CHUYỆN
VỀ SƠN TÙNG M-TP
VÀ
VĂN PRODUCTION
Tháng 10/2012, mình vừa hạ cánh xuống sân
bay Tân Sơn Nhất sau khi ở Paris thì nhận được điện thoại ông Huy Tuấn “Bro tối đi bình luận Bài hát yêu thích cho
anh nhé. Ban tổ chức đưa tên bro vào danh sách rồi”.
Mình đáp: “Em sẽ giúp anh thôi. Nhưng lần sau đừng úp sọt em thế. Em mới từ nước
ngoài về lỡ jet lag chi đó không làm được thì sao”.
Sau buổi Bài hát yêu thích đêm đó, mình
chấm cậu TÙNG M-TP (Tùng nhé, chưa phải Sơn Tùng).
Mình muốn đưa Tùng về Văn Production. Công
ty còn nghèo nên cơ cấu đầu tư 50-50, mỗi bên chịu một nửa.
Ông Huy Tuấn hỏi: “Liệu có thắng không bro?”
Mình nói chắc nịch: “Nó sẽ là số 1”.
Mình có cam kết với gia đình Tùng sẽ ép nó
vào khuôn để học cho tốt nghiệp nhạc viện. Tiếc là sau này nó bỏ. Vụ nó bỏ thi
học kỳ, mình còn bắt manager của nó dắt nó đến xin lỗi cô Ánh Tuyết và xin thi
lại.
Ở quán cafe Ciao Nguyễn Huệ, một chiều
mình ngồi với nó và ông Huy Tuấn. Mình nói: “Cần đặt cho em một nghệ danh. Tùng M-TP nghe hơi cụt lủn và nó có hơi
hướng underground quá. Nhân tiện anh hỏi, M-TP nghĩa là gì?”. Tùng hồn
nhiên trả lời: “Dạ, Music Tài Năng Phong
Cách ạ”.
Mình cười phì “Sao lại nửa Anh nửa Việt thế? Nhưng anh sẽ không bỏ cái M-TP đó vì em
thích và vì khán giả riêng của em đã quen rồi. Đổi nghệ danh mới mà mất chữ
M-TP ấy thì bất lợi”. Ông Huy Tuấn thì cứ băn khoăn mãi cái chữ Thanh Tùng
(tên thật của nó) nhưng mình nói tên ấy phổ thông quá, dễ bị lẫn.
Sau đó, mày mò một lúc, mình xem sơ sơ tử
vi nó, nghía qua tí Dịch lý này kia, mình bảo: “Số em nên phải có chữ Sơn đi kèm vào chữ Tùng. Em sẽ như cây Tùng trên
Núi vậy”. Và mình quyết định là “Sơn Tùng M-TP”. Nhưng mình vẫn nói “Em phải hỏi ý kiến bố mẹ em. Cái tên của em,
ngoài bố mẹ em và em ra, không ai có quyền quyết định cả. Anh lại càng không có
cái quyền ấy”. Tùng nó điện thoại ngay cho bố mẹ. Và bố mẹ nó đồng ý. Cái
tên Sơn Tùng M-TP bắt đầu từ đó. Nhân nói chuyện này, mình thuộc diện có duyên
đặt tên dùm ca sỹ. Ngoài Tùng, Diệp Lâm Anh cũng là cái tên mình tặng cho Diệp
Anh, người mình vẫn gọi thân thiết là bé Cún.
Chuyện Tùng sai phạm khi ở Văn Production
là có. MV Em của ngày hôm qua, mình đưa bản teaser cho Tùng xem. Tùng tự ý post
luôn lên mạng trong khi việc tung ra teaser lúc nào, ra mắt MV ra sao mình đã
lên kế hoạch hết cả. Về việc này, mình giận, gọi nó lên nhà đòi đuổi khỏi công
ty. Thậm chí, cái biên bản làm việc hôm đó có chữ ký, con dấu đầy đủ vẫn còn
nguyên. Tùng cam kết đầy đủ trong đó sẽ không nhanh tay nữa.
Nhưng mình biết, tuổi trẻ hay nóng ruột
nên chắc chắn khó có thể kiềm chế. Đúng lúc ấy, Quang Huy gọi điện mời cafe và
đặt vấn đề mời Tùng đóng phim. Mình đồng ý luôn vì nghĩ “Thà cho Tùng bận một
việc gì đó còn hơn để nó ngứa tay hay làm bậy”. Chính cái suy nghĩ phải cho
Tùng bận làm việc gì đó cũng đủ để cho mọi người thấy Văn Production “bóc lột”
Tùng như thế nào. Lúc đó, ở cương vị Giám đốc công ty, mình có lệnh “Chỉ nhận lịch làm việc cho Tùng nếu lịch
không trùng vào lịch đi học ở Nhạc viện. Ưu tiên đi học là trên hết”. Thực
sự, mình tin Tùng và đường dài của Tùng nên không nghĩ sẽ phải khai thác Tùng
ngay lập tức. Nhưng điều đó chứng tỏ mình NGU và SAI bét nhè.
Tùng sang đóng phim cho Huy, theo thỏa
thuận Huy cần Tùng 2 tháng tối đa. Huy có hỏi mình cát sê. Mình bảo “Anh từng hứa sẽ cùng em làm việc gì đó nhiều
năm trước. Giờ là lúc anh giữ lời hứa đó. Anh không nghĩ đến tiền. Em trả bao
nhiêu anh cũng vui. Anh chỉ cần đúng 2 điều: Thứ nhất, phim phải có SÁNG TÁC
của Tùng và do Tùng hát. Thứ nhì, xong phim, toàn bộ sound track phải ra đĩa,
coi như một đĩa kỷ niệm của Tùng”. Huy gửi hợp đồng phim, cát sê NĂM NGÀN
USD. Và cho tới nay, cái đĩa sound track mình vẫn chưa thấy. Còn khoản cat sê,
công ty Văn Production vĩnh viễn không nhận được (vì giờ Văn giải thể rồi).
Nhưng chuyện bắt đầu từ đó. Việc đóng phim
kéo dài hơn dự kiến gấp đôi thời gian. Ngay trong buổi sinh nhật Tùng mà công ty
Văn Production tổ chức cho fans ở rạp Nam Quang, cái cách vợ chồng Huy xuất
hiện cho mình linh cảm không lành. Sau khi Tùng cảm ơn mọi người và mời mình
lên sân khấu, mình chỉ nói đúng một câu sau lời chúc là “Em cũng nên cảm ơn cô Ánh Tuyết nữa. Đừng bao giờ quên người thầy của
mình”.
Khi mình biết Tùng sẽ ra đi, mình gọi
thẳng cho Huy nói chuyện đại ý “Anh tin
em làm cho Tùng sẽ tốt hơn bọn anh. Nhưng anh cần em cam kết nếu em làm cho
Tùng, hãy giúp nó nên người và học cho xong nhạc viện. Anh sẵn sàng tặng không
Tùng cho công ty em”. Mình biết, quyết định ấy có thể sẽ khiến các cổ đông
Văn Production nghi ngờ mình, nhưng mình hiểu là không thể giữ thứ gì không còn
thuộc về mình. Tất nhiên, Huy chối đây đẩy. Huy đổ cho anh Tuấn Thaso là người
đang dụ dỗ Tùng về công ty anh Tuấn. Việc này, mình cẩn thận nên có ghi âm lại
đầy đủ. Không chối được đâu.
Còn bây giờ, Tùng quá thành công rồi. Mình
mừng cho Tùng. Nó là đứa có tài năng thực sự, có hoài bão thực sự. Tuổi trẻ cứ
phải dấn thân như thế, dám nghĩ, dám làm và dám đương đầu. Mình không bao giờ
giận nó. Nó cũng vẫn còn nhắn tin chúc Tết mình ngay sau khi rời khỏi Văn một
thời gian. Mình không giận nó vì mình hiểu, nó chỉ có một tuổi trẻ, phải để nó
được sống như nó muốn, được làm điều nó muốn.
Chuyện Tùng ra đi chỉ hơi tiếc là ở hôm
gặp nhau chính thức cuối cùng, khi mình đã chuẩn bị bản thanh lý hợp đồng có
sẵn chữ ký con dấu đầy đủ với nội dung không bắt Tùng và gia đình phải đền bù
đồng nào thì Tùng tuân lệnh Huy, dắt theo một cậu luật sư tên Phục và không ký.
Sau đó, phía Văn cũng chẳng muốn đeo đuổi ở toà án vì thực sự quá phiền phức.
Chỉ muốn nhân chuyện này nhắc các bạn kênh
14 rằng:
1. Nếu bóc lột Tùng thì ở thời điểm nở rộ
ấy, bọn mình ít nhất đã kiếm được kha khá tiền chứ không phải mình vẫn còn tay
trắng đầy nợ nần đến tận lúc này.
2. "Em của ngày hôm qua" là sản phẩm của Văn Production chứ chả
phải của Huy WePro nào sất. Mở lại credit thì biết. MV này mình mời Danny Do
làm đạo diễn. Thậm chí Danny xin mình cho để logo của hai đơn vị out-source to to
cho lấy name mình cũng đồng ý (còn to hơn cả tên và logo của Văn). Và hơn thế
nữa, gia đình Tùng cũng chẳng phải đầu tư đồng nào vào MV bất chấp thỏa thuận
“đầu tư 50-50”.
3. Ông Huy Tuấn cũng là người mua cái bộ
máy tính apple đầu tiên cho Tùng (đầu tư của Văn) để Tùng hí hoáy làm nhạc
trong những ngày đầu Tùng vào Sài Gòn.
Thế nên các bạn thận trọng khi nhắc tới
người khác. Còn chuyện cũ, mình sẽ không nói lại thêm bất cứ lần nào. Sơn Tùng
M-TP của những ngày ấy với mình đúng nghĩa là Em của ngày hôm qua rồi.
Mình cho các bạn kênh 14 nợ mình một lời xin lỗi, nợ Văn Production 1 lời xin lỗi đấy.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Đặng Xuân Xuyến
với nghề viết sách và kinh doanh sáchl
- Nhớ chuyện xưa
với anh Phước cà lăml
- Tâm sự về việc
soạn sách “văn hóa tâm linh”l
- Những lưu ý khi
xem tướng bàn tayl
- Trao đổi thuật
xem tướng tay với bạn đọcl
- Chuyện của tôi
và chị Nguyễn Thị Ngọc Diệpl
- Kỷ niệm khó quên
thời là lính văn nghệl
- Giải phẫu thẩm
mỹ và kỳ vọng cải sốl
- Hôn quân Lưu Tử
Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệtl
- Vài cảm nhận khi
xem phim BỐ GIÀ (web drama) của Trấn Thànhl
Mời
nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn
CHUYỆN CỦA GÃ KHỜ của Đặng Xuân Xuyến:
Nguyễn Tuấn Hùng giới thiệu
Tác giả: Hà Quang Minh
- nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét