CHIẾN TRANH TRONG KÝ ỨC
CỦA MỘT ĐỨA TRẺ CHĂN TRÂU
![]() |
| (Tác giả Bùi Văn Định) |
Quê tôi nằm ở vùng giáp ranh giữa đồng bằng Bắc Bộ và miền núi
thấp của tỉnh Hòa Bình. Đây là vùng đất khá đặc biệt. Giữa những cánh đồng bằng
phẳng rộng lớn lại nổi lên những quả núi đá vôi đơn độc, kéo dài về phía Nho
Quan và đồng bằng Bắc Bộ. Một phía là dãy Tam Điệp hùng vĩ, nay thuộc địa phận
Vườn quốc gia Cúc Phương.
Những năm kháng chiến chống Mỹ, quê tôi vẫn là một vùng thuần
nông yên bình. Quốc lộ 12A chạy qua địa bàn, nhưng không phải là tuyến giao
thông trọng điểm nên trong suốt cuộc chiến chỉ có vài cây cầu bị máy bay Mỹ ném
bom. Dẫu vậy, chiến tranh vẫn hiện diện trong đời sống hằng ngày của người dân.
Thế hệ chúng tôi lớn lên cùng những chiếc mũ rơm và áo giáp rơm
chống bom bi. Đi học, đi chơi hay ra đồng chăn trâu, người lớn luôn dặn rằng hễ
nghe tiếng máy bay là phải tìm bụi cây, gốc cây hoặc bờ ruộng để ẩn nấp. Những
lời dặn ấy dần trở thành phản xạ tự nhiên.
Tôi còn nhớ năm 1972, bố tôi phải nằm điều trị ở Bệnh viện Hòa
Bình, hình như mổ dạ dày hay ruột thừa gì đó. Chị gái tôi khi ấy mới mười lăm
tuổi đã phải đạp xe hơn tám mươi cây số lên chăm bố. Đến ngày xuất viện, nhà xe
nhất quyết không cho chất chiếc xe đạp lên nóc xe khách vì sợ máy bay phát hiện
rồi ném bom. Thế là chị tôi lại lặng lẽ đạp xe về nhà. Có những đoạn chiếc xe
đạp đi gần ngang tốc độ chiếc xe ca chạy trên đường. Nghĩ lại mới thấy thời ấy
người ta cảnh giác đến mức nào.
Nhưng những ký ức sâu đậm nhất về chiến tranh đối với tôi lại
gắn liền với những ngày chăn trâu.
Bọn trẻ trong làng thường rủ nhau mang trâu ra đồng từ sáng đến
chiều. Chúng tôi thả trâu ra những đám ruộng đã gặt rồi tha hồ chơi đùa. Có
những hôm đang chăn trâu thì nghe tiếng động cơ vọng trên bầu trời. Tất cả lập
tức ngẩng đầu nhìn lên.
Nhiều lần chúng tôi được tận mắt chứng kiến những trận không
chiến diễn ra trên bầu trời miền Bắc. Những chiếc máy bay đuổi nhau, những vệt
khói trắng kéo dài, những đám mây nhỏ do tên lửa để lại và những tiếng nổ vọng
về từ rất xa.
Quê tôi cách Hà Nội theo đường chim bay khoảng bảy, tám chục cây
số. Nhưng về sau nghĩ lại, có lẽ những gì chúng tôi nhìn thấy không phải diễn
ra tận Hà Nội mà ở những vùng trời gần hơn, về phía Hà Tây, Hà Nam. Có những
hôm chúng tôi nhìn thấy những đốm lửa bùng lên giữa không trung hoặc một chiếc
máy bay để lại vệt khói dài rồi mất hút phía chân trời.
Mỗi lần như thế, lũ trẻ lại kéo nhau xuống một trận địa pháo
12,7 ly cũ để vừa tránh trú vừa quan sát. Trong đám bao giờ cũng có vài anh lớn
tuổi hơn làm nhiệm vụ “thuyết minh”. Anh này bảo chiếc F-4 vừa bị bắn rơi. Anh
khác lại khẳng định phi công đã nhảy dù. Người khác nữa cãi rằng đó là máy bay
của ta. Cứ mỗi người một ý, loạn cả lên.
Thực ra chẳng ai biết chính xác chuyện gì đang xảy ra trên bầu
trời. Nhưng với mắt nhìn của những đứa trẻ mục đồng, chúng tôi vẫn thấy rõ
những chiếc máy bay đuổi nhau, những vệt khói ngoằn ngoèo và những đốm lửa lóe
lên giữa không trung.
Sau này đọc thêm sách báo viết về chiến tranh trên không, tôi
mới hiểu rằng những gì mình nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ của những trận
đánh lớn đang diễn ra. Nhưng đó là hiểu biết của người trưởng thành.
Còn đối với một đứa trẻ chăn trâu năm ấy, tất cả chỉ là những
chấm đen lao vun vút trên nền trời xanh, những vệt khói trắng kéo dài và những
tiếng nổ vọng về từ phía xa.
Điều kỳ lạ là mỗi khi có không chiến, lũ trẻ chúng tôi lại thấy
háo hức. Hôm nào trời yên ắng không thấy máy bay thì lại thấy buồn buồn như
thiếu mất một điều gì đó.
Theo trí nhớ của tôi, những chuyện ấy chủ yếu diễn ra vào mùa hè
năm 1967. Sau tháng 3 năm 1968, khi Mỹ ngừng ném bom miền Bắc, bầu trời cũng
yên tĩnh hơn.
Có một lần khoảng năm 1966 hoặc 1967, tôi đang chơi ở sân kho
hợp tác xã thì nghe tiếng máy bay. Ngước lên thấy một chiếc bay rất cao và rất
nhanh. Một anh thanh niên trong làng, lúc ấy chừng mười bảy, mười tám tuổi,
được giao giữ một khẩu súng K44. Vừa nhìn thấy máy bay, anh lập tức lao xuống
công sự rồi giương súng bắn liền năm phát.
Tiếng súng nổ vang dội.
Chiếc máy bay vẫn bay mất hút như chẳng hề biết có người đang
bắn mình.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy người ta dùng súng trường
bắn máy bay. Trong mắt một đứa trẻ ngày ấy, hình ảnh đó oai phong vô cùng. Tôi
còn mơ sau này lớn lên cũng có một khẩu súng như thế.
Một kỷ niệm khác diễn ra vào khoảng tháng chín hoặc tháng mười
năm 1967.
Đêm ấy, khoảng chín giờ tối, khi tôi đang ngủ say thì bị đánh
thức bởi tiếng gọi nhau hối hả ngoài sân. Bố tôi khi đó là chủ nhiệm hợp tác xã
cùng cán bộ xóm đang tổ chức cho dân làng sơ tán vào Hang Kèn, một hang đá lớn
nằm giữa cánh đồng.
Tôi vừa đi vừa ngủ gật, liên tục bị người lớn quát giục đi
nhanh. Vào đến hang mới tỉnh hẳn.
Bên trong hang mát lạnh và ẩm ướt. Ánh nến và đèn pin lập lòe
trên các vách đá. Những người lớn tuổi thông thuộc địa hình hướng dẫn từng gia
đình chỗ nghỉ an toàn qua đêm.
Một lúc sau tôi bắt đầu thấy thích thú. Tôi theo mấy anh lớn hơn
đi xem những hố nước trong hang, những giọt nước nhỏ từ trần đá xuống và những
ngách hang tối om không biết dẫn đi đâu.
Trong khi người lớn thấp thỏm lo lắng thì với lũ trẻ chúng tôi,
đó lại giống như một chuyến phiêu lưu.
Sáng hôm sau mọi người trở về làng sinh hoạt bình thường.
Sau này nghe bố tôi và nhiều người tham gia dân quân kể lại thì
đêm ấy có một phi công Mỹ gặp nạn trong khu vực. Máy bay Mỹ đã dùng rốc-két và
đại liên bắn yểm trợ để ngăn lực lượng của ta tiếp cận. Cuối cùng việc giải cứu
phi công thành công nhưng nhiều trang bị bị bỏ lại.
Dân quân thu được dù, mũ bay, máy liên lạc cùng nhiều vật dụng
khác rồi mang về đình làng. Người lớn kể rằng số đồ thu được chất thành đống
lớn, rộng gần bằng nửa sân đình. Có người còn bảo từng mở thử máy liên lạc và
nghe thấy tín hiệu gì đó, nhưng thực hư thế nào thì chẳng ai biết chắc.
Đến gần sáng, lực lượng quân đội cấp trên mới có mặt và tiếp
nhận toàn bộ số hiện vật này.
Điều may mắn nhất là hôm đó không có ai trong làng bị thương
vong. Một vài khu vực gần chân núi bị rốc-két bắn trúng nhưng người và gia súc
đều an toàn. Có lẽ vì mọi người đã kịp thời ẩn nấp trong các hang đá và vách
núi.
Riêng tôi lúc ấy mới bảy, tám tuổi lại có suy nghĩ rất trẻ con.
Tôi cứ thắc mắc mãi tại sao dân làng lại giao hết những thứ thu được cho cấp
trên. Nếu mỗi nhà giữ lại một mảnh vải dù thì mùa đông ai cũng có một chiếc
khăn quàng thật đẹp.
Chiến tranh trong ký ức của tôi không phải là những con số
thương vong hay những bản báo cáo quân sự. Nó là những cánh đồng mùa hè, những
buổi chăn trâu dưới nắng, những chiếc mũ rơm, những đêm ngủ trong hang đá và
những lần ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy tiếng động cơ.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Những cậu bé chăn trâu năm nào giờ
đều đã thành ông bà, có người thành cụ. Những cánh đồng xưa cũng đã đổi thay
nhiều theo năm tháng.
Nhưng mỗi khi nhớ về tuổi thơ, tôi vẫn nhớ rất rõ bầu trời mùa
hè của những năm chiến tranh. Một bầu trời vừa bình yên vừa dữ dội, nơi lũ trẻ
chúng tôi lớn lên giữa tiếng sáo diều, tiếng đàn trâu gọi nhau trên cánh đồng
và cả tiếng máy bay vọng từ rất xa.
Có lẽ đó là điều đặc biệt của thế hệ chúng tôi. Tuổi thơ đi qua
chiến tranh nhưng điều còn đọng lại sâu nhất trong ký ức không phải là bom đạn,
mà là những ngày chăn trâu, thả diều và lớn lên giữa quê hương mình.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Văn Định0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đông La0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đỗ Hoàng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Lập0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Thu Hương0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đoàn Thị Lam Luyến0
- Truyện ngắn Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ độc vận Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ lục bát Đặng
Xuân Xuyếnl
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ NGƯỜI ƠI... NGƯỜI Ở:
*.
BÙI VĂN ĐỊNH
(Giảng viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Hòa Bình)
Địa chỉ: Chung cư Dạ Hợp
12 tầng, Tân Thịnh,
thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Email: buidinhhb1@gmail.com
Điện thoại: 091 539 65 47
.
........................................................................................
- Cập nhật theo nguyên
bản tác giả gửi ngày 08 tháng 06 năm 2026.
- Ảnh sử dụng minh họa
trong bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể
hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.jpg)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét