‘CÂU HỎI
CUỐI NGÀY’
CỦA NGUYỄN QUANG THIỀU
CÓ PHẢI LÀ BÀI THƠ BIẾN THÁI?
Bài CÂU HỎI CUỐI NGÀY của Nguyễn Quang Thiều chính là bài thơ mà
tôi cho rằng tác giả bị hàm oan. Tôi đọc đâu đó nhiều cây đa, cây đề đã chê
cười, thậm chí lăng mạ nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, xem ông như kẻ biến thái
trong thơ.
bài thơ CÂU HỎI CUỐI NGÀY
Tác giả: Nguyễn Quang Thiều
Tôi tựa lưng vào bức
tường xám mốc
Đợi chuyến xe tan tầm
Đó là khoảng thời gian
tôi đói nhất và buồn nhất trong ngày
Phía bên kia đường tôi
đợi
Những chiếc lá tôi
không biết tên
Phủ đầy bụi
Những chiếc lá dịu dàng
rụng xuống
Cơn mưa buổi chiều vàng
thẳm dâng lên
Trong cơn mơ đói và
buồn
Các cô gái đẹp mặc váy
cưỡi xe máy phóng qua
Như dao sắc phất vào
tôi tứa máu
Tôi nấc lên một câu hỏi
như người sặc khói
Rằng nếu tôi lấy họ
Tôi sẽ ngủ với họ thế
nào
Và chuyến xe tan tầm
lại đến
Ọp ẹp và bẩn thỉu như
chiếc lồng vịt khổng lồ
Tôi vội vã bước vào
trong đó
Các cô gái buôn chuyến
đang ngoẹo đầu ngủ
Tóc tai quấn áo sặc mùi
cá khô
Giấc mơ sẽ thế nào
trong giấc ngủ thế kia
Và lòng tôi nhói một
câu hỏi
Rằng nếu tôi lấy họ
Tôi sẽ ngủ với họ như
thế nào.
---
Nhà thơ - nhà phê bình ĐỖ HOÀNG dịch bài thơ trên ra... thơ
Việt, dịch luôn cả tên bài thơ, như sau:
CẢM MẾN CUỐI NGÀY!
Tác giả: Đỗ Hoàng
Tôi tựa lưng vào bức
tường xám mốc
Đợi những chuyến xe sắp
sửa tan tầm
Đó là khoảng thời gian
tôi rệu nhất
Và buồn nhất trong
khoảng lặng về đêm!
Cũng phía bên kia con
đường tôi đợi
Những chiếc lá mà tôi
không biết tên
Những chiếc lá rụng rơi
đầy bụi
Cơn mưa vàng chiều thắm
dâng lên!
Trong cơn mơ huyền buồn
và đói
Bao người xinh sành
điệu tay ga
Như ánh chớp như là câu
hỏi
Như ánh sao, ngà ngọc
chói lòa!
Và chuyến xe tan tầm đã
đến
Cả cuộc đời sống động
ào vô
Bao thân phận lủi lầm
sương nắng
Cho lòng tôi cảm mến vô
bờ!
---
Nhà thơ Đỗ Hoàng, ông nổi tiếng với “sở trường” là dịch thơ Việt ra … tiếng Việt. Nhưng trong nhiều
trường hợp, tôi thấy ông “dịch” chưa
sát với nguyên tác. Bài thơ CẢM MẾN CUỐI NGÀY cũng vậy.
Có ý kiến cho rằng: “hai
bài thơ trên không giống nhau "tuy là một", khác hồn, khác vía, khác
thẩm mỹ, và cả hai đều thật hay.” (QK DOAN)
Đúng là hai bài thơ khác nhau. Nhưng đây là … thơ dịch. Như nhận
định ở trên, bài thơ dịch thành công là bài thơ đảm bảo được cái hồn của nguyên
tác. Vậy mà ngay nhan đề, Đỗ Hoàng đã biến cái cảm thương, trăn trở của ông
Thiều là CÂU HỎI CUỐI NGÀY thành CẢM MẾN CUỐI NGÀY. Theo tôi, sắc thái ý nghĩa
của “Cảm thương, trăn trở” không
giống với “Cảm mến”.
Các nàng thơ trong hai bài thơ cũng khác nhau. Một bên là những
“người xinh sành điệu”, “Như ánh sao, ngà ngọc chói lòa!” rất ư
đài các, sang trọng như Đỗ Hoàng tưởng tượng.
Một bên là các cô gái sexy chứ không phải xì- tai nết na, thuỳ
mị:
Các cô gái đẹp mặc váy
cưỡi xe máy phóng qua
Hoặc giỏi giang, tháo vát nhưng không hiền thục, nhẫn nhịn kiểu
“chịu thương chịu khó” (như trong thơ
“hoài cổ”):
Các cô gái buôn chuyến
đang ngoẹo đầu ngủ
Tóc tai quấn áo sặc mùi
cá khô
Hình ảnh trần trụi nhưng chân thật. Những người phụ nữ trong CÂU
HỎI CUỐI NGÀY đối lập nhau, người thì sành điệu, kẻ vì miếng cơm manh áo nên
không thể hoặc không thấy cần chăm sóc bản thân.
Tình cảm trong thơ ông Thiều là nỗi buồn cay đắng. Với các cô
gái xinh cưỡi xe máy thì ông ta… không có cửa:
Các cô gái đẹp mặc váy
cưỡi xe máy phóng qua
Như dao sắc phất vào
tôi tứa máu
Câu hỏi cuối ngày thứ nhất là sự mơ tưởng, khát khao, vô vọng:
Tôi nấc lên một câu hỏi
như người sặc khói
Rằng nếu tôi lấy họ
Tôi sẽ ngủ với họ thế
nào
Câu hỏi cuối ngày thứ hai tưởng như có sự đồng cảm:
Giấc mơ sẽ thế nào
trong giấc ngủ thế kia
Và lòng tôi nhói một
câu hỏi
Rằng nếu tôi lấy họ
Tôi sẽ ngủ với họ như
thế nào.
Nhưng không, với những người đàn bà đang ngoẹo đầu ngủ kia, đó
không thể là cảm mến, mà dường như là xót thương! Những người phụ nữ thường
được ví như bông hoa, mà bông hoa là để cho người ta hái. Thế mà người đàn ông
“đói nhất và buồn nhất”, thậm chí,
chắc cũng “ọp ẹp” “bẩn thỉu” như “chiếc lồng vịt” cuối ngày kia, ông ta cũng không còn “cảm hứng” với “những bông hoa” kia. “Những
bông hoa” không có lỗi, chỉ là cuộc sống khắc nghiệt!
Thật ra người đàn ông và những người đàn bà buôn chuyến kia đồng
cảnh ngộ. Cảm thương họ cũng chính là người đàn ông kia thương xót thân phận
mình. Cuộc sống của họ không có chỗ cho những giấc mơ lãng mạn. Cũng chẳng có
gì là biến thái khi một người đàn ông nghèo có lúc “nghĩ đến” những người đàn bà mà anh ta nhìn thấy mỗi ngày. (Tôi
chợt liên tưởng nhân vật Chí Phèo của Nam Cao, ảnh cũng từng rủi may nhìn thấy
cô Nở ngủ quên bên bụi chuối; từng mơ ước một ngôi nhà, chồng làm thuê, vợ dệt
vải… )
Và vì thế, có lẽ thơ “tân
hình thức”, bằng hình ảnh thực tế, từ ngữ thô sơ, không màu mè, lại thích
hợp hơn để diễn tả cái khốn khổ, bế tắc, day dứt, mặc cảm của lớp người lao
động nghèo khổ, bình dân.
Vâng, như phân tích trên, CÂU HỎI CUỐI NGÀY của Nguyễn Quang
Thiều và CẢM MẾN CUỐI NGÀY của Đỗ Hoàng là hai bài thơ khác nhau. Tình cảm
trong thơ Đỗ Hoàng, vì thế, có thể là sáo rỗng, không có thật.
----------
- Các bài viết của
(về) tác giả Minh Nhiên0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đỗ Hoàng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0
- Các bài viết của
(về) tác giả Hoàng Vũ Thuật0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Ninh Ninh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Quang Đạo0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Đức Tín (Khét)0
- Bạn đọc cảm nhận
về thơ của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
bài thơ “Quê Nghèo” của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
Mời nghe Nghệ sĩ Thúy Minh diễn ngâm
bài thơ VÁY CŨ, thơ Đặng Xuân Xuyến:
Vũ Thị Hương Mai giới
thiệu
Tác giả: Minh Nhiên - nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét