VÔ LỐI TRIẾT LÝ VỊT MAI QUỲNH NAM - Tác giả: Đỗ Hoàng (Hà Nội)

Leave a Comment
(Nhà thơ Mai Quỳnh Nam ; Nguồn ảnh: internet)
VÔ LỐI TRIẾT LÝ VỊT
MAI QUỲNH NAM
*
Như đã viết chuyên luận trước “Thơ Mới trường tồn, Vô lối chết ngỏm”. Kể từ năm 1993, Hội Nhà văn Việt Nam trao giải cho tập Vô lối “ Sự mất ngủ của lửa” của Nguyễn Quang Thiều khẳng định cách viết này đến nay đã một phần tư thế kỷ. Và nó đã chết ngỏm. Không một tác giả, một câu nào còn, không một câu nào để nhân gian nhắc nhở. Người ta biết tên họ là vì thể chế tưởng họ tài năng đề bạt họ nắm giữ các chức vụ công quyền. Trong khi Thơ Mới - Tự lực Văn đoàn chỉ tồn tại trên dưới mười năm, mà thơ văn của họ bất hủ!
(Tác giả Đỗ Hoàng)
Thời gian gần đây xuất hiện một kiểu Vô lối nối dài - Vô lối tráng thêm một tí triết lý vặt, cũ ríc, lai một tí “hai hư” Nhật Bản, điển hình là Mai Quỳnh Nam. Mai Quỳnh Nam xuất hiện vài ba năm gần đây. Các báo chính thống in rầm rộ “thơ” Mai Quỳnh Nam. Để giúp cho bạn đọc nhận dạng, Đỗ tôi xin có mấy nhời! Bài trước có nhắc “triết lý ngu tối” của Mai Quỳnh Nam:
“Cái cây
vừa cao hơn anh
vừa thấp hơn anh
không thế
làm sao anh hái được quả?” (1)
Cây làm sao cao hơn người được?. Một phó tướng của Napoleong nói: “Tôi cao hơn bệ hạ”. Napoleong chỉnh ngay: “Ông chỉ dài hơn tôi”. 
Đấy là trong không gian ba chiều, còn trong không gian N chiều không có loài nào cao hơn con người!
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ có nói về chữ "cao" rất hay:
"Đường gần là đường của bà
Đường cao của bố, đường xa của mình"
Mai Quỳnh Nam có nhiều kiểu nói, cách việt lộn xà, lộn xộn, quê Choa gọi : Nói lụn xui, lụn đụn, không hiểu nghĩa của từ đồng nghĩa và từ gần đồng nghĩa:
“Nhiều kiểu mai táng
nhiều kiểu chết
chỉ một phút lâm chung
trong cuộc dừng” . (2)
Mai táng chỉ chết rồi đem chôn, “lâm chung” chỉ phút chết. Thế thì phải có phút lâm chung rồi mới đến chết, có chết mới đem chôn (mai táng - 埋葬). Đáng ra phải viết:
Chỉ một phút lâm chung
Nhiều kiểu chết
Nhiều kiểu táng!
Trong cuộc dừng
Vì mai, táng từ Hán - Việt đều có nghĩa là chôn. Nên chỉ dùng một chữ để kiệm lời! Nói thế nhưng bài này nó chả có gì mới, chả có hay ho gì. Nó là kiểu nói bộ, kiểu cách! Không đem lại một cái gì hay ho cho con người! Chưa đến triết lý vịt nữa!
Mai Quỳnh Nam học thơ Hai kư - Nhật viết ngắn. Thơ hai kư rất ngắn nhưng tư tưởng, triết học, nhân ái nó bao la, lan tỏa âm vang. Cách viết của Mai Quỳnh Nam không ra triết lý, xơ cứng như người không tim:
“Không ai còn nhớ chúng ta
tất cả trắng xóa
một ngày nào đó” (3)
Có thật thế không? Chỉ có những kẻ vô tướng, bất tài mới không ai nhớ, chứ đến con cóc đời còn nhớ kia mà:
“Cóc chết để da
Người ta chết để tiếng.” 
                                          (ca dao)
1,2,3 - theo hoinhavanvn
Hãy xem thi phẩm hai ku của nhà thơ, thiền sư Shi Ki:
“Thiên đường
Một người đàn bà
Một bông sen đỏ” 
Hay:
Hàng năm
Vẫn mơ về hoa cúc
Hoa cũng thế, về ta”
Hoặc của thi sỹ Ba sô - Nhật:
“Tiếng hú não nề
Hay tiếng trẻ bị bỏ rơi than khóc?
Gió mùa thu tái tê”
Còn Mai Quỳnh Nam:
MẢNH CHAI
“Sắc như mảnh chai
Lạnh như mảnh chai
Nham nhở như mảnh chai
Mảnh chai
Mảnh chai
Nhọn hoắt
Vàng
Xanh
Trắng

Găm kín mặt tường
Làm vật chắn
Trong không gian màu xám”
                              (Chùm thơ 7 bài in trên tạp chí Thơ tháng 8.2016)
Bài có 10 dòng, có mấy dòng xuống dòng vô tội vạ, thế mà có 5 dòng “mảnh chai”. Không biết tác giả nhắc, lặp mấy dòng “mảnh chai” để nói cái gì?. Mảnh chai nhọn hoắt, vàng, xanh , trắng đứa con nít lên hai chúng cũng biết, nhắc không có một thông tin gì mới. Không có một tí gì triết lý! Làm ra vẻ đau đời, suy nghĩ về cuộc thế:
“ Sự thuần phục nhạt nhẽo và vô vị
cũng là một cách làm đĩ

Chúng ta chia tay nhau ở ngã rẽ cuối cùng sực mùi tử khí
Kiếp người là gì ấy nhỉ?
                                  (Không tên gọi - tạp chí Thơ tháng 8 năm 2016)
“Diễn tiến của vẫn đục là vẫn đục
Diễn tiến của đê hèn là đê hèn…”
                                   (Hãy nhìn lên - Tạp chí Thơ tháng 8 năm 2016)
Gắng gượng gào một chút tình ái nhưng cũ mèm:
“Anh biết như chưa từng được biết
mãnh liệt như chưa từng mãnh liệt”
                                                 (Không tên gọi - Sách đã dẫn)
Có nhà thơ ta ham muốn tìm đọc, ta mong muốn kiến diện cả cố nhân, cả kim thời.
Có một chút gì ta gửi gắm, đồng cảm.
Có nhà thơ mất hơn nghìn năm rồi thơ họ vẫn được đương thời nhắc nhở trong những phút nguy nan nhất cuộc đời. Tướng tình báo Vũ Ngọc Nhạ có kể: Khi chuẩn bị vào dinh tự tổng thổng Ngô Đình Diệm để các quan, tướng kiểm tra lần cuối thân nhân, lý lịch. Trong phòng rửa mặt đi ra ông ngâm hai câu thơ của Vương Chi Hoán đời Đường để trấn an mình: 
“Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu 
Cố lai chinh chiến kỷ nhân hồi”
(Say lết sa trường anh chớ giễu
Xưa nay đánh đấm mấy người về”
(Đỗ Hoàng dịch)
“Nước Mỹ rộng đất trời bát ngát
Tình người nhỏ như que tăm
Hận bọn làm nước ông nghèo xí
Hận vô cùng khi chúng đánh ông văng.”
Hay:
Tiếng Việt chỉ dùng lúc chửi đổng
Và những đêm buồn hí hoáy làm thơ!”
                                                 (Cao Tần)
Hay: 
Sergei Aleksandrovich Yesenin
…До свиданья, друг мой, без руки, без слова, 
Не грусти и не печаль бровей,- 
В этой жизни умирать не ново, 
Но и жить, конечно, не новей.
                                                 (Exenhin)
…Thôi chào nhé, bạn ơi, không lời bịn rịn 
Bạn thân yêu, xin bạn đừng buồn 
Trên đời này, chết là điều chẳng mới 
Nhưng sống cũng chẳng mới gì hơn.
                                                (Nguyễn Việt Thắng dịch)
Mai Quỳnh Nam làm thơ khô khan, đại hạn, không một tí rung cảm. Đọc thấy toàn là xơ cứng, làm dáng suy ngẫm tư tưởng, làm dáng triết lý…
Đáng ra không nên mất thời giờ về những kiểu viết lách này. Nhưng phải viết vì Mai Quỳnh Nam được Hội Nhà văn Việt Nam đưa vào làm Ủy viên Hội đồng thơ Việt Nam, có quyền bỏ phiếu để kết nạp hội viên, xét giải thưởng. Chủ yếu cò giải thưởng cá nhân, cả của mình. Rồi còn khai làm Trùm cơ quan nghiên cứu về Con người. Ông tổ lý luận triết nhà anh chưa nghiên cứu được con người, Viện muỗi anh mà nghiên cứu Con người. Nghiên cứu cái lông con người thử được chưa? Betnaso, ExitNexin đến Việt Nam chắc tức cười mà chết!
Thật là:
“Việt Nam sẽ vào vũ tru
Nếu dân không bị thằng ngu cưỡi đầu
Việt Nam sẽ nhất địa cầu
Nếu dân không bị cưỡi đầu - thằng ngu!”
*.
Hà Nội, ngày 07.07.2017
ĐỖ HOÀNG
Quê quán: Cao Vân, Lệ Thủy, Quảng Bình.
Hiện sống và làm việc tại Hà Nội.
Email: donguyenhn@yahoo.com
Điện thoại: 091.336.96.52








  ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 10.07.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét