạn" vô cùng. Nàng cảm ơn "anh".
Anh ở đây tức người đàn ông đã từng đem đến cho nàng biết bao ngọt ngào, hạnh
phúc; đồng thời cũng "tặng" cho nàng lắm đắng cay cùng vết
thương lòng.
"anh mở mắt cho
em/ chói lòa" - ta nghe có gì chua chát, thể như một cái cười, nhưng
là cái cười nửa miệng. Nó giống như cách nói: "Cám ơn anh đã cho em một
bài học. Giờ thì em đã sáng mắt ra rồi!" vậy.
Bởi đã "sáng
mắt" ra nên người thơ thầm nghĩ, ví như bây giờ em có tự chọc cho mắt
của mình mù, tai mình điếc đi chăng nữa thì những gì em thu nhặt được nhờ thiền
cũng chẳng cách gì "lạc trôi", chẳng bao giờ xóa nhòa trong
tâm trí của em đâu ạ.
"sự thật có sức
công phá mạnh nhất
hơn đạn
bom
hơn
súng
hơn dao
găm
sự thật
về em và anh
sự thật
về tình cảm của em
sự thật
về tình cảm của anh"
Quả đúng vậy, không có
điều gì gớm ghê, tàn khốc nào bằng sự thật. Sự thật bởi những điều tệ hại của
anh của em nó đã công phá, giết chết và cướp đi của chúng ta biết bao là ước
mơ, mộng đẹp.
Ở mấy đoạn thơ trên, nữ
sĩ chỉ hé lộ "sự thật về em và anh" chút xíu thế thôi, chứ
cũng không hề mặc định anh hay em chính là người đã gây ra bao điều tệ hại ấy.
Phải chăng, đó cũng là một cách thừa nhận, rằng cả hai chúng ta đều có lỗi?
Thật kín đáo và tinh
tế.
"em mỗi ngày
mỗi thiền
yêu
trong uất hận
tịnh
tiến
về
không"
Chao ôi, đọc khổ thơ
cuối của "Thiền yêu" ta thấy xót xa, thương cho nữ sĩ
biết nhường nào. Mặc cho mỗi ngày người thơ đều thiền để tự chữa lành vết
thương lòng. Bởi tự trong thâm tâm nàng muốn quên đi tất cả, muốn từ từ lui ra
khỏi anh, thoát khỏi cõi yêu quá nhiều buồn đau và hệ lụy này.
Thế nhưng, mọi việc
dường như đang chống lại nàng.Tình hình không mấy khả quan, vẫn... "về
không" sau bao ngày "tịnh tiến"!
Cuối cùng, sự luẩn quẩn
bởi tình yêu thể như chiếc vòng kim cô nó cứ thít chặt, thít chặt người thơ một
đời, tưởng như không bao giờ dứt được.
Thế mới biết, quên đi
một người mà mình thực sự yêu thương, quên đi một người đã gây cho ta vết
thương lòng phải đâu là chuyện dễ. Nếu quên đi một cách dễ dàng như phủi bàn
tay thì có gì để nói, có gì để gọi là tình ái, là lục dục thất tình?
Lâu nay, theo dõi Trần
Hạ Vi, tôi nhận thấy thơ của nữ sĩ thuộc "trường phái" cách tân với
tư duy nghệ thuật vô cùng mới mẻ. Vì thế, thơ của người thơ này không dễ để cho
số đông người đọc thông thường tiếp cận, đồng hành và giao cảm.
Vâng, chúng ta nên trân
quý và ủng hộ những nhà thơ dám nghĩ dám làm. Họ muốn tạo cho thi ca một điều
gì đó khác lạ từ nội dung đến hình thức bằng cả tài năng lẫn tâm huyết của
mình. Sẵn sàng khước từ những gì được cho là xáo mòn, cũ kỹ, du dương...
Trần Hạ Vi với "Thiền
yêu" chính là một trường hợp mà tôi vừa đề cập.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài phê bình, cảm
nhận thơ0
- Các bài viết về Chuyện
làng văn0
- Đặng Xuân Xuyến - Cảm
nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận
thơ văn 2l
Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn
CHUYỆN CỦA GÃ KHỜ của Đặng Xuân Xuyến:
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ CẠN LÒNG:
*.
Quảng Ngãi, 16/04/2023
HÀ HUY HOÀNG
Địa chỉ: Thôn Nga Mân, xã
Phổ Cường,
huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng
Ngãi.
Điện thoại: 098 328 26
79
.............................................................................................................
- Cập nhật nguyên bản từ
sách tác giả gửi tặng tháng 10 năm 2023.
- Ảnh dùng minh họa cho
bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét