MƯU LƯỢC GIÀNH CHIẾN THẮNG
Tác giả: Đặng Xuân Xuyến
Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin xuất bản lần đầu năm 1998
Nhà xuất bản Thanh Niên tái bản lần đầu năm 2000
*
LỜI ĐẦU SÁCH
Bạn thân mến!
Tôi viêt MƯU LƯỢC GIÀNH CHIẾN THẮNG không ngoài mục đích: cùng trao đổi với bạn về một số vấn đề mà người viết cho là đơn giản nhưng lại thật cần cho bất kỳ nhà doanh nghiệp trẻ nào khi chập chững bước vào nghiệp chủ, để hiện thực hóa khát vọng giành chiến thắng trong cuộc chạy đua giữa ngàn vạn các doanh nghiệp.
Có thể những vấn đề người viết đề cập đến thật đơn giản, không cần thiết với bạn? hoặc những vấn đề đó đã được quá nhiều tác giả phân tích, mổ xẻ kỹ lưỡng, sâu sắc nên không có gì mới? Cho dù “có thể” thế nào thì người viết vẫn tin rằng chí ít với gần hai trăm trang sách bạn sẽ tìm được một vài điều bổ ích cho cuộc đời hoạt động thương mại của bạn. Thế là đủ! Thế là những trăn trở, nghĩ suy của người viết không uổng!
Bạn có muốn trở thành người thành đạt trong cuộc đời? Nếu có, tôi và bạn sẽ cùng trao đổi, cùng bàn luận về vấn đề mà cả hai cùng quan tâm, đó là hai từ: CHIẾN THẮNG.
Nào, xin mời bạn! Chúng ta cùng mạn đàm.
*.
Hà Nội, mùa thu năm Bính Tí (1996)
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

TRƯỚC NHẤT PHẢI SAY MÊ ĐÃ
(bìa sách xuất bản năm 1998)
Bạn có muốn mình là người thành đạt? Chắc bạn sẽ mỉm cười và khẳng định dứt khoát: Hẳn là như vậy! Nhưng thưa bạn, hành trang của bạn đã có những gì? Khát vọng làm giàu? Cần nhưng chưa đủ! Trí thông minh và khả năng thương mại? Vâng! Cũng rất cần nhưng chưa hẳn đã đủ sức quyết định! Hơn một lần tôi đã tâm sự với bạn: Điều cần cho việc hình thành tư chất ông chủ là khát vọng làm giàu, trí thông minh và những khả năng thương mại. Nếu thiếu một trong ba yếu tố đó, bạn sẽ không bao giờ trở thành một nhà doanh nghiệp, một ông chủ giàu sang được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng đó mới chỉ là “yếu tố” để hình thành tư chất của ông chủ, còn cái quyết định tư chất đã được hình thành ấy có trở thành hiện thực hay không phải phụ thuộc vào sự đam mê của bạn với công việc của mình.
Nói gì thì nói, trước hết bạn phải say mê nghề nghiệp, nếu không có niềm say mê với nghề nghiệp thì tôi chẳng có gì nói với bạn ngoài câu: Đừng viển vông hy vọng sẽ trở thành người thành danh! Vâng! Muốn thành danh, chí ít bạn phải tinh thông cái nghề mà bạn đang theo đuổi. Mà muốn tinh thông được cái nghề đang theo đuổi thì bạn phải say mê với nghề. Có say mê với nghề, bạn mới tìm tòi, học hỏi sâu về nghề đó, mới tìm ra những thủ pháp của mọi người và tạo ra những thủ pháp của riêng mình, mới dần dần khẳng định được tên tuổi của bạn.
Bạn không tin tôi sao? Hãy lẳng lặng theo dõi những người được xã hội mến mộ, nể trọng xem họ “cư xử” thế nào với nghề của họ. Tôi tin bạn sẽ thốt lên một điều: Hình như họ chỉ biết mỗi công việc, suốt ngày chúi mũi vào công việc để tìm tòi, khám phá, để phát minh sáng tạo… Họ quên đi, hoặc gần như vậy, những đòi hỏi rất đời thường mà họ phải có, cần có. Những gì dính dáng đến công việc, họ rất hăng say, cần mẫn, dồn mọi tâm huyết, còn ngoài ra, ngay cả đời sống riêng tư của bản thân, nhiều khi họ thờ ơ, thế nào cũng được.
Tay Lor nói: Điều kiện cần thiết duy nhất là lòng say sưa với nghề nghiệp. Bạn muốn leo lên tới đỉnh cao của nghề nghiệp, để khẳng định sự thành đạt của mình thì bạn phải có sự đam mê với công việc. Một khi công việc đã trở thành ham muốn của bạn, một thứ ham muốn mãnh liệt, bạn sẽ có cách vượt qua mọi khó khăn trở ngại, sẽ chiến thắng mọi đối thủ để giành chiến thắng về mình!
Vâng! Thưa bạn! Muốn thành đạt, trước nhất phải say mê với nghề nghiệp!

RUNG CÂY DỌA KHỈ
(bìa sách tái bản năm 2000)
Rung Cây Dọa Khỉ là mưu chước dùng thư từ hoặc bất kỳ một phương tiện nào để mắng mỏ, sỉ nhục, cảnh cáo đối phương hoặc tạo ra những thông tin giả, nhũng nhiễu dư luận để uy hiếp tinh thần, buộc đối phương phải thay đổi ý định. Thực chất của mưu kế này là nhằm làm tăng thêm sức mạnh của mình, trấn áp và hạ gục đối thủ mà không phải tốn nhiều công sức.
Đọc Tam Quốc diễn nghĩa hẳn bạn sẽ thán phục Gia Cát Lượng trong cách dụng binh. Mưu kế Rung Cây Dọa Khỉ được ông sử dụng khá nhiều và hiệu quả đều như ý. Chỉ cần một lá thư ngắn gọn, lời lẽ ôn tồn, giọng “nhẹ nhàng chỉ bảo” mà Gia Cát Lượng đã làm cho Chu Du, một mãnh tướng nhà Đông Ngô, xem xong thư thở dài rồi uất hận mà chết. Hay như Tào Tử Đan, một dũng tướng nhà Ngụy, xông pha nơi trận mạc, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng vậy mà khi đọc xong thư Gia Cát Lượng gửi đến cũng hộc lên mà chết. Tư Mã Ý được Gia Cát Lượng gửi “quà biếu” cũng phải bầm gan tím ruột, ôm hận trong lòng. Quan tư đồ Vương Mãng bị Gia Cát Lượng nặng lời mắng nhiếc, sỉ vả thanh danh làm cho tức giận, uất lên mà chết... Thuật dụng binh của ông đã làm cho “kẻ thù” phải nhục nhã, hổ thẹn mà tử trận, giúp cho quân Thục không hao binh tổn tướng mà vẫn giành được thắng lợi.
Trong kinh doanh hiện đại, vấn đề cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường, độc chiếm thị trường đã được các doanh nghiệp tung vào với bao mưu kế, chiến thuật để giành ưu thế về mình. Mưu kế Rung Cây Dọa Khỉ cũng được các doanh nghiệp chú trọng bởi hiệu quả của mưu kế này không nhỏ. Thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản… là những thị trường mà các doanh nghiệp thường sử dụng mưu kế Rung Cây Dọa Khỉ để tạo ra những cơ hội, những điều kiện có lợi cho mình. Thị trường bất động sản là một thị trường đặc biệt, thường sử dụng chiêu Rung Cây Dọa Khỉ (khá “đắc địa”) để tạo ra những thông tin giả, nhũng nhiễu thị trường, từ đó thu hoạch lợi nhuận cho mình. Ví dụ: Những người kinh doanh bất động sản thường đưa ra những thông tin kiểu: Chỗ này sắp mở đường, chỗ kia sắp được cải tạo xây dựng thành khu A khu B; hoặc tỉnh này sắp tách trở lại thành hai tỉnh, thị xã mới sẽ đặt ở đây, ở kia… làm dân tình náo loạn, đua nhau mua đất, hoặc đua nhau bán đất bán nhà… Trong những trường hợp như thế, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cứ thu lời, thu lãi để đồng vốn không ngừng phát triển.
Trong cuộc chạy đua tới thắng lợi, các doanh nghiệp thường tận dụng triệt để mưu kế Rung Cây Dọa Khỉ để loại bỏ đối thủ cạnh tranh, để kéo thêm một cơ hội mới, một khách hàng, một bạn hàng mới... về với doanh nghiệp. Nhà doanh nghiệp sẽ không ngần ngại đưa ra thông tin “ỡm ờ”, “giả định” để tạo cơ hội loại bỏ một đối thủ ra khỏi thương trường. Bạn sẽ không ngạc nhiên khi nhận được thông tin doanh nghiệp A “nói nhỏ” với doanh nghiệp C về doanh nghiệp của bạn là làm ăn được đấy nhưng để cẩn trọng thì tốt nhất là hãy thực hiện với doanh nghiệp của bạn theo phương pháp tiền trao cháo múc; hay: Nó (tức bạn) nhiệt tình làm ăn nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao vì mọi lời hứa chỉ để cho đẹp lòng… v.v và v.v… Tất cả những kiểu nói như vậy chỉ nhằm cô lập bạn, đẩy lùi doanh nghiệp bạn xuống để doanh nghiệp họ bật lên.
Tôi không khuyên bạn nên làm hoặc không nên sử dụng mưu kế Rung Cây Dọa Khỉ vì thương trường là chiến trường không có tiếng súng nhưng lại đằng đằng sát khí, đã bước vào “cuộc chơi” thì lẽ đương nhiên để tồn tại và phát triển bạn phải hết lòng bảo vệ cơ nghiệp của mình vì đó không đơn giản là tài sản của bạn mà còn là hoài bão, là thanh danh của bạn nên bạn sẽ không chịu khuất phục. Xét trên phạm trù đạo đức, mưu kế Rung Cây Dọa Khỉ sẽ "không ổn" nhưng thưa bạn, đạo đức là đạo đức, thương trường là thương trường, nếu chấp nhận cuộc chơi mà bất kỳ mưu kế nào cũng chịu sự chỉ bảo của luân thường đạo lý thì bạn sẽ bị “đuổi” ra khỏi cuộc chơi với tư thế của kẻ bại trận. Tôi không khuyên bạn coi thường đạo đức, càng không khuyên bạn lao vào “cuộc chơi” với khí thế sát phạt hừng hực, điều tôi muốn lưu ý với bạn: Đã bước vào cuộc chơi phải chấp nhận những qui luật của "trò chơi" nhưng không vì thế mà đánh mất đi nhân cách của mình.
Rung Cây Dọa Khỉ là một mưu chước không hao binh tổn tướng mà thường giành được những thắng lợi lớn. Bạn có muốn trả giá đắt cho thắng lợi của mình? Nếu không thì hãy nghiền ngẫm đi, tìm kế đi, tôi tin rằng sẽ có nhiều vấn đề trong công cuộc kinh doanh của bạn buộc bạn phải dùng đến chiêu thức Rung Cây Dọa Khỉ.

TÔI KHÔNG THỂ NHẬN LẠI
Một doanh nhân nói với tôi: - “Khi nhân viên đã nghỉ việc dù với bất kỳ lý do nào tôi cũng không bao giờ nhận họ trở lại làm việc trong doanh nghiệp nữa.”. Tôi tán thành với quan điểm của doanh nhân nọ và thành thật tôi mong bạn cũng có suy nghĩ như vậy.
Tôi và bạn cùng làm thử một số phép tính sau:
1. Bạn buộc nhân viên nghỉ việc: Có nghĩa là niềm tin bạn dành cho họ đã hết. Họ không làm được việc gì hữu ích cho doanh nghiệp, thậm chí, họ có thể còn là thành phần “gây rối”, “chia rẽ” đoàn kết trong doanh nghiệp nên buộc bạn cho họ nghỉ việc, vì thế, bạn không nhận lại là lẽ đương nhiên.
2. Bạn cho họ nghỉ việc: Có thể nhân viên cũ của bạn do điều kiện khách quan nào đó mà bạn cho họ nghỉ việc, nay họ xin được trở lại làm việc thì dù họ đưa ra lý do gì thì tôi khuyên bạn cũng không nên nhận lại vì khi bạn đã cho họ nghỉ việc, thì có nghĩa họ thuộc thành phần có cũng được, không có cũng không sao, có nghĩa là họ rất bình bình, không giúp được gì cho doanh nghiệp nên bạn cho họ nghỉ việc dễ dàng. Câu trả lời của bạn với họ cũng là: Tôi không thể nhận lại.
3. Họ làm đơn xin nghỉ việc: Nhân viên cũ đã từng làm đơn xin thôi việc thì nay họ có nói năng thế nào, trình bày ra sao, tôi nghĩ bạn cũng đừng bao giờ nhận họ quay trở lại làm việc cho doanh nghiệp. Trước kia họ đã cân nhắc rất kỹ, tính toán rất nhiều nên mới viết đơn xin thôi việc, nay họ xin trở lại làm việc cho doanh nghiệp thì dù lý do họ đưa ra thế nào, lời hứa ra sao bạn cũng thẳng thừng gạt bỏ vì doanh nghiệp của bạn hoạt động phải có tổ chức, không phải là cái chợ.
(Trường hợp này chỉ ngoại biệt khi nhân viên cũ xin nghỉ việc vì những lý do chính đáng, do điều kiện khách quan buộc nhân viên cũ (lúc đó) phải viết đơn xin nghỉ việc, khiến bạn tiếc nuối khi nhận đơn vì nhân viên đó là người tốt nết, giỏi giang hoặc mẫn cán trong công việc.)
Tóm lại, dù nhân viên cũ có đưa ra lý do thế nào và trước kia họ làm việc ra sao, câu trả lời nên là: Tôi không thể nhận lại. Có vậy thì doanh nghiệp của bạn mới bứt lên được.
Cơ chế kinh tế thị trường là cơ chế đầy sự biến động, đầy sự cạnh tranh, cạnh tranh ở tất cả mọi góc độ do vậy bất kỳ sự việc nào bạn cũng đều phải cẩn trọng cân nhắc. Không nhận lại nhân viên cũ trở lại làm việc nhưng có thể giúp đỡ họ ở một chừng mực nào đó theo khả năng có thể của bạn để họ tạo dựng được niềm tin trong cuộc sống, ý chí vươn lên để chiến thắng hoàn cảnh. Đó mới là việc bạn nên làm!

MƯỢN GIÓ ĐƯA THUYỀN
Trên con đường chạy đua đến thành công, bạn phải đối mặt với một thị trường thiên biến vạn hóa, luôn luôn biến động, nếu chỉ đơn thuần dựa vào vật lực, tài lực của doanh nghiệp mình thì quả là chuyện không dễ dàng. Mượn đá của núi nhà người mà chế tác thành ngọc quý cho mình đấy mới là cách làm của người thông minh. Với cùng một điều kiện, ai biết phát huy hết những tiềm năng sẵn có của doanh nghiệp mình, biết khai thác triệt để những ảnh hưởng của điều kiện khách quan thì người ấy mới là người chiến thắng, mới hy vọng tương lai sáng lạn của doanh nghiệp mình.
Đọc “Tam quốc diễn nghĩa”, hẳn bạn sẽ thán phục Gia Cát Lượng rất giỏi trong việc sử dụng kế “vô trung sinh hữu” - (Mượn gió đưa thuyền) để tương kế tựu kế, tranh đoạt chiến thắng về mình. Chu Du rất muốn tiêu diệt Gia Cát Lượng nên đã ép ông ký vào giao ước phải lấy đủ mười vạn mũi tên trong vòng ba ngày, nếu không lấy đủ mũi tên thì Gia Cát Lượng phải bị chặt đầu.
Một giao ước coi như trọn vẹn phần thắng đã thuộc về Chu Du, vậy mà Gia Cát Lượng lại giành chiến thắng. Ông đã mượn “sương mù” để đưa thuyền cỏ đi “xin” mười vạn mũi tên của Tào Tháo. Chu Du vì kiến thức thiên văn không có nên đã không tính toán được lý do gì mà Khổng Minh lại khẳng định chỉ cần 3 ngày ông sẽ nộp đủ. Nhờ có kiến thức uyên thâm, cộng với mưu trí hơn người Gia Cát Lượng đã biến nguy thành an, biến không thành có. Lấy đủ mười vạn mũi tên từ Tào Tháo về cho Chu Du nhẹ nhàng như một cuộc dạo chơi, ngắm cảnh. Thật là một vị chí sĩ hơn người!
Hay như câu chuyện vị giám đốc Nhà máy dệt vải Song Hải (Thiệu Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc) cùng với viên cung tiêu của mình đi xem phim “Sự biến Tây An” ở Tây An tình cờ nghe được lời khen ngợi của một thanh niên trong rạp về “màu vàng quân phục tướng quân” trong phim mà Trương Học Lương và Đương Hổ Thành mặc, ông liền điện về cho phó giám đốc nhà máy yêu cầu chuyển tất cả vải Tơ-ki-len màu vàng quân phục tướng quân lên Tây An ngay, không được tiếc phí vận tải vì trên thị trường Tây An loại vải đó không có, mà thanh thiếu niên thì lại đang “mê mẩn” màu vàng quân phục, nên khi nhà máy dệt vải Song Hải tung ra thị trường Tây An loại vải đó, thanh thiếu niên nhìn thấy đã tranh nhau mua. Chỉ trong ngày đầu, doanh thu đạt trên 30 nghìn nhân dân tệ, đạt kỷ lục cao nhất thị trường Tây An. Vị giám đốc đó thật giỏi! Ông đã biết tận dụng sở thích “nhất thời” của thanh niên để tiêu thụ vải của mình và nhờ đó đã thắng lớn.
Mấy năm gần đây, các doanh nghiệp Nhật Bản đã dần dần chuyển hướng chiến lược: từ “chiến lược trong nước” chuyển sang “chiến lược toàn cầu”. Họ sử dụng rất thành công kế “vô trung sinh hữu” mà người Trung Quốc cổ xưa đã soạn thảo. Công ty NISSAN là một ví dụ điển hình cho sách lược “mượn gió đưa thuyền” của các doanh nghiệp Nhật Bản, cũng là một ví dụ điển hình, sinh động cho các doanh nghiệp noi theo.
Trước năm 1978 công ty NISSAN chỉ được Mỹ cho phép bán ô tô vào thị trường Mỹ theo tỷ lệ 4/10, có nghĩa mỗi năm công ty NISSAN cứ sản xuất được 10 chiếc thì chỉ được phép xuất sang thị trường Mỹ 4 chiếc. Đây là một điều bất lợi cho NISSAN vì thị trường ô tô Hoa Kỳ là một thị trường có khả năng tiêu thụ rất lớn. Để tranh giành được thị trường, từ năm 1978, NISSAN đã đầu tư 240 triệu đô la Mỹ để xây dựng nhà máy chế tạo ô tô tại Mỹ. Với sách lược này, NISSAN không những dựa vào vốn nước ngoài và các điều kiện có lợi cho sản xuất mà còn tránh được hạn chế của chính sách bảo hộ mậu dịch của địa phương để giành phần thắng trong cạnh tranh tiêu thụ. Nhờ có sách lược Vô trung sinh hữu” - “mượn gió đưa thuyền - mà chỉ sau 11 năm lượng xe ô tô do NISSAN sản xuất đã đạt tới 300.000 chiếc, nổi bật về đầu tư và tiêu thụ xe ô tô ở nước ngoài.
Trong thương chiến hiện đại, kế “mượn gió đưa thuyền” đã làm cho nhiều nhà hoạch định chiến lược phải vắt óc suy nghĩ, phải bóp trán đau đầu để tìm ra kế tuyệt chiêu trong sách lược “mượn gió” của mình! Việc sử dụng kế “Vô trung sinh hữu” ngày càng được ứng dụng rộng hơn trong các kế sách cạnh tranh - làm giàu của các doanh nghiệp. Nếu bạn muốn “mượn gió đưa thuyền” đẩy doanh nghiệp của mình lên thì việc “mượn” của bạn phải đáp ứng:
- Mượn để bổ sung thêm cho sức mạnh của doanh nghiệp.
- Mượn để cường hoá ưu thế của doanh nghiệp.
- Mượn để biến nguy thành an.
- Mượn để đột phá cục diện thương trường.
- Mượn để giành toàn thắng.
Trong công cuộc doanh nghiệp của mình, tôi tin bạn sẽ tìm được nhiều “cái mượn” hữu ích vì công cuộc kinh doanh của bạn luôn luôn có những thứ buộc phải “mượn” của người để doanh nghiệp bạn tồn tại và phát triển, chỉ có điều bạn có chịu suy nghĩ, tìm tòi hay không?
Lần nữa tôi lưu ý với bạn: Trên con đường chạy đua đến thành công nếu chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh của mình thì bạn khó cầu được sự phát triển lâu dài và ưu thế hơn hẳn trong thị trường đang ồn ào, sôi động đến nghiệt ngã của sự cạnh tranh.
Vì thế, “mượn gió đưa thuyền” là kế sách không thể không biết, không thể không làm của bạn trong cuộc chạy đua này! 

QUA SÔNG DÌM ĐÒ
Những người có kinh nghiệm, khi đi xa không bao giờ lại coi chuyến đi cứ phải tay mang vai vác để đèo thêm vất vả; họ biết mang theo cái gì để chuyến đi gọn gàng, nhanh chóng mà mục đích chuyến đi vẫn hoàn mỹ. Những thứ không còn tác dụng, giữ lại vừa chiếm chỗ, vừa mất công sức bảo quản, vừa chịu những chi phí không đáng có mà lại trở thành gánh nặng tinh thần, tâm lý thì quả là không có lợi ích gì. Thương trường cũng vậy, tất cả mọi sự ôm đồm, sự quá tải đều đem đến thất bại, tạo thêm những cản trở trên bước đường đi tới thành công.
Ngạn ngữ có câu: “qua sông dìm đò” là khuyến cáo hãy biết vất bỏ những thứ đã không còn cần thiết, không còn giá trị, để bớt đi những băn khoăn, những phiền hà sau này. Mặc dù "con đò" của bạn có đẹp, có quý giá nhưng nay nó không còn cần cho bạn nữa, nó đã trở thành gánh nặng cho bạn thì bỏ đi là đúng, có gì phải tiếc nuối. Hơn nữa, nếu để lại “con đò”, bạn không những đèo thêm gánh nặng mà “con đò” rất dễ trở thành nhịp cầu cho kẻ khác bước qua, đạp lên bạn để bước tới thành công. Cho nên “qua sông dìm đò” để tránh phiền hà về sau là điều không thể không biết, không thể không làm.
Văn Chủng cùng Phạm Lãi phò tá Câu Tiễn hết lòng vậy mà khi diệt được nước Ngô, trả thù cho tông miếu tổ tiên xong Câu Tiễn liền quay sang tiêu diệt những trung thần, đã từng nếm mật nằm gai, vào sinh ra tử giúp Câu Tiễn mộng thành danh toại. Văn Chủng vì không nghe lời Phạm Lãi: “Vua Ngô có nói: Giống thỏ đã hết thì chó săn tất bị mổ, địch quốc đã diệt thì mưu thần cũng chẳng còn, ngài không nhớ hay sao? Vua Việt môi dài mỏ quạ là người nhẫn tâm mà ghét kẻ có công. Cùng ở lúc hoạn nạn thì được, nếu ngài không đi tất có tai vạ”, nên dẫn đến cái chết thê thảm, tự kết thúc cuộc đời lừng lẫy chiến công bằng lưỡi kiếm oan nghiệt.
Chúc Lâu, thanh kiếm năm xưa Phù Sai đưa cho Ngũ Viên để Ngũ Viên "tự xử" thì giờ đến lượt Câu Tiễn đưa cho Văn Chủng nối gót tiền nhân. Xét cho cùng thì Câu Tiễn không đáng bị nguyền rủa như một số nhà bình luận đã lớn tiếng vì ông ta là một ông vua, ông ta phải lo giữ cơ nghiệp cho mình, cho con cháu được nối đời ngồi trên ngai báu. Có vậy mới là hoạt động chính trị, nếu không thì làm sao có một Câu Tiễn làm bá chủ phương Đông suốt 27 năm ròng. Có trách, có thương thì hãy trách, hãy thương Văn Chủng, tại sao ông lại không hiểu một câu danh ngôn rất đời thường, rất đơn giản: QUA SÔNG DÌM ĐÒ mà hiện thân ông chỉ là CON ĐÒ đưa Câu Tiễn QUA SÔNG!
Doanh nghiệp hiện đại cũng không thiếu những trường hợp mà chủ doanh nghiệp buộc phải dùng kế QUA SÔNG DÌM ĐÒ để bảo vệ cơ nghiệp của mình, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Chắc bạn sẽ không ngạc nhiên khi doanh nghiệp A liên kết với doanh nghiệp B để loại bỏ doanh nghiệp C ra khỏi thương trường, cùng nhau xưng hùng xưng bá nhưng rồi chẳng bao lâu hai doanh nghiệp đó lại đối đầu với nhau để loại bỏ ảnh hưởng của nhau trên thương trường. Hơn một lần tôi đã lưu ý: Trong thương trường không bao giờ tồn tại vĩnh cửu mối liên doanh liên kết, tất cả những công cuộc kinh doanh mà các doanh nghiệp bắt tay hữu hảo với nhau chỉ là mối quan hệ tạm thời khi mà các doanh nghiệp đó nếu đứng riêng rẽ, tách biệt hẳn ra sẽ không đủ lực để chi phối thị trường, làm chủ được thị trường. Người ta chỉ có thể liên kết liên doanh với nhau ở một chừng mực nào đó, hoặc ở hai thị trường cách biệt thì mới hy vọng mối liên kết đó tồn tại với thời gian khả quan hơn.
Công việc hàng ngày của bạn cũng vậy! Những gì mà bạn cảm thấy không cần thiết, không còn tác dụng nữa, nếu giữ lại chỉ làm cho thêm nặng gánh thì khuyên bạn đừng ngại ngần gì mà trút bỏ đi.
QUA SÔNG DÌM ĐÒ không có nghĩa bạn chỉ quan tâm tới các doanh nghiệp khác, các trợ lý của bạn đã giúp bạn thành công mà ngay cả bản thân bạn cũng cần phải dìm đi những gì không còn giá trị thực tế. Điều tôi muốn lưu ý bạn là hãy học Câu Tiễn nhưng đừng bắt chước Câu Tiễn, vì nếu như vậy bạn sẽ trở thành kẻ cô độc, đơn phương độc mã suốt lộ trình doanh nghiệp thì hỏi rằng doanh nghiệp của bạn có còn tồn tại?
Ngày mới vào nghiệp, sau mỗi lần một cuốn sách ra đời, tôi thường bảo quản rất kỹ bản thảo, đóng gói cẩn thận, niêm phong tất cả vào tủ. Và chiếc tủ sách của tôi ngày càng chật cứng những trang bản thảo đã được in thành sách. Cậu em tôi mỗi lần vào phòng đều cằn nhằn: - "Khi sách đã ra rồi thì những trang bản thảo này có còn giá trị gì? Sao anh không hủy đi cho rộng nhà, đỡ tốn thời gian bảo quản? Theo em nếu có giữ thì chỉ giữ lại bản thảo đầu tay để làm kỷ niệm, còn tất tật đã ra sách rồi thì gửi bà đồng nát giữ hộ. Cứ theo đà này thì 10 năm sau anh sẽ chẳng làm được gì cả vì anh đã trở thành tù binh của đống bản thảo này. Anh thật là ngớ ngẩn!" Giờ thì tôi công nhận cậu em tôi đã nói đúng.
Những ví dụ trên rất nhỏ nhưng bạn có thể rút ra được một điều: Có thể bạn có những đồ vật quý giá nhưng đã lỗi thời, đã hết tác dụng mà bạn vẫn thấy quý giá như vàng bạc, không muốn vứt bỏ thì cuối cùng những đồ vật ấy sẽ trở thành gánh nặng cho bạn.
Nếu cứ bị ràng buộc, day dứt bởi những thứ đã lỗi thời, vô dụng thì quả là không thông minh. Sớm giải thoát những vấn vương, vứt bỏ những thứ vô dụng thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn, sớm đạt thành công hơn. Cho nên, lần nữa tôi lưu ý với bạn: QUA SÔNG DÌM ĐÒ là điều không thể không biết, không thể không làm.

NGẬM MIỆNG ĂN TIỀN
Có một chuyện thế này:
Vào ngày chủ nhật nọ, có một anh công an vào rừng săn bắn, suốt từ sáng tới trưa anh ta mới gặp được con mồi: Đó là một con khỉ đang bẻ trộm ngô trên rẫy. Sướng quá, từ trong bụi rậm anh chàng chạy ra, bắn chỉ thiên rồi quát lớn: - Ta là cảnh sát đây… Thế là con khỉ ù té chạy còn anh công an thì giật thột: - Chết chửa! Mình đi săn cơ mà!”
Đó là một câu chuyện vui, chuyện tiếu lâm, khiến người nghe không nhịn được cười.
Trong kinh doanh cũng vậy. Bạn là chàng thợ săn đi kiếm nhiều tiền lời về cho doanh nghiệp, cho gia đình, vì lẽ đó bạn phải biết ẩn mình, đừng bao giờ để lộ những ý thích, mong muốn của bạn cho người khác biết, nhất là với đối thủ cạnh tranh hoặc đối tác làm ăn của bạn. Ví dụ, bạn rất thích hàng hóa của nhà cung cấp nhưng bạn phải làm bộ hờ hững, nửa muốn mua, nửa ngần ngại không muốn mua thì bạn mới mua được giá thấp, mới được hưởng những “ưu đãi” mà nhà cung cấp tự phải đưa ra.
Trong kinh doanh, việc hạ giá đầu vào là một trong những nguyên tắc bắt buộc để giảm giá thành sản phẩm, đưa doanh nghiệp tới thành công. Vì lẽ đó bạn phải biết kìm nén những thích thú, những ham muốn ở trong lòng và ngậm miệng lại, tảng lờ như không, nếu để đối tác (nhà cung cấp) biết được sẽ phát giá cao buộc bạn hoặc phải bỏ cuộc, hoặc phải mua theo giá “cắt cổ” của nhà cung cấp, mà thường trong những trường hợp này thì dễ rơi vào vế thứ hai: Mua theo giá cao của nhà cung cấp.
Hơn nữa, trong thương trường, các doanh nghiệp đều ngấm ngầm cạnh tranh rất kịch liệt do vậy bạn đừng bao giờ để cho bất kỳ một doanh nghiệp A, B, C ... biết mối quan hệ thật sự của doanh nghiệp bạn với doanh nghiệp D, E, F… thế nào. Và khi nghe doanh nghiệp A nói với bạn về doanh nghiệp B thì bạn chớ có bộc lộ quan điểm thật của mình vì làm như vậy là tự sát. Bạn nên nhớ rằng: Cái yêu, cái ghét của người kinh doanh rất hàm xúc, không phải là thứ tình cảm đời thường, cho dù có yêu cũng không bao giờ được bộc lộ, có ghét cũng không bao giờ được hé lời, vì lẽ đó mà trong doanh trường rất khó biết được những suy nghĩ, những đánh giá, những mong muốn thật của đối phương.
Bạn muốn thành công? muốn giành chiến thắng? Vậy thì bạn đừng nhiều lời, đừng bộc lộ tình cảm thật của bạn. Hãy nhớ lấy điều: NGẬM MIỆNG ĂN TIỀN, cơ may sẽ về với bạn!

ĐẦU TƯ NHỮNG GÌ ĐÃ BIẾT
Bước vào hoạt động doanh nghiệp, lẽ đương nhiên bạn phải tiến hành công việc đầu tư, nhưng đầu tư thế nào để mang lại hiệu quả? Có thể nói, hầu như số đông những người bắt đầu công việc đầu tư, thì ở một mức độ hoặc lớn hoặc nhỏ đều chạy theo những ảo ảnh, đuổi bắt những đồ thiên hạ sắp bỏ đi!
Thật lạ, bước vào hoạt động thương mại, họ không lấy bất kỳ một cơ sở nào để dựa vào đó mà xúc tiến công việc đầu tư sao cho thỏa đáng, cho hiệu quả mà thường bướng bỉnh tham dự những phần việc mà họ không hề có hiểu biết gì, chỉ “cảm thấy”, “nhìn thấy” thiên hạ đang “ăn nên làm ra” rồi mơ mộng hão huyền sẽ sớm thành ông chủ nổi tiếng.
Muốn đầu tư có hiệu quả trước hết bạn phải có tư duy về vấn đề, lĩnh vực bạn định đầu tư. Bạn chỉ đầu tư những gì mà bạn biết, tuyệt đối không được đầu tư theo sự phán đoán, sự cảm thấy, hay nghe người khác khuyến khích… Bạn không hiểu biết gì về lĩnh vực bạn định đầu tư thì đừng nhảy vào cuộc chơi! Đầu tư vào việc gì bạn phải hiểu được công việc ấy cụ thể thế nào? khó khăn với bạn ra sao? Thế mạnh của bạn ở đâu? Có vậy mới đề phòng được những rủi ro, bất trắc sẽ xảy ra!
Tôi có một anh bạn được gia đình cấp cho một số vốn khá lớn, anh ta háo hức muốn trở thành ông chủ liền “gọi” tôi đến bàn về việc anh sẽ đầu tư vào nghề may mặc. Tôi thẳng thừng gạt bỏ ý định của anh vì anh không có bất kỳ cơ sở nào đảm bảo cho việc đầu tư của anh sẽ chắc chắn. Làm nghề may mặc, yêu cầu đầu tiên với ông chủ là phải biết gạn vải tới mức tối đa; biết với khổ vải này sẽ cắt quần, áo cho lứa tuổi nào, cỡ bao nhiêu để gạn vải tới mức cao nhất… Đó là yêu cầu đầu tiên để hạ giá thành… . Hơn nữa, làm nghề may hàng chợ phải biết phân biệt các chất vải; biết chọn lựa những loại chỉ may; biết thuê thợ may vừa nhanh, vừa kỹ thuật; biết nơi nhập vải rẻ nhất; đặc biệt phải biết được thị hiếu, nhu cầu của số đông thị trường mà anh sẽ phục vụ. Tất cả những cái đó, anh bạn tôi đều không có thì việc đầu tư của anh vào nghề may hàng chợ có gì khác việc ném tiền vào đống lửa.
Bạn muốn đầu tư ư? Vâng! Xin mời bạn nhưng xin bạn, bạn đã hiểu biết gì về vấn đề bạn định đầu tư? Bạn có biết công việc ấy gồm những công đoạn nào? Những yêu cầu gì? Bạn chỉ thành công khi nào bạn biết thực sự về vấn đề đó. Lần nữa tôi khuyên bạn: Chỉ đầu tư những gì mà bạn biết.

CHỌN NGHỀ CHO KỸ
Một lần về quê, thằng cháu gọi tôi bằng cậu “khoe”: - Cháu vừa chuyển sang nghề mới cậu ạ!
Tôi ngạc nhiên hỏi nó: - Trong vòng ba năm cháu chuyển đổi sáu nghề, vậy lần thay đổi này đã là lần cuối chưa?
“Ông” cháu tủm tỉm cười: - Cũng chưa biết thế nào cậu ạ! Cháu chỉ làm thử một thời gian nếu thu nhập khá thì cháu ở lại, nếu thu nhập bấp bênh thì cháu good-bye để tìm nghề mới.
Bạn có suy nghĩ như thằng cháu tôi không? Nếu có thì tôi thật buồn cho bạn!
Tuổi trẻ thật nông nổi. Việc định hướng nghề nghiệp cho mình thường được các bạn trẻ dùng cảm hứng nhất thời chỉ đạo. Nghe tin công ty X, Y, Z nào đó có vẻ oai oai, hay hay thế là hăm hở xin vào làm. Thấy thằng bạn xin vào làm ở xí nghiệp A, B, C nào đó cũng hăm hở nộp hồ sơ để cùng làm với bạn cho vui. Thế rồi vào làm ở đó chẳng được bao lâu, lại bái bai về nhà ăn bám bố mẹ, để rồi lại hí hửng xin vào cơ quan mới, doanh nghiệp mới, lập lại như bước đi ban đầu. Lấy thằng cháu tôi làm ví dụ: 3 năm thay đổi 6 nghề, vị chi cho mỗi nghề quãng 6, 7 tháng. Với quãng thời gian đó, chỉ đủ để làm quen với công việc, để trả giá, để rút ra được một chút ít kinh nghiệm. Như vậy là thằng cháu tôi phải trả giá sáu lần để làm quen với sáu nghề, để biết chút ít kinh nghiệm về cái nghề tưởng như sẽ đeo đuổi. Thật là lãng phí thời gian! Thật là tốn biết bao công sức!
Phải tìm công việc phù hợp với khả năng của bạn! Phải tìm công việc mà bạn đã hiểu biết, có trình độ về nghề đó hoặc chí ít phải có cơ may để học hỏi, phát triển. Điều cần cho một người mới xuất thân đi làm công là phải biết được khả năng của mình, để tìm một cơ sở (hoặc ông chủ) sẽ tạo cho mình cơ hội được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm. Nếu chưa làm được những yêu cầu đó thì hãy tạm thời ở nhà phụ giúp gia đình rồi tìm kiếm việc làm sau, còn hơn cảnh cứ liên tục đổi nghề để rút ra chút ít kinh nghiệm rồi lại đổi nghề, để trả giá cho một nghề mới. Như thế vừa lãng phí thời gian, tốn công sức mà còn làm “xấu” hình ảnh của bạn trong mắt mọi người.
Các cụ nhà ta đã dạy: Một nghề thì sống, đống nghề thì chết để khuyên con cháu làm gì thì làm, phải tinh thông cái nghề mình đang theo đuổi. Còn bạn? nếu bạn chưa chọn được nghề nghiệp cho mình thì qua đây tôi lưu ý với bạn một điều: Hãy nghiền ngẫm thật kỹ rồi đưa ra quyết định, đừng vội vàng hấp tấp để chuốc lấy những vất vả sau này.

ĐỪNG BẮT CHƯỚC NGƯỜI
Bạn nghĩ sao khi đọc tựa đề: ĐỪNG BẮT CHƯỚC NGƯỜI? Bạn có nghĩ đó là lời góp ý chân tình, xác đáng? Bạn không tin tựa đề đó sao? Tôi thừa nhận: Để thành đạt, phải kết hợp cả hai yếu tố kế thừa và sáng tạo. Bạn muốn thành công tất nhiên bạn phải biết kế thừa những kinh nghiệm của người đi trước, biết kế thừa những thành quả của ngày hôm qua và phải biết sáng tạo từ những kế thừa đó. Kế thừa những kinh nghiệm để cái giá phải trả sẽ ít đi, sẽ hạn chế đi chứ không phải là bạn “bắt chước, làm theo” những bước đi của người đi trước.
Nên nhớ rằng mỗi người có một khả năng, một điều kiện, một cá tính… do vậy bạn không thể bắt chước người khác được. Bạn chỉ có thể nhìn họ mà học tập, mà cố gắng vươn lên chứ không phải nhìn theo mà bắt chước.
Tôi có một thằng cháu đang sống cùng một ông chú, vừa đi học vừa phụ việc cho chú để đỡ việc chi phí học hành. Cuộc sống sẽ tốt đẹp trôi qua nếu cháu tôi không “loá mắt” vì những đồng tiền lãi mà chú nó kiếm được. Nó hăm hở lặng lẽ chuẩn bị cho một bước đột phá: Xin vào trường nội trú, rồi sẽ làm giàu bằng cái nghề mà chú nó đang làm. May cho cháu, ông chú không tức giận, mặc cho cháu mình nặng lời cãi láo bởi suy nghĩ không đúng: “Chú coi cháu như thằng ở chứ yêu thương, trách nhiệm gì!”, vẫn dặn dò, phân tích để mong cháu mình sẽ làm được những điều tốt đẹp. Vào trường một thời gian, cháu không thể làm được, nên quay lại nói với chú cho tiếp tục công việc. Gặp tôi, cháu phân trần: - Cháu thấy chú ấy làm nhẹ nhàng quá, đơn giản quá, cháu tưởng cháu sẽ thừa khả năng làm như chú ấy, thậm chí còn tốt hơn, ai dè… Bây giờ cháu mới thấm thía điều chú ấy dạy: Làm gì thì làm phải biết lượng sức mình, đừng vội bắt chước người mà chuốc hoạ vào thân.
Bạn có suy nghĩ như thằng cháu tôi? Nếu có suy nghĩ như vậy thì lần nữa tôi lưu ý với bạn: Đừng bao giờ bắt chước người mà phải biết lượng sức mình, biết khả năng của mình mà chọn nghề cho thích hợp, tránh những thất bại không nên có.

GẠT BỎ SỰ ĐỐ KỴ
Điều tiếp theo tôi muốn lưu ý bạn là đừng bao giờ bực tức, đố kỵ trước thành đạt của người khác. Thói xấu ấy sẽ làm cho bạn trở thành nhỏ mọn, tầm thường và sẽ nảy sinh những thói xấu khác biến bạn thành kẻ lố bịch trước con mắt của người đời.
Mỗi người có một khả năng để tự khẳng định mình, tạo dựng sự nghiệp cho mình và người ta chỉ làm được điều đó khi cố gắng, mang hết khả năng, sức lực và trí tuệ dồn cho công việc.
Bạn hãy lẳng lặng theo dõi những doanh nhân thành đạt, những nhân vật nổi tiếng... mới thấy những thành đạt mà họ gặt hái được là cả sự đánh đổi đắt giá, sự khổ tâm và vất vả khôn lường. Những gì mà họ đang có so với những vất vả mà họ đã chịu đựng, những đắng cay, mất mát họ đã nếm trải thì “vinh quang” ấy còn nhỏ nhoi lắm và giá phải trả cho sự “vinh quang” ấy cũng thật đắt đỏ.
Đừng nhìn vào cách tiêu tiền của họ mà hãy nhìn vào cách kiếm tiền của họ mới thấy được đồng tiền mà họ “cố tình” buộc “phung phí” ấy đã thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của họ. Người ta nói “thức lâu mới biết biết đêm dài”, “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, không ở trong hoàn cảnh của họ, bạn làm sao biết rõ những “cái” họ buộc phải “trả” để có những điều làm cho bạn ghen tức. Tôi tin, nếu bạn làm được điều đó, bạn sẽ gật đầu cảm phục sự miệt mài, cố gắng của họ và trong bạn sẽ có những trăn trở để nhìn nhận lại cách sống của mình.
Sự đố kỵ trước những thành đạt của người khác, sẽ dẫn bạn vào những việc làm xấu: Tìm cách để “hại” người đó, chí ít cũng là nói xấu để hả cơn “bực tức” trong bạn và “sẽ” làm cho “kẻ đó” mất thanh danh. Bạn thật lầm trong phép tính. Người bị mất mát lớn nhất ở đây không ai khác ngoài bạn. Với họ, khi đã đạt được như vậy, mọi lời xúc xiểm của bạn sẽ không đáng giá một đồng xu vì người đời nghĩ rằng: Bạn đang kèn cựa về tài năng của họ mà nói xấu họ. Lẽ đương nhiên, từ quý mến bạn, người ta sẽ chuyển sang coi thường bạn.
Thay vì đố kỵ, bạn hãy mến phục họ, tạo nhiều “cơ hội” tiếp xúc với họ để qua những cuộc chuyện trò ấy, bạn sẽ học được những “bí quyết” đã giúp họ thành công mà vận dụng cho mình.
Hãy mạnh dạn gạt bỏ suy nghĩ sợ người đời cho mình “thấy người sang bắt quàng làm họ” mà ngại ngần trong các cuộc xã giao. Không có gì quan trọng bằng những bài học kinh nghiệm không phải trả học phí mà bạn sẽ có được. Thực tế, những người thành đạt là những người ham hiểu biết, chịu lắng nghe và say sưa sáng tạo. Và hơn nữa, nguyên nhân sâu xa nhất, có ý nghĩa quyết định nhiều nhất đến thành công là sự kế thừa và sáng tạo. Không ai thành công mà lại không có sự kế thừa kinh nghiệm của những người đi trước. Không ai thành đạt trong đời mà không cần tới những lời khuyên!
Một anh bạn tôi (thực ra anh ta hơn tôi một thế hệ nhưng vì là tâm đầu ý hợp nên chúng tôi thường xưng hô bạn bè với nhau) phàn nàn về cậu con trai của mình: “Thằng con tôi có đầy đủ những tư chất để trở thành ông chủ, nhưng một tính xấu của nó đã làm cho tôi không thể đặt niềm tin vào nó được, đó là sự hẹp hòi, ích kỷ. Tôi sợ rằng từ thói hẹp hòi ích kỷ sẽ dẫn nó đến ghen tỵ, mà đúng ra là sự đố kỵ trước những thành đạt của người khác, đó chính là cái “phá tướng” của nó đã làm tôi thất vọng. Khi con người ta chỉ quẩn quanh với sự kèn cựa, bon chen thì chẳng bao giờ làm được một trò trống nào cả, sẽ chỉ mãi luẩn quẩn với điểm khởi đầu, thậm chí còn tồi tệ hơn. Tôi sợ thằng con tôi sẽ lâm vào tình cảnh đó”. Thế đấy! Nhà doanh nghiệp tài ba ấy đã lo lắng cho con mình chỉ vì một lý do rất bình thường là sự hẹp hòi, ích kỷ nhưng phải thừa nhận rằng, những lo lắng đó rất chính đáng.
Tôi công nhận: Đã bước vào nghiệp chủ, không ai có thể thờ ơ, cảm thấy bình thường trước những thành công của đối thủ cạnh tranh. Một sáng kiến nhỏ trong việc cải tiến sản phẩm của đối thủ cũng đủ làm cho nhà doanh nghiệp phải đau đầu, “ăn không ngon, ngủ không yên” nhưng sự “không bình thường” ấy không phải là sự đố kỵ, kèn cựa mà là sự “cạnh tranh” mang tính chất tích cực, lành mạnh: Buộc phải cải tiến sản phẩm cho tốt đẹp hơn, hợp với nhu cầu và thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Là người đang cháy bỏng trong mình ước mơ cao đẹp: TRỞ THÀNH ÔNG CHỦ, đừng bao giờ để cho tính hẹp hòi, ích kỷ, sự đố kỵ, bon chen ngự trị trong những suy nghĩ của bạn. Biết bao doanh nghiệp đã lâm vào tình cảnh lụi bại, phá sản cũng chỉ vì chủ doanh nghiệp mang nặng trong đầu những tính toán của kẻ tầm thường, nhỏ mọn. Cuộc sống có thể dung thứ những tính xấu như vậy nhưng thương trường không bao giờ dành chỗ cho những ai có tính cách như vậy đâu!

KIẾM TIỀN THÌ DỄ TIÊU TIỀN MỚI KHÓ
Một đọc giả gửi thư cho tôi, viết: “Trong các cuốn sách viết về chí hướng làm giàu, tôi thấy hầu như các tác giả đều có chung một quan điểm: Kiếm tiền thì dễ, tiêu tiền mới khó. Tôi khó có thể chấp nhận điều này vì như thế là rất ngược đời, lẽ ra phải nói rằng: Kiếm tiền rất khó, tiêu tiền rất dễ…”
Quả thật, kiếm tiền không khó một chút nào: Ai cũng có cơ may để kiếm bạc triệu nhưng cơ bản là cái cơ may ấy có được nhận biết kịp thời hay không? Trời sinh voi, trời không sinh cỏ, không như các cụ nhà ta đã nói. Muốn có “cỏ” để ăn, bạn phải năng động, phải biết nắm bắt tình hình, biết phán đoán, nếu không sẽ chẳng bao giờ biết kiếm tiền cả. Bạn không tin tôi ư? Hãy làm một sự so sánh này nhé: Tại sao những người tàn tật họ vẫn kiếm được tiền, vẫn tự nuôi sống được bản thân mà không ỷ lại gia đình, dựa vào xã hội? Tại sao có những thanh niên sức dài vai rộng mà tiền không kiếm nổi một xu một cắc, động tí là ngửa tay xin tiền bố mẹ, người thân? Sao vậy? Là bởi những người tàn tật kia họ có ý thức cần phải kiếm tiền nên họ tìm tòi, nắm bắt tình hình để định nghề cho họ: Đánh máy chữ, đan dệt, may vá… Họ cần mẫn làm việc và không ngừng nâng cao kỹ xảo nên ngày càng nhiều người biết tới, việc làm không xuể, lẽ đương nhiên thu nhập ngày càng cao. Còn anh bạn kia có lẽ anh ta chưa bao giờ ý thức kiếm tiền để tự khẳng định mình, không biết nắm bắt tình hình, không phán đoán được tình hình nên anh ta mới thốt lên như vậy.
Ừ thì công nhận kiếm tiền là dễ” chắc bạn sẽ nói câu đó và sẽ hỏi nhưng việc tiêu tiền thì có gì là khó đâu? Đứa trẻ lên ba có ai dạy nó đâu mà nó vẫn biết cầm tiền đi mua bánh kẹo? Vâng! bạn đưa lý do đó ra tôi không thể bác bỏ nhưng điều tôi lưu ý với bạn là “tiêu tiền” thế nào kia chứ không phải tiêu tiền đi. Cũng một cái áo, chất liệu, kiểu may như nhau, một người thì mua 80.000, một người thì mua 110.000, bạn giúp tôi xem hai người đó có tiêu tiền như nhau không ? Hay thế này, bạn hãy tới quán cơm bình dân ăn thử đi, hãy lẳng lặng xem những người xung quanh đi, tôi tin rằng có khi bạn bỏ ra 10.000đ/ xuất ăn mà không ngon miệng bằng người ngồi bên chỉ gọi có 5000đ/ xuất. Sao vậy? Vì họ hơn bạn là biết tiêu tiền: Họ biết với 5000đ ấy sẽ gọi những món gì, bao nhiêu để bữa ăn đủ chất, đủ lượng mà tiền không lãng phí.
Bạn có thể cười tôi: Ồ những cái đó đáng bao nhiêu? Ai lại đi tính toán những điều nhỏ nhặt như vậy thì làm lớn sao được! Bạn có vội vàng không đấy? Thưa bạn! Các nhà doanh nghiệp họ tính toán chi ly từng đồng đấy, vì nếu chỉ có một đồng thì nó chẳng đáng là bao nhưng rẻ đi một đồng với số lượng hàng vạn chiếc thì nhà doanh nghiệp được lợi bao nhiêu? Như vậy tiêu tiền có dễ không bạn?
Ai đã từng kinh doanh, có kinh nghiệm trong buôn bán mới hiểu được việc kiếm tiền dễ như thế nào? việc tiêu tiền lại khó là bao? Nếu bạn muốn làm lớn, muốn thành đạt trên doanh trường thì điều trước tiên tôi khuyên bạn là hãy tập tiêu tiền.

ĐỪNG ĂN VÀO ĐỒNG VỐN CUỐI CÙNG
Ngày còn nhỏ, tôi được ông Bác kể cho nghe một câu chuyện: Có hai con bạc, mỗi con thủ theo năm vạn đồng cùng vào một sòng bạc. Chẳng bao lâu, cả hai đều thua gần hết, trong túi mỗi người chỉ còn lại 100 đồng. Một trong hai người đó buồn bã dời sòng bạc lủi thủi vào quán ăn tối. Còn người kia lại khác, anh ta nhìn chằm chằm vào tờ một trăm đồng cuối cùng rồi quả quyết: Vẫn còn may. Dù sao vẫn còn vốn để có cơ hội thắng kẻ khác… Kể đến đây, ông Bác tôi dừng lại hỏi: - Là con thì con sẽ xử sự như người nào? Tôi cười, không chút phân vân trả lời luôn: - Con á! Con làm bữa cơm cho ấm bụng để đi ngủ đã, dại gì mà nhịn đói. Ông xoa đầu tôi, vuốt vuốt chòm râu rồi khà khà cười: - Thế là hỏng! Con không làm doanh nghiệp được đâu.
Giờ tôi mới hiểu dụng ý của ông Bác.
Tất nhiên mọi sự so sánh bao giờ cũng khập khiễng, nhưng có điều trong doanh  trường, cũng như trong dòng đời thì sự việc có khác gì đánh bạc đâu. Đi ăn tối, có nghĩa chấp nhận ăn vào đồng vốn cuối cùng thì thử hỏi rằng cơ nghiệp liệu có còn không? Không đi ăn tối, có nghĩa chấp nhận dùng đồng vốn cuối cùng để tìm cơ may làm nên chuyện. Sự thắng thua ở thương trường nhiều khi lại quyết định ở trận cuối cùng.
Bạn nghĩ xem, trong thực tế rất nhiều lĩnh vực nhờ có sự dồn sức cuối cùng mà đột phá được cái giới hạn, quyết định sự thắng thua. Ví như bạn chạy thi 1000m, khi chạy đến 990m bạn dừng lại để lấy hơi thì còn đâu cơ hội tranh giải nhất nhì nữa! Kẻ khác chạy bên bạn, sau bạn một chút sẽ dẫn lên để đoạt giải là lẽ đương nhiên. Còn bạn lúc bấy giờ, đành phải lủi thủi dời khỏi cuộc đua chứ biết làm thế nào?
Thưa bạn! Doanh trường rất nhiều cái bất ngờ, nhiều chuyện không bao giờ chịu chiều theo ý người cả nhưng nếu bạn biết nuôi hy vọng, tìm cơ hội, sẵn sàng vượt qua mọi gian khó thì tôi tin rằng đốm lửa leo lét trong tay bạn dần dần sẽ cháy to hơn, đến rực sáng hào quang, sẽ có ngày đưa bạn đến đỉnh cao của chiến thắng. Bạn có muốn như vậy không? Nếu muốn vậy thì nhớ giúp tôi một điều: Đừng bao giờ ăn vào đồng vốn cuối cùng.

TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ
Bạn đừng ngạc nhiên về cách đặt vấn đề như vậy. Tôi không nói tiền không là gì cả vì chí ít tiền cũng là phương tiện để trao đổi hàng hóa mà điều tôi muốn lưu ý bạn là TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ.
Vâng! đúng như vậy!
Có thể bạn sẽ phản đối quan điểm của tôi vì theo bạn phải có tiền mới sống được, phải có vốn mới xây dựng nên cơ nghiệp của mình. Tôi  không phản đối quan điểm của bạn vì đó là thực tế, một thực tế mà bất kỳ lập luận nào cũng không đủ tính thuyết phục để phủ nhận điều bạn đã nói. Nhưng cũng thật khó mà phản bác quan điểm của tôi vì không ít nhà doanh nghiệp đã tạo dựng cơ nghiệp của mình từ hai bàn tay trắng. Cuộc đời kinh doanh của họ đã chứng minh cho nhân loại một chân lý sáng giá: TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ MÀ CON NGƯỜI MỚI LÀ ĐIỀU TRÊN HẾT.
Vì thế, bước vào nghiệp chủ bạn đừng lo sợ không có vốn để sản xuất.
Phải công nhận một điều: Nói gì thì nói, một doanh nghiệp muốn tồn tại trước hết phải có tiền đã, không có tiền sẽ không có sản xuất, mà không có sản xuất thì không thể gọi là doanh nghiệp. Nhưng cái vốn tiền bạc đó đâu phải bạn sẽ không thể tạo ra. Đừng thối chí nản lòng khi thấy thiên hạ giàu sang còn mình thì chỉ vẫn hai bàn tay trắng. Trong những người mà bạn thầm ghen tỵ đó, không ít người đã từng sống cảnh như bạn. Họ cũng đã phải vất vả để lo kiếm đủ miếng ăn, họ cũng đã từng phải có những phút giây tủi nhục, bị hiếp đáp khinh rẻ. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào họ cũng quyết tâm chiến thắng hoàn cảnh, đem cả tâm trí ra để phấn đấu rũ bỏ cái nghèo, và cuối cùng họ đã chiến thắng.
Một nhà doanh nghiệp phàn nàn: “Tôi biết thằng con tôi, nó có nhiều đức tính lắm song nó có một bất lợi rất lớn là nó sinh trưởng trong một nhà giàu”. Câu nói đó thật chí lý. Sống giàu sang phú quý, dễ làm cho con người lười biếng, nhút nhát, không dám làm những công việc “mạo hiểm”, vì sợ sẽ thất bại, sẽ mất tất cả.
Trong kinh doanh, nhà doanh nghiệp muốn thắng lớn không chỉ dựa vào những phép tính chuẩn xác “đo chân đóng giày” mà nhiều khi còn phụ thuộc vào tính chất mạo hiểm của công việc. Tất cả những việc làm để chớp lấy thời cơ, tạo nên cơ hội của các nhà doanh nghiệp đều mang tính “mạo hiểm” và thật ngược đời trong những trường hợp đó, nhà doanh nghiệp dễ thành công hơn. Như vậy sự chấp nhận mạo hiểm trong công việc, có thể nói, là một trong những tư chất ông chủ. Con trai nhà doanh nghiệp nọ có đầy đủ những đức tính tốt nhưng sự giàu có của cuộc sống đang hưởng sẽ làm cho cậu thụ động, sợ mạo hiểm và như vậy cậu ta sẽ chẳng làm được một chiến tích lớn lao trong cuộc đời như người cha cậu đã từng làm.
Còn bạn? Nếu không có vốn để kinh doanh thì cũng đừng run sợ, bỏ cuộc. Tôi xin nhắc lại TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ MÀ CON NGƯỜI MỚI LÀ TRÊN HẾT. Điều này phải được bạn ghi nhận và coi đó là một mệnh lệnh thôi thúc bạn phải khẳng định tư chất con người bạn.
Nguyễn Hiến Lê cũng đã từng tâm niệm: “Thiếu cái vốn tiền bạc thì bạn đã có cái vốn khác quý báu hơn nhiều, không ai ăn cắp được, tịch thu được của bạn, một cái vốn mà sự phá giá của đồng tiền không thể ảnh hưởng mảy may gì tới cả; cái vốn đó là sự hiểu biết, những kinh nghiệm, sức làm việc, lòng kiên nhẫn, chí quyết thắng của bạn. Trời đã ban cho ta bộ óc, hai bàn tay và 24 giờ mỗi ngày thì ta không thể phàn nàn rằng thiếu tiền, thiếu vốn là một nghịch cảnh”.
Trong kinh doanh, vốn không phải chỉ do bạn tự tạo, mà nguồn vốn dùng trong việc phát triển kinh doanh là tổng hợp các loại vốn: Vốn tự tạo, vốn vay mượn, vốn thế chấp… Bạn chưa có vốn tự tạo, thì hãy cố gắng mà tìm ra nguồn vốn từ các loại vốn khác để sản xuất kinh doanh. Tất nhiên để tạo ra nguồn vốn ngoài khả năng tự tạo của mình bạn sẽ gặp vô vàn những khó khăn nhưng bạn sẽ làm được điều đó vì bạn có khối óc hơn người, có tư cách hơn người. Đừng lo sợ mình sẽ không làm được mà giết chết đi những ý tưởng tốt đẹp của mình.
Tiền không phải là tất cả, con người mới là trên hết, phải không bạn?

PHƯƠNG THỨC BÁN SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN
Đây là phương thức bán lý tưởng nhất của nhà sản xuất. Lượng hàng xuất xưởng bán hết cho một khách hàng và duy nhất khách hàng đó có quyền quyết định giá bán lẻ, thị trường tiêu thụ và những vấn đề có liên quan đến lượng hàng đó ở khâu tiêu thụ. Lợi nhuận thu về của nhà sản xuất ở phương thức này không thể cao bằng những phương thức khác nhưng nhà sản xuất an tâm về số hàng đã xuất xưởng, tạm thời kết sổ lần sản xuất đầu, thu nhanh đồng vốn đưa vào tái sản xuất.
Đối với những khách mua độc quyền, họ là người có thế mạnh về thị trường tiêu thụ, về khả năng giải quyết những "bức xúc" phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. Để giải quyết mua độc quyền lô hàng lớn, họ phải đắn đo, tính toán rất nhiều khi phân tích chất lượng sản phẩm và sức mua của thị trường với loại sản phẩm đó. Vì thế, họ thường có những yêu cầu nghiêm ngặt buộc nhà cung cấp (sản xuất) phải đáp ứng:
- Đảm bảo sự độc quyền cho họ với khoảng thời gian cụ thể (do sự thỏa thuận của đôi bên).
- Phạm vi an toàn trong quá trình tiêu thụ sản phẩm
- 1* Giá cả và chất lượng
- 2* Tư cách pháp nhân của người sản xuất đối với hàng hoá.
Những khách hàng này là những khách hàng lý tưởng của nhà cung cấp (sản xuất). Họ sẽ luôn đưa ra những yêu sách để “khoanh vùng” những điều kiện bó hẹp, hạn chế lợi nhuận của nhà cung cấp (sản xuất) xuống mức thấp nhất. Đó là lẽ dĩ nhiên vì họ đang làm kinh doanh, họ cần có sự đề phòng những bất trắc, rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. Nhưng bù lại cho nhà cung cấp (nhất là khi nhà cung cấp lại là nhà sản xuất), người mua độc quyền đã đảm bảo lợi nhuận của lô hàng vừa xuất xưởng, gián tiếp thúc đẩy sức sản xuất của doanh nghiệp bạn đi lên. Khi mối quan hệ giữa 2 doanh nghiệp được củng cố, đẩy lên mức “thân thiện” thì trong những tình huống xấu của cơ sở sản xuất, hàng hoá làm ra bị ế đọng, khách hàng mua độc quyền này, với những lợi thế về thị trường sẽ sẵn sàng giúp đỡ doanh nghiệp của bạn trong việc giải phóng số hàng tồn đọng, thu hồi nhanh đồng vốn. Và cũng chính khách hàng mua độc quyền này sẽ là người cung cấp những thông tin đầy đủ nhất, chính xác nhất về mẫu mã, chất lượng... của sản phẩm để doanh nghiệp cải tiến hoặc đưa ra mẫu mã đáp ứng nhu cầu thị hiếu đã ổn định hoặc biến đổi của người tiêu dùng.
Là nhà sản xuất, bạn đừng so kè bẻ măng, càng không nên quá chặt chẽ với những khách hàng tiềm năng này. Hãy nghĩ đến quyền lợi của bạn song song với quyền lợi của bạn hàng, khách hàng nhưng đừng bao giờ đòi hỏi lợi nhuận thuộc về phần doanh nghiệp của bạn phải cao hơn hoặc chí ít phải bằng lợi nhuận của khách hàng, bạn hàng sẽ mua độc quyền sản phẩm của doanh nghiệp. Bạn đã bán trọn gói cho họ, quyền lợi của doanh nghiệp đã đảm bảo, chí ít bạn đã thu về đủ số vốn đã đầu tư vào sản xuất để tái sản xuất. Còn họ? Phải có một thời gian khá dài, dài hơn quá trình sản xuất của bạn, đồng vốn mới thu về đủ và rất có thể số hàng đó không thể bán hết hoặc có hết thì cũng là một thời gian dài, một năm, hai năm thậm chí lâu hơn nữa. Như vậy, lợi nhuận của họ, dù cho họ đã tính toán chuẩn xác thì rất có thể đó chỉ là ẩn số. Giữa hai con số (thực và ảo) bạn không được nghĩ số “thực” phải bằng số “ảo” và cao hơn thì càng tốt. Đành rằng trong kinh doanh, mục đích chính là lợi nhuận phải đạt tới mức tối đa, doanh thu phải không ngừng tăng trưởng, nhưng điều cần nhớ để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp cần có những bạn hàng, khách hàng mà mối quan hệ giữa các doanh nghiệp với nhau chỉ tồn tại khi đôi bên cùng có lợi. Thực tế những bạn hàng có sức tiêu thụ càng lớn thì lợi nhuận của người sản xuất trên đơn vị sản phẩm càng giảm nhưng đây là những bạn hàng tích cực nhất, đảm bảo sự trường tồn cho doanh nghiệp của bạn.
Cần phải gạt bỏ suy nghĩ: “Khách cần đến mình chứ mình không cần đến khách” ra khỏi đầu bạn. Trong mối quan hệ này, cả hai đều cần tới nhau, phải được coi là mối quan hệ bổ trợ. Bạn có thể bán cho khách hàng này, theo phương thức này mà lại bán cho khách hàng kia, theo phương thức kia, đó là quyền của bạn. Ngược lại, khách hàng có mua hàng của bạn hay không? Mua theo phương thức nào? Đó là quyền của khách.
Người mua và người bán luôn giành lợi nhuận về phần mình nhiều hơn. Cuộc “đấu tranh giá cả” ở quan hệ này phức tạp và gay cấn hơn những mối quan hệ khác và nó chỉ kết thúc khi ở một trong hai trường hợp:
- Quyền lợi của đôi bên được giải quyết thoả đáng, hợp lý, mối quan hệ giữa nhà sản xuất (cung cấp) và đại lý (khách hàng) xác lập và phát triển, hứa hẹn những hợp đồng có giá trị cao hơn.
- Chấm dứt việc mua bán vì quyền lợi của một bên bị ảnh hưởng. Mối quan hệ “hợp tác” kinh doanh với bạn hàng (khách hàng) khó có triển vọng tốt đẹp lên.
Nên nhớ người mua độc quyền thường có những điều kiện:
- Giá mua phải rẻ đến mức thấp nhất mà nhà cung cấp (sản xuất) có thể chịu đựng được.
- Thời gian thanh toán hết, kéo dài đến mức tối đa nhà sản xuất (cung cấp) đồng ý.
- Những ưu việt mà nhà cung cấp (sản xuất) dành cho khách hàng có sức tiêu thụ lớn.
Với những khách hàng có sức tiêu thụ lớn như vậy, bạn đừng đòi hỏi họ phải trao cho bạn 100% tiền mặt khi nhận hàng và cũng không thể dễ dãi với họ khi đến hạn thanh toán. Đã bước vào nghiệp kinh doanh, bạn phải chấp nhận phương thức đồng trả, đồng chịu nhưng cho phép khách hàng (bạn hàng) nợ bao nhiêu, thời gian nợ bao lâu, phương thức thanh toán thế nào... bạn cần phải tính toán và phản ánh cụ thể từng chi tiết qua hợp đồng kinh tế trên nguyên tắc:
- Số tiền thu về lần một phải lớn hơn tổng chi phí đã đầu tư sản xuất ra lượng hàng sẽ bán "độc quyền".
- Số lần thanh toán không vượt quá 2
- Thời gian thanh toán hết không thể lâu hơn thời gian của quá trình tái sản xuất lô hàng.
Khi tiếp cận với những khách hàng mua độc quyền, bạn cần xử lý thông tin trước đó về “nhân thân” khách hàng:
- Tính cách và tiểu sử kinh doanh.
- Doanh thu hàng tháng.
- Tiềm lực kinh tế và khả năng thanh toán.
Dư luận là thông tin hữu ích cho bạn trong việc đánh giá về bạn hàng, khách hàng. Nhưng dư luận như con dao hai lưỡi, có thể là những thông tin xác thực; có thể là những thông tin mà doanh nghiệp khác tung ra để giữ khách hàng của họ, cạnh tranh, giành giật bạn hàng (khách hàng) với bạn; cũng có thể là những thông tin cạnh tranh của đối thủ bạn hàng (khách hàng) tung ra để loại bỏ "địch thủ" của họ. Bạn cần cẩn trọng phân tích những thông tin “thâu lượm” từ dư luận để có được đánh giá chính xác, khách quan, để mối quan hệ “hợp tác” kinh doanh của doanh nghiệp luôn đảm bảo có lợi nhất, an toàn nhất.
Đừng cho rằng quá khứ làm ăn không thuận buồm xuôi gió của bạn hàng, khách hàng sẽ không ảnh hưởng đến công cuộc làm ăn của doanh nghiệp mà vội vàng ký hợp đồng với họ. Nhưng cũng đừng vì một, hai khiếm khuyết trong tiểu sử kinh doanh của bạn hàng, khách hàng mà vội vàng đi đến quyết định không hợp tác với bạn hàng, khách hàng khi lần đầu họ đến đặt quan hệ với doanh nghiệp hoặc nóng vội chấm dứt quan hệ khi mối quan hệ đó mới được xác lập, khi bạn hàng đó, khách hàng đó thật sự có khả năng tiềm tàng trong tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Bạn cần tìm hiểu kỹ để hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến một hai điều đáng tiếc trong tiểu sử kinh doanh của bạn hàng, khách hàng. Nếu do những nguyên nhân khách quan, cưỡng chế của thị trường đem lại làm cho tính toán của họ bị sai lệch hoặc do phía đối tác của họ đã vi phạm hợp đồng, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của họ buộc họ phải xử lý như vậy thì bạn không ngần ngại gì mà không bắt tay với một khách hàng mà ở phía trước những triển vọng tốt đẹp đang chờ đón bạn.
Khi đã bán độc quyền cho khách, bạn cần tuân thủ tuyệt đối những điều khoản đã cam kết. Thể thức nợ một khoản tiền để thanh toán sau một thời gian cụ thể cũng là phổ biến, hợp lý, thậm chí phải như vậy. Người mua độc quyền không dễ dàng thanh toán 100% với bạn khi chưa biết bạn có thực hiện đúng và đủ những điều khoản đã cam kết? Họ cần “nắm đằng chuôi”, cần có cái để răn đe bên bán, buộc bên bán phải chấp hành nghiêm chỉnh bản hợp đồng bằng một điều khoản: “Nếu bên bán vi phạm bản hợp đồng thì số tiền còn thiếu bên mua sẽ không có trách nhiệm thanh toán.”.
Trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, nếu phía người mua có những khó khăn trở ngại nảy sinh, bạn hãy vui lòng xắn tay áo lên cùng tháo gỡ với họ. Nên nhớ, trong bản hợp đồng kinh tế, người mua thường yêu cầu thêm một điều: “Trong quá trình tiêu thụ, nếu có khó khăn phát sinh thì hai bên cùng bàn bạc để đi đến việc thống nhất khắc phục khó khăn.”. Điều kiện có thể, bạn đừng ngần ngại, hãy tích cực giải quyết khó khăn, hãy thể hiện bằng hành động sự lo lắng đến quyền lợi của bạn hàng, khách hàng như quyền lợi của chính doanh nghiệp. Dù kết quả giải quyết ở mức nào, bạn vẫn được đền bù thoả đáng: Có người bạn hàng thủy chung mãi mãi.

PHƯƠNG THỨC BÁN SẢN PHẨM KÝ GỬI
Phương thức bán sản phẩm dạng ký gửi thường được các doanh nghiệp áp dụng với những sản phẩm không giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa cung và cầu, hoặc không đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Sự ì ạch trong khâu tiêu thụ sản phảm làm tắc mạch lưu thông đồng vốn, buộc nhà sản xuất kinh doanh phải đem sản phẩm “gửi” các đại lý, các dịch vụ “nhờ” bán giúp.
Khi sản phẩm buộc phải mang ký gửi, có nghĩa doanh nghiệp đã chắc chắn cầm sự thua lỗ trong tay. Hàng hoá đem ký gửi sẽ ở một trong hai trường hợp: Hoặc sẽ bán hết số lượng tồn đọng, hoặc số lượng tiêu thụ không đáng là bao. Cho dù số lượng tồn kho có giải quyết hết thì doanh nghiệp vẫn phải gánh chịu những thiệt hại về kinh tế không nhỏ. Số tiền thu về có thể lớn hơn số vốn đầu tư ban đầu nhưng với thời gian cần thiết để bán hết số hàng ứ đọng dài như vậy, số lãi không đủ bù đắp những khoản mà doanh nghiệp buộc phải chi phí trong quá trình tiêu thụ sản phẩm.
Phương thức bán ký gửi là sự cực chẳng đành đối với nhà sản xuất  kinh doanh nhưng cũng là một phương thức không mấy mặn mà đối với các đại lý, dịch vụ. Những người làm đại lý, dịch vụ thật sự dửng dưng với những sản phẩm này, vì họ nghĩ khi sản phẩm đã bị người tiêu dùng thờ ơ, lãnh đạm thì sản phẩm đem trưng bày chỉ chiếm chỗ các sản phẩm “ăn khách” khác, ảnh hưởng đến doanh thu của cửa hàng nên thậm chí họ còn chối từ lời đề nghị của doanh nghiệp vì lý do rất đơn giản: Cửa hàng quá chật hoặc sản phẩm đó không phù hợp với thị trường.
Ở phương thức nhận hàng ký gửi, người làm đại lý, dịch vụ thường ít quan tâm tới vấn đề giá cả. Cuộc “đấu tranh” giá cả ở phương thức này nhẹ nhàng hơn các phương thức khác. Người có sản phẩm thường là người quyết định giá bán cuối cùng và tỷ lệ hoa hồng dành cho người tiêu thụ, tuy vậy, cũng không hẳn người nhận bán hàng ký gửi sẽ dễ dàng chấp nhận những điều khoản mà doanh nghiệp có sản phẩm đặt ra. Người làm đại lý, dịch vụ sẽ đưa ra những “yêu cầu” về giá bán cuối cùng và tỷ lệ hoa hồng dành cho người tiêu thụ và khi những yêu cầu của họ không được giải quyết thoả đáng, họ sẽ từ chối việc tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp.
Công bằng mà nói, khi đem hàng hoá ký gửi, nhà doanh nghiệp bị yếu thế rất nhiều trước các đại lý, dịch vụ. Trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt những vấn đề sau:
1* Sự thờ ơ, lãnh đạm của mạng lưới tiêu thụ với sản phẩm.
2* Nguồn vốn lưu động bị ảnh hưởng do tồn đọng hàng hoá.
3* Những khoản chi phí bất thường ngoài kế hoạch.
4* Bị chiếm dụng vốn ở khâu tiêu thụ.
Biện pháp hữu hiệu nhất với nhà doanh nghiệp là điều chỉnh lại giá bán cuối cùng của sản phẩm. Cho dù giá trị của sản phẩm ở mức nào thì doanh nghiệp cũng không được phép chần chừ trong việc hạ giá bán thấp hơn. Nên nhớ rằng, không bao giờ hàng hoá tự đại diện cho giá bán của nó, nhà doanh nghiệp phải tuỳ từng lúc, từng nơi mà định giá bán sao cho phù hợp. Mục đích của doanh nghiệp là bán nhanh số lượng hàng tồn đọng để thu hồi nhanh đồng vốn, vì vậy đừng “tham bát bỏ mâm”, đừng vì số lãi trên đầu một đơn vị sản phẩm mà làm cho số lượng hàng hoá tiêu thụ bị ì ạch.
Cùng với việc hạ giá bản sản phẩm, doanh nghiệp cần có một phương thức phân phối sản phẩm thích ứng. Khi hàng hóa đã bị người tiêu dùng “ngoảnh mặt quay lưng” thì doanh nghiệp nên nhanh chóng dải đều sản phẩm trên cả một thị trường rộng lớn. Chỉ có phương thức phân phối sản phẩm rộng khắp nhà doanh nghiệp mới giải quyết được những vấn đề sau:
1* Thu hồi nhanh nguồn vốn.
2* Giảm các khoản chi phí như nhà kho, tiền công, quảng cáo, bảo quản…
Trong cơ chế thị trường hiện nay, hình thức ký gửi sản phẩm không còn được áp dụng đơn điệu với những sản phẩm do những sai lầm trong chiến lược tiếp thị. Một số doanh nghiệp đã triệt để khai thác tính chất đặc biệt của phương thức bán sản phẩm ký gửi để tăng quyền lợi của mình bằng cách đem ký gửi những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng, nhờ vậy họ đã gặt hái được những thành công không nhỏ.
Trong trường hợp hàng hoá không thuộc dạng “ế đọng” mà đem ký gửi, nhà doanh nghiệp cần lưu ý:
1* Tung sản phẩm đồng loạt và rộng khắp vào thị trường.
2* Số lượng hàng vừa đủ hoặc gần đủ cho các đại lý, dịch vụ trong một khoảng thời gian ngắn.
3* Tuyệt đối không áp dụng bất kỳ một phương thức bán sản phẩm khác với bất kỳ doanh nghiệp nào khi số lượng hàng đem ký gửi trên thị trường chưa bán hết.
Là nhà doanh nghiệp bạn sẽ làm gì với phương thức này? Nếu vì sai lầm trong khâu tìm hiểu thị trường dẫn đến hàng hoá bị ứ đọng thì hãy hạ giá bán sản phẩm, hãy dải đều và rộng khắp sản phẩm ra thị trường để rút ngắn thời gian thu hồi vốn, để hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại mà doanh nghiệp phải gánh chịu. Còn nếu sản phẩm của bạn thuộc dạng nhu cầu cứng, việc lựa chọn phương thức phân phối sản phẩm: Bán độc quyền, bán ký gửi, … là điều cần cân nhắc, tính toán của bạn. Tuy vậy, người viết vẫn muốn tham gia với bạn một điều: Khi sản phẩm có sức mua lớn hoặc thuộc dạng nhu cầu cứng hãy chọn phương thức bán sản phẩm ký gửi làm con át chủ bài trong chiến lược tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Làm như vậy, tôi tin rằng doanh nghiệp của bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công.







---------------------------------------
Do máy tính bị virut nên việc cập nhật ấn phẩm này sẽ mất nhiều thời gian. Mong bạn đọc thông cảm.
.


.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét