TỪNG CÓ MỘT MIỀN BẮC
VÀ HÀ NỘI DỄ THƯƠNG LẠ LÙNG
Nhiều bạn không
hiểu nói Gia Viêt ghét người Miền Bắc, phân biệt vùng miền là không đúng. Tôi
rất yêu những gì của Miền Bắc.
Khi còn nhỏ, với
tiếng hát Thái Thanh và những bài à ơi à ơi của Phạm Duy đã làm tôi ngây ngất
về một miền quê Bắc Kỳ quá đẹp quá thơ. Có thằng học trò Nam Kỳ nào như tôi
không, thả lòng mình vào cung bậc cổ xưa của xứ Bắc?
Trog "Quê
nghèo" viết về Quảng Bình cảnh làng rất buồn, rất nghèo, nhưng cái hồn quê
Bắc đậm đà thì không nơi nào có đặng:
"Làng tôi luôn
luôn vươn vài đám khói
Những mái tranh buồn
nhớ người
Xơ xác điêu tàn vì ai
Nửa đêm thanh vắng
không một bóng trai
Có tiếng o nghèo thở
dài
Vỗ về trẻ thơ bùi
ngùi."
Những câu sau đây
cũng làm người ta tê tái:
"Bao giờ cho lúa
được mùa luôn, lúa ơi
Ðể cho cô con gái không
buồn vì gió Ðông
Bao giờ cho lúa về đầy
sân, hỡi em
Ðể cho anh trai tráng
được gần người gái quê.
Bao giờ em trở lại vườn
dâu, hỡi em
Ðể cho anh bắc gỗ, xây
nhịp cầu (anh) bước sang
Bao giờ cho nối lại
tình thương, hỡi ai
Ðể em ra bến vắng, đón
người người chiến binh."
"Tình hoài hương" là tiếng lòng của người xứ
Bắc, ai viết ai vẽ lên Xứ Bắc đẹp bằng tình hoài hương?
"Quê hương tôi, có
con sông đào xinh xắn
Nước tuôn trên đồng
vuông vắn
Lúa thơm cho đủ hai mùa
Dân trong làng trời về
khuya vẳng tiếng lúa đê mê
Quê hương tôi có con đê
dài ngây ngất
Lúc tan chợ chiều xa
tắp
Bóng nâu trên đường
bước dồn
Lửa bếp nồng, vòm tre
non, làn khói ấm hương thôn."
Trời ơi! sao nó đẹp
và êm đềm biết dường nào!
"Quê hương ơi !
Bóng đa ôm đàn em bé
Nắng trưa im lìm trong
lá
Những con trâu lành
trên đồi
Nằm mộng gì ?
Chờ nghe tôi thổi khúc
sáo chơi vơi
Quê hương ơi !
Tóc sương mẹ già yêu
dấu
Tiếng ru nỗi niềm thơ
ấu
Cánh tay êm tựa mái đầu
Ôi bóng hình từ bao lâu
còn ghi mãi sắc màu."
Cái khúc này Thái
Thanh ru lên cho nát cả đất trời, cho lòng người chới với vì đang say cái vị
Bắc:
"Tình hoài hương
Khói lam vương tâm hồn
chìm xuống
Chiều xoay hướng
Sống vui trong mối tình
muôn đường
Tình ngàn phương
Biết yêu nhau như lòng
đại dương
Người phiêu lãng
Nước mắt có về miền quê
lai láng
Xa quê hương yêu quê
hương."
Với "Tình
ca", cái
chất Bắc lồng lộng tới tê dại khi phải cảm nhận từng câu chữ Thái Thanh cất
lên:
“Tôi yêu tiếng nước tôi
từ khi mới ra đời người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa
vời
À ơi ! Tiếng ru muôn
đời.
Tôi yêu bác nông phu,
đội sương nắng bên bờ ruộng sâu.
Vài ngàn năm đứng trên
đất nghèo.
Mình đồng da sắt không
phai màu.
Tấm áo nâu ! Những mẹ
quê chỉ biết cần lao
Những trẻ quê bạn với
đàn trâu, bé ơi !"
Nói về nhạc sĩ Phạm
Duy thì nhiều chuyện để nói, nhưng thú thiệt tôi-một người Nam Kỳ gốc công nhận
là Phạm Duy và nhạc của ông đậm đặc cái chất Bắc Kỳ, hơi hám Miền Bắc rất rộn
dù ông sau 1954 đã vào Sài Gòn rồi, rộn quá nên một người Nam nghe để cho biết
nó hay.
Nhạc Phạm Duy là
tinh túy của đất Bắc, cộng với cái giọng "à ơi, ả ời" cổ của Thái Thanh thì thành
một cái gì đó như sóng thần Nhĩ Hà vậy!
Tôi vẫn nghe nhạc
Phạm Duy, mê giọng Thái Thanh và nghe nhiều, biết cái nào hay, cái nào đỉnh của
ông nữa kìa!
Nhớ những tối mưa
khuya tôi hay mở Thái Thanh trong phòng trọ của mình, nghe hai bài thôi, nhạc
Phạm Duy nghe nhiều nhức đầu, thì ngoài cửa có tiếng nói "Ê mở lớn chút cho tao
...ngủ mậy!"
Nói về nhạc Phạm
Duy có vô số bài, nhưng tôi sẽ kể ra những bài tôi thích thôi, những bài mà
nghe nhớ và sẽ nhớ mãi, đỉnh cao của ông.
Phạm Duy là ca sĩ
xuất thân gánh hát cải lương và đã từng đi kháng chiến chống Pháp. Trong thời
gian này nhạc của ông có lẽ là hay nhứt.
“Nhớ
người ra đi” là một lời động viên cho hết thảy những trai hùng thời đó:
"Ai có nghe tiếng hát
hành quân xa
Mà không nhớ thương
người mẹ già
Chờ con lúc đêm khuya
Người con đã ra đi, vì
nước."
"Ai có nghe tiếng
hát hành quân xa
Mà không nhớ thương
người vợ hiền
Chồng ra lính biên
cương
Ngồi may áo cho con,
còn nhớ"
"Ai có nghe tiếng
hát hành quân xa
Mà không nhớ thương đàn
trẻ nhỏ
Đùa trong nắng ngây thơ
Cùng nhau hát líu lo,
ngoài ngõ."
Ba khổ đầu nhắc về
cái nhớ của anh lính chiến về mẹ già,vợ hiền và con thơ. Đừng nói nó ủy mị hay
sến súa, chuyện tình cảm là điều ai cũng phải có, đi xa, dù là có thể chết ,thì
nhớ gia đình còn nhiều hơn nữa.
Ai mà nói lính
chiến phải phăng phăng ra trước lằn tên, mũi đạn không kể thân mình, chẳng nhớ
cha mẹ, vợ hiền, xóm làng là nói xạo.
Cái câu dạo đầu và
kéo ra làm ba bốn lượt "Ai có nghe tiếng hát hành quân xa" là lời nhắn gửi về phương xa,
theo cánh nhạn lưng trời chiến trường về cho người thân, từ tiền phương về cho
hậu tuyến.
Nhạc Phạm Duy thấp
thoáng lũy tre xanh, bờ giậu, cái cổng làng của Miền Bắc, cái nơi ông sanh ra
và lớn lên:
"Lúc xa nhau mong
chờ ngày chiến thắng
Bóng dáng người hùng
anh về ấm lũy tre xanh."
"Bà mẹ
Gio Linh" của Phạm Duy nói về những người mẹ ở làng Mai Xá, xã Gio
Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị .
Ban đầu tên bài này
là "Bao giờ lấy được đồn
Tây", sau này Phạm Duy sửa lại tên và ca từ rất nhiều. Bài hát
cực kỳ rúng động vè cái tính hào hùng và lay động tình cảm của con tim.
"Mẹ già tưới nước
trồng rau
Nghe tin xóm làng kêu
gào
Quân thù đã bắt được
con
Đem ra giữa chợ cắt đầu
Hò ơi ơi ới hò ! Hò ơi
ơi ới hò !
Nghẹn ngào không nói
một câu
Mang khăn gói đi lấy
đầu."
Cái đoạn "Hò ơi ói hò" kinh khủng, Thái Thanh
kéo dài ra bi thương, phẫn uất từ trong lòng ngực tuôn trào ra,người nghe thấy
tức ngực xé gan, nổi da gà rồi cũng nức nở nghẹn ngào theo.
Trong hồi ký của
mình Nhạc sỹ Phạm Duy viết: “Lần nào hát
bài này tôi cũng khóc.”
Qủa tình người
nghe,mỗi lần nghe bài này đều thúc thít, thổn thức thấy đau, thấy thương cho
thân phận người mẹ cũng là đau cho chính dân tộc Việt của mình.
Một bài khác của
Phạm Duy cũng làm người nghe chảy nước mắt là bài "Tình ca" đã nói ở
trên.
Bài này cũng đậm
mùi Bắc, có lẽ giọng Thái Thanh góp phần làm cho mùi hơi thở Bắc trong bài nó
bay xa hơn.
Tôi nhận xét, ca từ
bài này bình thường thôi, nhưng nhạc thì quá hay, cách tác giả uốn éo, hòa cùng
giọng ca sĩ Thái Thanh vốn đã mượt mà nhẹ nhàng như tơ trời Kinh Bắc đã làm
người nghe phải nổi gai ốc khắp người.
"Tiếng nước tôi!
Bốn ngàn năm ròng rã
buồn vui
Khóc cười theo mệnh
nước nổi trôi, nước ơi!
Tiếng nước tôi! Tiếng
mẹ sinh từ lúc nằm nôi.
Thoắt ngàn năm thành
tiếng lòng tôi, nước ơi!"
Đại Việt sử ký toàn thư, Ngoại kỷ, quyển III, Ngô Sĩ Liên
viết: “Nước ta thông thi thư,
học lễ nhạc, làm một nước văn hiến, là bắt đầu từ Sĩ Vương."
Thành ra Việt có
văn hiến kể từ thế kỷ 2 Công nguyên (CN), tính đến thế kỷ 21 vẫn chưa tròn
2.000 năm văn hiến. Kể ra thời Hồng Bàng thị, Kinh Dương Vương, Hùng Vương là
thời huyền sử cũng không đủ 4.000 năm.
Trong bài nhạc, vì
là Bắc Kỳ nên Phạm Duy cứ lôi ra nào là Kiều, là sáo diều, là miệng xinh của cô
gái Bắc xưa, cái miệng nhuộm đen và nhai trầu bỏm bẻm.
Cũng như bao người
Bắc khác,liệt kê lịch sử mà cứ chỉ là "Lý, Lê, Trần" mà thôi,vậy còn Nguyễn đâu? dù ông chua thêm câu "và còn ai nữa".
Có cuộc hội đàm về
chủ đề "người Hà Nội gốc", nhiều người nói có 10 đời
hoặc 3 đời ở Hà Nội là gốc, có ông kêu bỏ. Nhưng xin thưa rằng:
Cái chữ gốc trong
người Hà Nội gốc không phải tính đời, mà chỉ là tiêu chuẩn người Hà Nội văn
minh và lịch sự thôi!
Hà Nội từng có một
thời rất văn minh lịch sự. Khi đó ăn mặc lịch sự, nói năng lịch sự, cư xử lịch
sự, đi đứng tác phong cũng lịch sự.
Hà Nội ngày xưa rất
đẹp. Trong cuốn "Hà Nội băm sáu phố
phường" ở phần mở lời nhà văn Thạch Lam viết vầy:
"Chúng ta cũng có Hà Nội, một thành phố có
nhiều vẻ đẹp, vì Hà Nội đẹp thật (chúng ta chỉ còn tìm những vẻ đẹp ấy ra), và
cũng vì chúng ta yêu mến. Yêu mến Hà Nội với tâm hồn người Hà Nội, cũng như
người Parisien chính hiệu yêu mến Paris".
Hà Nội những năm
tiền chiến, những năm trước 1954 đã lịch sự như vậy. Hồi đó ngoài đường làm gì
có vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều công khai, liếc hái nhìn "Đuỵt bố mày nhìn ông đấy à? Mày biết bố mày
là ai không?". Rồi làm gì có cháo chửi, bún quát nạt, ăn phở xếp hàng
như đi nhận đồ cứu trợ.
Làm gì có nhà tập
thể khi chiếm biệt thự cổ phân ra hàng chục cái lô cốt chen chúc, chiếm luôn
cái nhà mồ ông Hoàng Cao Khải làm buồng ngủ.
Hà Nội tươi đẹp và
sang trọng trong dòng nhạc vàng, tiền chiến. Nhạc sĩ Nguyễn Hiền (1927–2005) có
bài "Hoa bướm ngày xưa" rất hay, bài này ông viết 1958 ở Sài
Gòn.
Nguyễn Hiền là
người Hà Nội di cư 1954 nên trong bài nhạc cái lãng mạn, man mác và rất là tình
cảm tràn trề không diễn tả hết bằng lời. Nhạc sĩ mở đầu bằng bốn câu:
"Cho nhớ thương về
quê xưa
Mùa Xuân không còn nữa
Muôn cánh hoa đào phai
úa
Lối cũ rơi hững
hờ."
Hà Nội đã là quê
xưa, nên dầu bài nhạc không hề ghi rõ Hà Nội ra nhưng người nghe thấy hình ảnh
của Hà Nội. Tác giả nuối tiếc là cái ngày hôm qua mà hôm nay người nhạc sĩ đã
không thể còn với tới.
Trong tình cảnh
lịch sử đã làm người đi dứt áo, để lòng ngoáy về cố hương trong tình cảnh đào
phai úa tan nát.
"Yêu sao ngày thơ
ấu
Đất nước chưa thay màu
Những tấm lòng thương
nhau
Cười nghiêng nghiêng tà
áo
Năm tháng theo làn mây
trôi
Ngày thơ xa dần mãi
Nơi cũ dâng sầu tê tái
Sắc bướm hoa tàn
phai."
Cụm tù "đất nước chưa phai màu" thể hiện
cách nhìn và thưc tế lịch sử. Những cái êm đềm, đẹp đẽ lãng mạn của Hà Nội, cái
lịch sự của người Hà Nội chỉ là trước 1954 mà thôi.
Nhạc sĩ Ngọc Bích
viết văn về cái lịch sự của Hà Nội mà thế hệ trẻ sau này phải ái mộ:
"Nghẹn ngào niềm
nhớ nhau
Thương xót ai trăng sầu
bên mái lầu
Hay đớn đau vì câu:
“Chờ kiếp sau!”
Trăng úa màu lệ dâng
ướt ngàn sao!"
Vậy người Hà Nội
gốc thì phải ra sao? Đó là sống lịch sự, cư xử lịch sự, có văn hoá. Ai theo
luật chơi này là người Hà Nội gốc.
Nó nè:
- Nữ sinh trung học
phải mặc áo dài trắng như các trường trong Miền Nam.
- Không nói ngọng
chữ L thành N, kiểu "lói mãi chọc bố
mày à?".
- Nói chuyện không
chửi thề, không đ ịt đé o, không bố mày, không hỏi người ta câu: "biết bố mày là ai không?".
- Ra đường biết
dừng đèn đỏ ngay vạch, biết giúp đỡ bà con bằng cách thấy ai chưa gạt chống xe
phải kêu "Chống xe kìa anh ơi!".
- Ra đường bỏ cái tật
bóp vú.
- Chạy xe đúng
lane, đúng làn, không chạy ngược chiều.
- Bán hàng hoá,
quán ăn không bán hai giá, không nghe giọng lạ, thấy du khách ngoại quốc là
chặt chém, lừa đảo.
- Bán hàng online
trên mạng phải giao đúng như thoả thuận, không tráo hàng, không đưa hàng dỏm.
- Chơi xong gói bao
cao su bỏ vào thùng rác, không quăng xuống hồ.
- Lễ hội, Tết nhứt,
trung thu không xả rác đống, rác núi xuống đường.
- Không ra giữa
đường chổng đít, ưỡn mu lên trời tập yoga,. Không ra đường ở trong nước và cả
ra nước ngoài.
- Nơi công cộng
không ồn ào, không chen lấn.
- Đến tỉnh khác
sanh sống, nhứt là trong Miền Nam không ăn thịt chó thịt mèo.
- Ra nước ngoài vô
siêu thị không chôm chỉa, thấy ngoại quốc ghi bảng cảnh báo bằng Tiếng Việt
"Ăn cắp bị phạt nặng" phải biết xấu hổ, mắc cỡ.
- Yêu nước thì
không mang quốc kỳ vô bệnh viện phụ sản khi vợ đẻ. Không lấy cờ lót đít ngồi
khi vô Mỹ Đình coi đá banh.
- Cuối năm không ôm
bàn thờ cũ, đồ từ khí trong nhà đem lên cầu Long Biên quăng xuống sông Hồng.
Không thả cá chép mà thả nguyên cái bọc ni lông xuống sông.
- Ra ngoại quốc
đừng làm trò bậy bạ như các anh Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng, Lai Duc Tuan. Nghe chữ
"tình dục" là ngán quá.
Còn rất nhiều, để
từ từ nhớ ra ghi luôn.
Hãy làm những cái
vừa liệt kê trên thì tức khắc thành người Hà Nội gốc, người Hà Nội văn minh, có
văn hoá mà ai cũng khen.
Hãy tập tánh khiêm
tốn. Vì sau 1975 người Hà Nội không khiêm tốn. Coi clip thấy bà cháo chửi, bún
quát thanh minh rằng vì làm dâu trăm họ, vì khách cũng có thứ lựu đạn nên bà
phải ...chửi.
Sống tiết chế lòng
ham muốn, đừng ỷ chiến thắng lấy thịt đè người, coi thường người khác, chú
trọng tinh thần, lấy cái tâm đè nén cái khí, giữ giềng mối xóm làng, bỏ cái
thân nầy mà giữ được an vui, đó cũng là luân lý.
Trong một cuộc
chiến sẽ có hai phe, phe tự nhận là chiến thắng sẽ có cái nhìn rất khinh miệt
phe chiến bại, họ sẽ áp đặt những thứ mà họ muốn, cái này lịch sử đã ghi. Mà
phe chiến thắng lại thuộc lòng câu "Biết
bố mày là ai không?" vả cứ chiến thắng mãi thì hiểu rồi.
Chiến tranh là nỗi
buồn của một dân tộc, nhưng chiến tranh là động lực cho dân tộc đó tiến hóa và
nhận thức ra vị trí của mình.
Nhạc sĩ Văn Ký
viết:
"Thân thương quá
nụ cười người Hà Nội,
Đã gặp rồi mà bồi hồi
nhớ mãi, Hà Nội ơi."
Hà Nội hay vậy đó!
Hà Nội thương vậy đó! Hà Nội lúc nào cũng khác thường. Đặc biệt người Hà Nội
không có nghèo tiền bạc, thủ đô có luật riêng mà! Nhưng Hà Nội còn thiếu nhiều
thứ thuộc về tánh khiêm, về văn hoá, về lịch sự.
Tôi bị ám ảnh những
lời ca của bài "Nửa hồn thương đau" của nhạc sĩ
Phạm Đình Chương, nhưng tôi yêu ông ở câu này:
"Có những chiều
mưa phơn phớt lạnh
Đem cả hồn Thu tới lòng
người.
Bao nhiêu chàng trai
tay siết mạnh
Thầm hẹn ngày về quê
Bắc ơi!"
-----------
Nguồn:https://www.facebook.com/photo/?fbid=2515075565530528&set=a.126546577716784
Mời nhấp
chuột đọc thêm:
- Những bước đường
đưa tôi tới nghề godautrel
- Sớm Thu - Thu
Sớm, Thu buồn hay vuil
- Gã Khờ hay chàng
ngốc Việt Nam còn sót lại ở thế kỷ XXIl
- Thơ về rượu hay
nỗi buồn nhân thế của nhà thơ Đặng Xuân Xuyếnl
- “Đường Dài” -
Một chuyện tình buồn đẹp sau lúc hoàng hônl
- Quê hương - Trẻ:
Về đi - Già: Về làm chi nữal
- “Người Dưng”
nhưng đâu phải người xa lạl
- Bài thơ “Quê
Nghèo” của Đặng Xuân Xuyến và những cảm nhậnl
- Thi hào dân tộc
Nguyễn Khuyến trong mắt nhà thơ Chu Vương Miệnl
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ
VIẾT CHO CON, thơ Đặng Xuân Xuyến:
Đinh Như Quang giới thiệu
Tác giả: Nguyễn Gia Việt - Nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét