QUẢ BÁO
*
Ngày bước chân vào
trường đại học, tôi được bạn bè chú ý, cao ráo dễ coi, hát và chơi đàn hay,
giỏi bóng chuyền, cầu lông và học rất khá… tôi và Uyên; một hoa khôi cùng lớp;
kết thành một cặp “Thanh mai, Trúc mã”; trước con mắt ngưỡng mộ của bàn dân
thiên hạ…
Nhưng của hiếm là của
độc; kết thúc năm học thứ 4, lẽ ra tôi được giữ ở lại trường làm cán bộ giảng
dạy, vậy mà thằng Tình bạn tôi đã nẩng tay trên tình yêu của tôi, một trận ẩu
đả xẩy ra, với vốn liếng võ thuật của hơn 3 năm chăm chỉ học thêm ở một lò võ
Ka – ra – te – đô; tôi đã nện cho hắn một trận nhừ tử…mất người yêu, gẫy đổ sự
nghiệp; may, một cán bộ tổ chức Sở giáo dục tỉnh, thương tình gửi một phong thư
cho người bạn trưởng phòng giáo dục huyện nọ, thế là tôi thành giáo viên cấp
II, được hưởng lương biên chế…
Nơi tôi ở, cách nhà mấy
chục km, một thân ở lại ký túc xá; trong vòng 3 năm trời, khi khỏe thì chớ khi
ốm đau bệnh tật, rất dễ vấp vào sa ngã; và khốn thay, con gái một ông cán bộ
huyện “bẫy” tôi , cô ta mang thai và bắt cưới; khi tỉnh ra tôi khóc như mưa
gió... và kiên quyết; xin nghỉ dạy, tôi sẽ nuôi đứa con nhưng tôi sẽ không lấy
cô ấy vì không có tình yêu…
Tôi bỏ về quê, giao con
cho mẹ, mẹ tôi góa chồng từ hồi còn trẻ, nay gặp cơ sự này, già đi mấy chục
tuổi…còn tôi theo một đám phụ hồ đi kiếm gạo… Dần dà, tôi sa ngã…
Một kẻ bị đời đạp lên
mặt, lắm lúc nhục quá cũng muốn nhảy vào miệng người ta, tôi phải giàu, phải
được kính trọng, phải tẩy đi vết nhơ quá khứ…
Tôi đi buôn thuốc
phiện...
Công việc làm ăn trót
lọt, nhưng may tôi không nghiện, chỉ là kẻ đưa hàng thôi; một vốn bốn lời, tôi
phất lên nhanh chóng; những túi thuốc phiện, đưa từ Lào về, tôi dấu vào tủ, cất
trong vườn (hồi ấy chưa có nạn ma túy rầm rộ như bây giờ); nhưng cũng bị công
an truy đuổi mấy lần và sa bẩy… Lần ấy, lấy được hàng nhưng bị công an đuổi,
tôi chạy thục mạng,bỗng thấy một cái xe khách đang nổ máy, trên xe vắng teo,
tài xế đang vào quán hút thuốc lào... Bởi có mấy tháng đi phụ xe tôi biết qua
cách cầm lái, tôi cho xe chạy, đằng sau mấy người cố đuổi theo kêu trời…
Chạy quãng dăm cây số,
gặp một đồi thông trùng điệp… tôi cho xe dừng, chạy thẳng lên đó; chạy bộ một
đoạn, lại xuống đường, biết mình bị lộ; gặp cái chai bên đường tôi đập vỡ rạch
vào tay, máu ra nhoe nhoét; xoa lên cùng mặt cùng người, xé áo băng bó lại; ra
chặn xe xin đi nhờ, bảo là bị cướp đập, chết hụt…
Xe chạy một đoạn bỗng
dừng...
Một tốp công an xuất
hiện, khám xét; rất kĩ nhưng bỏ qua thằng cha bê bết máu nằm cuối xe,họ lại còn
động viên, chạy xe nhanh lên, cho anh đây kịp đến bệnh viện…
Thoát lần đó, nhưng lần
khác tôi bị chộp bất ngờ, người ta ghi thôi chứ chưa có căn cứ, tạm giam tôi
vào một cái nhà kho của hợp tác, đêm ,tôi lợi dụng một thanh sắt, giật khóa ra
ngoài, người bảo vệ bị một chặt tay ngang gáy ngủ ngon một giấc luôn, nhảy qua
bờ tường, gặp một kẻ đi tháo nước ruộng, hắn sợ vãi đái, tôi bắt hắn lột bộ đồ
ra để tôi mặc còn hắn mặc đồ tôi; chạy dọc bờ ruộng, còn tôi ung dung vác cuốc
đi thăm đồng…
Lên đường, bắt xe, gần
về tới nhà, vào nhà một đồng bọn, đi thay đồ rồi vào một cái quán, đói bụng
quá; đành lấy giấy bút ra vẽ vẽ, gạch gạch. Chủ quán thấy lạ, ghé vào xem; tôi
bảo “Sắp tới mở đường đi qua đây, có phạm vào quán bác mấy mét…”
Chủ quán tái mặt, có
cách gì không anh. Bọn em sống nhờ cái quán……;Dĩ nhiên là có cách; Sau một chầu
bia rượu. lại còn cả phong bì tôi ung dung vẫy xe về nhà….
Nhưng sự đời đâu suôn
sẻ; lần cuối ,trận quyết đấu cuối cùng của chúng tôi chính là ở Cao Sơn Động.
Sào huyệt của định mệnh….
Kẻ bắt tôi lại là thằng
Đông.
Thuở nhỏ chúng tôi
thường gọi nó là “Phục Trấn Đông hiền đệ”. Trong đêm tối hắn bắc
loa….A…lô…A..lô Lê Phương Tướng Quân ơi”... Em đây,.em đây….Em là thằng Đông
làng ta đây...Thằng Đông ngày xưa cưỡi trâu đánh trận giả với anh đây…Anh ơi!
Bỏ súng xuống đi anh…".
Có ngờ đâu lại ra nông
nỗi này…Thằng Đông; khốn nạn/Tôi hét to lên; ...Mày vào tao bắn đấy...Thằng
khốn! Ai bảo mày rúc vào đây ….!Quái lạ; Thằng này ngày xưa hay sợ ma, vậy mà
lớn lên theo cha ra Hà Nội học, rồi hình như vào một lớp Công an; nghe nói học
lớp bảo vệ lãnh tụ. Sao giờ lại về tỉnh vào đội đặc nhiệm chống ma túy…
Trời tối như bưng lấy
mặt
Đồi thông gió vù vù,
khẩu súng trong tay tôi nóng bỏng...
Súng là vật để tôi
dọa... đánh võ thì tôi khá nhưng cũng chưa hạ sát ai, còn súng thì…tiếng thằng
Đông lạc hẳn: “Anh ơi! Có bắn thì bắn em đây nầy…” “-Đồng chí Đông lùi lại”;
tiếng ai đó quát lên!
– Không thủ trưởng cứ
để tôi đi! Tôi với anh ấy là chỗ họ hàng
– Không được
…Đông cứ ào lên; hắn
còn cả gan rọi đèn vào mặt;
- đoàng ...
Khẩu súng trong tay tôi
giật mạnh lên trời…
Đồng chí Đông bị trúng
đạn rồi…Các đồng chí…nhưng Đông vội khoát tay cho đồng đội lùi lại phía sau,
hắn hổn hển… -Anh ơi! Cháu đã chết rồi mà anh không biết à!
– Sao! Con tao làm sao!
-Anh giết con anh rồi mà mà anh không biết à!
Trời ơi! Sao lại thế
này! Khi còn ở nhà cậy có thuốc phiện trong nhà; khi có gà, vịt, chó, mèo, bị
dịch hay đau bụng; tôi cho họ một ít thuốc đen này, uống là khỏi…
Con tôi, mẹ tôi trúng
gió tôi cũng pha cho họ uống như vậy; Sau này, tôi đi liền biệt; con bé sáng
dậy bị đau bụng; mẹ tôi nhớ lại, lục tủ không có, lục trong chum lúa thấy có
một gói đem pha nước sôi nóng cho cháu uống; bà cũng uống vì thấy mệt…Cả hai bà
cháu bị sốc; bà uống ít nên qua khỏi; cháu thì không kịp…Khẩu súng trên tay tôi
rớt xuống;…
Trời ơi! Khi ra đi lần
cuối, biết lần này phải xa lâu; tôi rón rén dậy; đắp cho con cái chăn xanh; cái
chăn mà mỗi lần tôi đi xa lâu, nó thường lấy vào ôm để ngủ, nó bảo
-Cái chăn này có mùi
của bố; Em ôm vào là em ngủ ngon
; Đi đâu về nó cũng
chạy vào ngửi cái chăn một tý…
Nhiều lần nhìn cảnh ấy;
tôi tan nát cả ruột gan; và quyết định gọi mẹ nó về… Nhưng khốn nỗi mẹ nó đã đi
lấy chồng mất rồi…
Đêm ấy; linh cảm như
lần này là ly biệt; tôi đã khóc…
Con bé tỉnh dậy; nó hốt
hoảng:
- “Mần răng mà bố khóc…
-Hay có ai đập bố… để
em đập cho!
– Không! Em ngủ đi!
-Bụi hắn rớt vô mắt bố thôi mà!
Và khi con bé ngủ say
trở lại, tôi đã chuồn từ ngày ấy đến giờ….
“Phục Trấn Đông hiền
đệ” đứng ra bảo lãnh tôi; hắn kịp đưa tôi vào viện thăm mẹ; sau khi tôi vật vã
bên mộ con...Mẹ tôi sau cú sốc ấy cứ luội dần và lần này thì khó qua khỏi; đang
cấp cứu ở viện.
Đêm đại hàn ở bệnh viện
tỉnh; trời rét như dao cắt ruột…
Tôi quỳ xuống bên mẹ!
Lạ thay mẹ tôi tỉnh lại! thều thào
-“Con về được là may
lắm rồi; mẹ có tội, đã hại cháu…hại con…con tha cho mẹ…
-Con phải nghe chú Đông
đây, biết ơn các chú công an đây; đã cho mẹ con gặp nhau…
-Vài tháng trở lại đây
mẹ đã đi chùa; ăn chay…
-Hồi hướng cho con, sau
cái chết của cháu, tiếc rằng mẹ biết phật pháp quá muộn…
Sau này con nên hướng
đạo; chỉ còn cách đó…mẹ chết mới ...nhắm mắt…mẹ có tội…với con…”!
Tôi gục xuống trong
nước mắt, thằng Đông cũng khóc, cả phòng bệnh mọi người khóc rưng rức…
Lần đầu tiên trong đời
tôi lạy mẹ, lạy “Phục Trấn Đông”; lạy các chú công an và bà con trong bệnh
viện…
Sau đám tang mẹ; tôi
lĩnh án 7 năm tù…
Giờ ngồi viết lại những
dòng này mà lòng Tôi ùa lên bao nỗi xót xa, cay đắng!
Mây trắng bay trắng
trời, mây trắng như tóc mẹ, trời xanh như khôn cùng…
Còn đời tôi như một cây
nhang đang cháy đỏ hối hận...Tôi đã hại người, hại đời, hại chính mẹ mình, giết
cả con tôi…
Bài học rút ra là hãy
sống; và phải sống làm sao đó với những ngày sau này, để khi đậy nắp quan tài,
lòng có được nhẹ vơi đi…
Liệu những tháng năm
còn lại; tôi có làm được không?
Và tôi mong mong ở tôi,
mong ở “Phục Trấn Đông” ở bà con lối xóm, ở phật pháp nhiệm màu; hãy cứu lấy
những kẻ như tôi, sau bao nhiêu tháng năm lầm lỗi!
Lê Phương
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Bạn đọc cảm nhận
về thơ của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
bài thơ “Quê Nghèo” của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến -
Cảm nhận thơ văn 2l
Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn
“CÔ” SƯỚNG CƯỚI VỢ của Đặng Xuân Xuyến:
*.
TRẦN NGỌC KHÁNH
Địa chỉ: Giáo viên Trường
THCS Vĩnh Thành,
huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ
An.
.............................................................................................................
- Cập nhật từ email:
nguyenhung967812@gmail.com ngày 27.02.2023.
- Bài viết không thể
hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Ảnh minh họa cho bài
viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
biết lỗi và sửa lỗi là được
Trả lờiXóa