SỬ THI ILIADE - THI HÀO HOMÈRE THI CA KHÚC XV TRỞ LẠI TẤN CÔNG XA CÁC CHIẾN THUYỀN - Tác giả: Phạm Trọng Chánh (Pháp)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
SỬ THI ILIADE - THI HÀO HOMÈRE
THI CA KHÚC XV
TRỞ LẠI TẤN CÔNG XA CÁC CHIẾN THUYỀN
*
(Giáo sư Phạm Trọng Chánh)
TÓM LƯỢC:
Zeus tỉnh giấc sau khi hợp hoan với vợ, Thần nữ Héra. Biết mưu Héra nhưng  vì tại mình mắc lừa nên không  nổi giận và báo trước những chuyện sẽ xãy ra. Athénée xoa dịu nỗi đau Arès Thần Chiến xót đau trước cái chết của con là Ascalaphos. Theo lệnh Thần Vương, Apollon và Iris buộc Poséidon rút khỏi cuộc chiến. Apollon chữa lành vết thương cho Hector, và gieo hoang mang cho quân Hy Lạp. Doanh trại Hy Lạp lại bị tấn công. Patrocle rời Eurypyle  sau khi chữa vết thương xong, đi xin  Achille cho mình ra trận thay. Dù chống cự anh dũng, quân Hy Lạp vẫn bị Hector đốt một chiến thuyền. Ajax Télamon dũng cảm đánh lui được quân Troie.

Sau khi vượt khỏi lũy tường,                              8853
Nhiều quân Troa phận  cùng đường : tù binh.
Hải Tô lui khỏi cổng thành,
Chiến xa dừng lại, tái xanh hoảng hồn.
Nơi Y Đa đỉnh non thần,
Thần Vương vừa tỉnh giấc nồng hợp hoan,
Bên  Hạ Cơ với mây vàng,
Thần Vương nhảy dựng thấy tàn quân Troa.  8860
Đuổi theo, quân tướng Đạt Gô (Argos)
Hải Long Vương rượt, vác giò chạy nhanh.
Hải Tô duổi cẳng trên đồng,,
Bao quanh đồng đội, máu nôn tuôn trào.
Tim thoi thóp thở khó vào,
Đánh chàng, chẳng phải tay cao thủ tồi.
Dớt nhìn thương hại: Chao ôi !
Nhìn Hạ Cơ, cúi mặt rồi long lanh:
Hạ Cơ, bất trị, mưu nàng,
Và đây hậu quả tai ương vô cùng !                   8870
Loại Hải Tô khỏi chiến trường,
Quân Troa trốn chạy, mưu toan ấy là..
Chính nàng mưu kế cao xa,
Làm ta mắc bẩy, chẳng qua  vì tình.
Vì nàng  chuốc họa  vào thân.
Lẽ nào ta đánh phất trần, nàng ơi !
Nhớ ngày lơ lững giữa trời,
Ta đeo đe nặng vào nơi chân nàng,
Đôi tay cột với xích vàng,
Giữa tầng khí quyển, mây ngàn ta treo.           8880
Chư Thần cảm kích biết bao,
Chẳng ai cứu giúp nàng nào được chăng !
Thần nào thương xót lại gần,
Thì ta nắm cổ, ta quăng xuống trần,
Từ nơi ngưỡng cửa Thiên đình,
Rớt lăn lóc xuống là nằm ngay đơ.
Lòng ta chẳng hết vật vờ,
Thương Hùng Anh Kiệt, bơ phờ đau thương. (Héraclès)
Nhờ bắc phong với  bảo bùng,
Nàng đẩy vào Biển Vô Sinh hiểm nghèo.         8890
Đẩy đến đảo Cốt cheo leo,(Cox)
Ta đà cứu hắn qua bao nhọc nhằn.
Về Đạt Gô  đất ngựa thuần,
Ta nay nhắc lại việc từng xảy ra,
Nàng dùng mưu mẹo lừa ta,
Tình yêu ân ái, nơi xa các thần.
Hạ Cơ cất tiếng  lời rằng :
Đất dày, trời rộng, nước sông Xích tràn ; (Styx)
Lời thề ghê  gớm linh thiêng,
Thề trên đầu, với  trên giường hợp hoan,
Lời thề linh ứng có liền.
Tôi không hề khiến xui thần Hải Long,
Chuyển Rung Mặt Đất giúp công,
Đuổi quân Troa, đả thương chàng Hải Tô.
Thần làm thế giúp cơ đồ,
An Kinh kiệt sức, thua to bên thuyền.
Nghe lời cười Đấng Phụ Vương
Cất lời tình tứ đáp nàng Hạ Cơ :             8910
Nếu nàng nhất trí cùng ta,
Hải Long Vương hẵn ắt là phải tuân,
Nếu nàng trung thực chân tình,
Thì về bộ tộc Thần Linh lệnh truyền:
Apollon nõ lẫy lừng,
Y Bích  hãy đến An Kinh giáp đồng.
Bảo Hải Long ngừng giao tranh,
Hãy mau về với Thiên đình ngay cho.
An Long hồi sức Hải Tô,
Tay chân rã rợi, đang ho máu đào.        8920
Và làm cho An Kinh mau,
Quay lưng kiếp sợ hè nhau chạy dài.
Đến An Sinh cầu cứu thôi,
Phê Lê  công tử giúp người giao tranh,
Ban Tuấn sẽ ra giao tranh,
Thắng rồi , chết dưới lao đồng Hải Tô.
Ở ngay trước cửa thành Troa,
Sau khi đã giết chết bao tướng nhà,
Có Thạc Phê Đông con ta (Sarpédon),
An Sinh nổi giận xót xa bạn hiền.           8930
An Sinh, thù bạn, xuất quân,
An Sinh anh dũng giết chàng Hải Tô,
Rồi sau đó đuổi quân Troa,
Rời xa thuyền chiến, cụm co dần dần.
An Kinh chiếm được Ý Long,
Quán Trí Tuệ sẽ giúp phần mưu sâu,
Nhưng ta chưa hết giận đâu,
Chẳng Thần nào được giúp vào An Kinh.
Đến khi khẩn nguyện An Sinh,
Mà ta đã hứa hoàn thành bấy lâu.                   8940
Bảo đảm bằng cái gật đầu,
Ngày Thần Thê Túc khẩn cầu cho con.
Sờ đầu gối  ta,  cầu mong,
Nên ta trân trọng tấm lòng An Sinh.
Hạ Cơ Bạch Thủ Nữ Thần,
Vâng lời rời đỉnh non ngàn Y Đa,
Bay về Thiên Sơn cao xa,
Nhanh như tư tưởng người qua trong đầu,
Trải trăm phương, sáng vút mau,
Ước gì ta ở phương nao chốn này.                   8950
Óc đầu suy nghĩ như  bay,
Bước chân Thần đã đến ngay Thiên Đình.
Giữa cung  đình hội chư thần,
Đón chào ai nấy vội vàng nâng ly,
Nhận từ tay, cúp Thể Mi (Thémis)*
Má Hồng nhanh gót cầm tay rước mời.
Vội vàng cao giọng hỏi lời :
Việc gì xúc cảm lòng thời chẳng yên ?
Hạ Cơ, có phải Thần Vương,
Chồng nàng gây chuyện kinh thiên với nàng. 8960
Hạ Cơ Bạch Thủ lời rằng :
Chớ nên nói thế Nữ Thần Thể Mi.
Kiêu căng, cứng cỏi ai bì,
Nhưng thôi, ta hãy vào ngay tiệc trần.
Thiên Đình tất cả công bằng,
Rồi đây ta nói  nguyên văn  phán truyền.
Những lời kinh động Thần Vương,
Làm cho vui vẻ, chẳng còn như nhau,
Người  trần, kẻ tục đớn đau,
Thôi, giờ yến tiệc bàn đào hãy vui.         8970
Hạ Cơ ngừng nói lặng ngồi,
Trong cung đình Dớt, cõi trời xuyến xao,
Hạ Cơ nhếch miệng mày cau,
Vẫn không trở lại lòng nào ước mong,
Bừng bừng phẩn nộ nói rằng :
Thật là dại dột, Thần Vương nổi khùng,
Nói bằng lý lẽ cải tranh,
Quyền uy sức mạnh chẳng bằng ích chi.
Ngồi riêng một cõi trị vì,
Tốt hơn chịu đựng những gì  họa tai.               8980
Dớt phân công việc cho ai,
Thì người đó cứ đến nơi thi hành,
Điều không vui, chắc chắn rằng :
Con Thần Chiến đã bỏ mình đau thương,
Ất Ca  Phổ đứa con trần, (Ascalaphos)
An Thiết yêu quý chết trong trận tiền.
Vỗ đùi An Thiết rỉ rên(Arès) :
Hỡi chư thần điện Thiên Sơn chớ đừng,
Nổi thù tôi báo thù con,
Bước chân tôi đến chiến thuyền An Kinh.        8990
Dù tôi thịt nát xương tan,
Số phần bởi sét Thần Vương tan tành.
Như người trần chết nằm lăn,
Ngay đơ, máu đỏ, bụi  hồng tởm kinh.
Nói rồi truyền lệnh hai Thần,
Kinh Hoàng, Trốn Chạy cương vàng ngựa xe,
Khoát vai  vũ khí  sáng lòe,
Quán Trí run sợ, ngại  e cơn khùng,
Thần Vương đối với chư Thần,
Khi bùng  lên sẽ kinh hoàng  xiết bao.    9000
Rời ngai, nhảy trước  hiên vào,
Giật đầu mũ đội, khiên lao mới cầm.
Nói cùng An Thiết hung thần :
Quỷ yêu loạn trí, chớ hăng mạng liều !
Có tai mà chẳng nghe sao ?
Giữ gìn lý trí, biết điều chút nao !
Hạ Cơ Bạch Thủ ngôi cao,
Mới từ biệt Dớt, thấp cao tỏ bày,
Mi từng gieo thảm họa đầy,
Cõi trần trở lại trời mây Thiên Đình.      9010
Mặc dù  bắt buộc  trái lòng,
Mi gieo hơn cả các Thần tai ương,
Nay còn trái lệnh Thần Vương,
Dớt sẽ nóng giận bay lên Thiên Đình,
Nắm từng Thần kết tội tình,
Thì Thần có tội hay không chẳng chừa,
Mi nay giận  cũng bằng thừa,
Đứa con anh dũng mới vừa chết đi,
Dù mạnh tay sức ai bì,
Chết sau, chết trước cũng thì thế a!        9020
Kiếp người phải chết đấy mà,
Khó mà cứu thoát người ta giống nòi.
Dìu An Thiết đặt trên ngai,
Hạ Cơ gọi khỏi lâu đài An Long, (Apollon)
Và cả Y Bích truyền tin. (Iris)
Cất cao lời nói lệnh Thần Vương ban:
Dớt đà quyết định khẩn trương,
Y Đa đến gấp, Thần Vương lệnh truyền.
Dớt sẽ ban lệnh thi hành.
Hạ Cơ ban lệnh rồi bèn vào vào ngai.    9030
An Long, Y Bích tung bay,
Tới Y Đa, mẹ  nguồn cây, thú rừng.
Cồ Nốt Thần tử mắt nhìn,
Gạt Ga  đỉnh núi non thần bao la.
Mây thơm bay tựa vòng hoa,
Họ dừng chân trước Dớt, cha cõi Thần.
Đấng Hội Vân đã nguôi  lòng,
Vì lời vợ đã thi hành chẳng sai.
Với  Y Bích, Ngài cất lời :
Đi nhanh Y Bích đến nơi tin này.         9040
Vua Hải Long, nói đúng y,
Hãy ngưng tham chiến, tức  thì về cung.
Về Thiên Đình hay Biển Linh,
Nếu không tuân lệnh, liệu chừng tay ta.
Nếu không đếm xỉa chi mà,
Thì lo hồn trí, ta qua trị trừng.
Dù hắn có mạnh phi thường,
Cũng thua ta mạnh vô cùng, sức hơn.
Ta là em út mẹ sinh,*
Các Thần đều sợ, chớ hòng bằng ta.      9050
Vâng lời Y Bích vụt qua,
Chân như gió, xuống Y Đa về thành.
Nhìn từ những đám phù vân,
Tuyết bay, mưa đá, bắc phong  gió lồng.
Từ không trung  xuống dương trần,
Thần Cầu Vòng xuống thỏa lòng thoát nhanh.
Bên Thần Rung Đất tâu trình:
Đây là nghị quyết cho Thần Tóc Xanh,
Dớt Khiên Vàng truyền phán rằng:
Dứt ngay chiến sự giao tranh về đình.             9060
Về Thiên Đình hay Biển Linh,
Nếu không chấp lệnh, thi hành lệnh trên.
Thì Thần Vương sẽ đích thân,
Để mà đối mặt tranh hùng tay đôi.
Nhưng Ngài khuyên tránh đụng Ngài,
Quyết rằng sức mạnh Ngài  thời vô song,
Dù sinh sau cả gia đình,
Chớ say chiến trận mà không  sợ gì!
Chớ coi ngang hàng với Ngài,
Các Thần đều sợ họa tai bất kỳ.              9070
Thần Rung Đất nổi sân si:
Hắn em, dù có tài gì đến đâu ?
Lời kia quá mức ngạo kiêu,
Ngang bằng  phẩm chất, sức nào bắt ta ?
Ba trai Cồ Nốt, Thổ A (Cronos, Rhéa),*
Dớt, Diêm Chúa và ta trị vì (Zeus, Hadès),
Chia ba vũ trụ quyền uy,
Ba ta quyết định trong ngày rút thăm.
Phần ta:  biển cả trắng ngần,
Diêm Chúa: địa phủ sương ngàn âm u.           9080
Dớt trời tinh khí mây mù,
Thiên Sơn cao rộng đất bù cả ba.
Ta chẳng nghe Dớt chi mà,
Mỗi người trong cõi cao xa quyền hành.
Bàn  tay sức mạnh chớ  hòng,
Dọa ta như một tên hèn nhát chi.
Trước nên trách phạt gái trai,
Hắn sinh thì buộc nghe lời dạ vâng.
Y Bích Phong Túc lời nhanh:
Hỡi Thần Trụ Đất, Tóc Xanh phải  là:   9090
Truyệt tình quyết liệt lời kia?
Tôi mang về Dớt lời thưa tâu trình.
Ngài chẳng thay đổi sự tình,
Đổi thay tình, kẻ ấy lòng thanh cao.
Ngài  biết bất cứ lúc nào,
Điên Giận thần nữ cũng theo anh mình.(Erinyes)
Thần Rung Chuyển Đất mới rằng :
Y Bích Thần nữ, lời nàng chính trung,
Hay làm sao kẻ đưa tin,
Biết cho số phận phải tin rõ ràng.           9100
Ta dù tim óc bực mình,
Cải rằng số phận ta ngang cùng Ngài.
Điều tranh có thắng với ai,
Cũng gây xào xáo, những lời sân si,
Hôm nay bực bội dẫu vì,
Thì thôi, ta cũng nhường đi  theo Ngài.
Nhưng ta nói trước nàng hay,
Lời sắt đanh thốt thẳng ngay thật lòng,
Dù Quán Trí ban chiến công,
Hạ Cơ, Mai Hạc, hay Thần Hỏa Sơn,     9110
Có tha cho thành Ý Long,
Chối  từ triệt hạ An Kinh phá thành,
Thì ta không hết nguôi  hờn.
Nói xong  từ giả binh đoàn An Kinh.
Lặn mình biển cả mênh mông,
Đạt Liên nuối tiếc trong lòng Hải Vương.
Khi ấy Dớt nói An Long:
Phổ Bút con hãy đến nơi chiến trường (Phébus)
Đến Hải Tô, tướng mũ đồng,
Thần Rung Đất lặn vào vùng Biển Linh.         9120
Tránh ta cơn giận bất bình,
Nếu không động địa, thiên sơn kinh hồn.
Các chư  thần  cõi địa không,
Quanh Thần Cồ Nốt cũng còn thấy nghe.
Biết điều mà nhịn ta hè!
Mồ hôi khỏi đổ, đầm đìa cuộc tranh.
Này con, đây thuẩn tua vàng,
Lắc lư thật mạnh, kinh hoàng An Kinh.
Hải Tô con chữa cho lành,
Khơi lên chí khí, dục chàng hăng say.    9130
Rượt An Kinh sợ chạy dài,
Huệ Lan Cầu, đến thuyền nơi bãi bờ (Hellespont),
Rồi ta sẽ nghĩ cách cho,
Sau khi kinh sợ bơ phờ hụt hơi.
An Long lẳng lặng nghe lời,
Rời Y Đa thoáng tung trời bay cao,
Như diều hâu bắt bồ câu,
Thoáng nhanh như bóng chim mau nhất trời.
Biam hoàng tử thấy nơi,
Hải Tô nằm liệt đã ngồi thở ra.               9140
Trái tim trở lại chan hòa,
Chung quanh đồng đội biết là những ai,
Thở đều hết đổ mồ hôi,
Từ khi bè bạn khiên vai, vực hồn.
An Long đã đến gần bên:
Hải Tô sao ở xa quân chiến trường.
Ngồi đây, hơi sức chẳng còn,
Phải chăng người bị chấn thương nơi nào?
Hải Tô tướng Mũ Đồng Thau,
Lời rằng: Ngài vị Thần nào đến đây?    9150
Đánh thuyền chiến Ngài có hay ?
Tôi đang giao đấu hăng say bên thuyền,
An Bắc bê đá bên đướng,
Ném tôi trúng ngực chấn thương khí hùng.
Tưởng rằng đã xuống âm cung.
Tưởng rằng đã trút linh hồn hôm nay.
An Long Viễn Kích lời ngay:
Nâng cao dũng cảm từ nay trong lòng.
Thần Vương phái ta hộ thân,
Từ Y Đa giáng xuống trần giúp ngươi.            9160
Kiếm thần Phổ Bút sáng ngời,
Chính ta từng đã giúp người lâu nay.
Giúp thành Troa vững bền này.
Ngựa xe ta lại từ đây đánh thuyền.
Ta đi phía trước mở đường,
Buộc An Kinh phải quay lưng chạy dài.
Một lời hừng chí hăng say,
Làm bừng dậy kẻ chăn bầy, khiển quân.
Như  ngựa đứng mãi lâu năm,
Cho bao lúa mạch máng ăn ngày ngày.           9170
Vượt  ra ngoài vất cương dây
Vó dần nện đất, muốn phi ra đồng.
Bởi quen tắm mát dòng sông.
Ngẩng  cao đắc thắng, rung rinh lắc bờm.
Tin sức gối, chân phi nhanh,
Đến đồng quen thuộc bãi xanh ngày ngày.
Hải Tô cũng thế nhanh tay,
Dục người binh kỵ quất roi lên đường.
Như nai rừng, như sơn dương,
Bị đàn chó với nông dân đuổi gần.         9180
Cứu nguy nhờ đám rừng ngàn,
Một đồi dốc ngược khó khăn leo trèo.
Thoát nguy chưa bị phóng lao,
Lao xao tiếng thợ săn gào đâu đây.
Bổng sư tử hiện lối đi,
Hoảng hồn tức khắc, lưng quay cắm đầu..
Đa Niên trong thế đuổi thù,
Đang đâm gươm, phóng ngọn lao kiên cường.
Hải Tô bỗng tiến xua quân,
Kinh hồn, dũng cảm trong lòng tiêu tan.         9190
Thọ Kha công tử An Mông (Thoas con Andrémon),
Tinh Liên dũng sĩ hùng anh tuyệt vời,(Etoiliens)
Ném lao cận chiến toàn tài,
Hội trường biện luận, mấy ai tranh hùng.
Thọ Kha nói với ba quân:
Chao ôi, trước mắt lạ lùng hay chăng?
Hải Tô mới bị đả thương,
Giờ đây xuất hiện, vận đen hết rồi.
Bấy lâu mơ ước một lời,
Hải Tô bỏ mạng, tay người  hùng anh.   9200
An Bắc công tử Thế Môn,
Thần linh nào đã cứu giùm Hải Tô.
Nếu mà như vậy đáng lo,
Đa Niên từng đã mỏi giò bao phen.
Nếu không có Dớt Sấm Vang,
Hắn không thể đứng đầu quân kiêu hùng.
Vậy thì nghe lệnh tôi rằng:
Hậu quân lui giữ dàn quân trước thuyền,
Tiền quân dũng cảm chận đường.
Ngọn lao đối mặt sẵn sàng xông lên.     9210
Tôi tin dù hắn nhiệt tình,
Cũng không dám tiến sâu vòng quân ta.
Mọi người nghe lệnh truyền ra,
Theo chân An Bắc, cùng là Tựu Xệ,(Teuxer)
Mê Long, Mê Giác, Anh Nê (Mérion, Mégès, Idoménée)
Sức như Thần Chiến bốn bề kiên gan.
Dàn quân đội ngũ sẵn sàng,
Hải Tô đối mặt, chận đường Troa quân.
Hậu quân lui giữ thuyền dinh,
Hải Tô tiến trước, Troa binh theo hàng.    9220
An Long tiến trước trận tiền,
Đôi vai che khuất, bóng sương mây mù,
Tay cầm khiên quỷ dọa hù,
Chòm lông lỏm chỏm, viền ngù lạ thay.
Do Thần Hỏa Thái vẽ bày,
Dâng Thần Vương để ra uy kinh hoàng.
An Long khiên trước mở đường,
Đạt Liên chờ đợi, lệnh truyền cất cao,
Nỏ cung tới tấp, tên, lao,
Từ tay dũng mãnh tung vào thịt da.        9230
Bao người sẽ gục máu nhòa,
Bỗng tên đang bắn chợt sa đất liền,
Thần An Long đỡ khiên lên,
Hai bên khiên ngã thanh niên từng đàn.
Đội binh kỵ mã Đạt Liên,
Thần An Long lắc tấm khiên thét  gào,
Đạt Liên ngực bỗng xuyến xao,
Mê man chí khí anh hào tiêu tan.
Như đàn bò, như cừu đàn,
Đến giờ vắt sữa bóng đêm vắng người.     9240
Bị hai mãnh thú đuổi dài,
Quay đầu trốn chạy xa nơi trận tiền,
Thần An Long giúp Troa quân,
Giao tranh phân tán, từng chùm cụm co,
Hải Tô giết Xích Chi Ô (Stichios)
Đạt Kê Sĩ,  tướng Bồ Thiên giáp đồng. (Arkésilaos, Bòtiens)
Bạn Mê đại hiệp trung thành (Ménesthée).
Anh Nê giết An Đốc và cùng Mê Đông (Énée, Iados, Médon)
Mê Đông, Ô Lê tướng quân (Médon con Oilée)
Là em An Bắc con dòng thiếp thê.           9250
Ở Phi La Kiệt xa quê (Phylakès)
Giết anh chính mẫu, chẳng về quê hương,
An Đốc  tướng A Thê Niên (Athénien, Nhã Điễn Thành)
Phê Lô công tử vốn dòng Bu Lô (Sphélos,Boucolos).
Bồ Ly Kiệt giết Âu Chi Ô, (Polytès, Echios)
An Thế Nô giết Ni Ô hàng đầu. (Agénor, Clonios)
Bá Lê đánh Đới từ sau (Pâris, Deiochos),
Quay đầu toan tránh, ngọn lao xuyên mình.
Quân Troa lột giáp lao khiên,
An Kinh kẹt giữa hào tường dốc cao.     9260
Kinh hoàng luồng lách lũy sau,
Hải Tô cất tiếng thét gào vang vang:
Hãy mau xông thẳng chiến thuyền,
Bỏ qua thây địch, chớ dành giáp khiên,
Ai mà ta thấy xa thuyền,
Hãy lo án tử ngay trên chiến trường.
Người thân thiêu xác chớ hòng,
Xác thân chó xé trước thành chúng ta.
Dứt lời quất ngựa xông pha,
Quân Troa tề chỉnh ngựa, xa theo hàng.         9270
Tiếng la kỳ diệu vang vang,
Thần An Long đẩy lấp bằng hào sâu.
Quân Troa tràn tới tiến mau,
Đường đi rộng một ngọn lao phóng tầm,
Sức Thần đánh bạt bức tường,
Dễ dàng như trẻ, cát vàng dựng chơi,
Thấp cao thành quách lâu đài,
Vung tay chân phá, thích trò chơi vui.
Sức Thần Phi Tiễn trò đời,
Bao công xây dựng sức người gian nan.     9280
Đạt Liên, thần phá nát tan,
Vội vàng chạy trốn, dừng  chân trước thuyền.
Giơ tay cầu đấng thiêng liêng,
Cùng nhau cầu nguyện rủ lòng xót thương.
Ninh Tô Chiến Xa Lão Vương,
Quân Sư binh tướng xướng lên lời cầu,
Đôi tay vươn lên trời cao:
Dớt, Cha dân sống đất màu Đạt Gô,
Tế Ngài đùi béo dê bò,
Gật đầu hứa hẹn Ngài cho khải hoàn.          9290
Nhớ chăng Thần Chủ Thiên Sơn,
Ghi lòng chớ để tai ương kinh hoàng,
Quân Troa đánh bại Đạt Liên.
Dứt lời tiếng sấm Thần Vương tức thời.
Nghe Ninh Tô cầu khẩn lời.
Quân Troa nghe sấm vang trời thêm hăng.
Xông vào đánh quân An Kinh,
Không còn nghĩ đến giao tranh trên đường.
Đổ lên như ngọn sóng tràn,
Vào con thuyèn giữa biển ngàn sóng lên.        9300
Gió làm ngọn sóng dâng dâng,
Quân Troa hò hét vang vang vượt tường.
Thúc xe ngựa phía chiến thuyền,
Tay hai lao nhọn mở đường giao tranh.
An Kinh  trên chiến thuyền đen,
Ngọn sào dài chỉa đánh quân tiến gần,
Mỏ neo chùm đánh phản công,
Đinh ba chỉa nhọn mũi đồng đả thương.
Ban Tuấn xa những con thuyền,
Không nghe giao chiến hai quân sáp gần.      9310
Chữa Âu Dương trong trại dinh,
Kể bao chuyện phím để làm bớt đau,
Rưới lên thuốc vết thương sâu,
Làm cho bạn bớt đau, mau chóng lành.
Nhưng khi thấy bóng Troa quân,
Vượt tường xông tới Đa Niên chạy dài.
Đập đùi than nói: Chao ôi!
Âu Dương, tôi chẳng thể ngồi mãi đây,
Chiến trường lan rộng ác thay,
Này anh gọi kẻ hầu sai giúp mình.                   9320
Tôi còn đi gặp An Sinh,
Thử khuyên chàng đánh giúp mình được chăng.
Biết đâu thần giúp ngấm ngầm,
Khuyên chàng lay chuyển lương tâm giúp giùm.
Lời từ người bạn thiết thân,
Dễ dàng can gián, khuyên răn được lòng.
Nói rồi vội vã  đi nhanh.
An Kinh củng cố phản công vững vàng,
Quân Troa quân số ít hơn,
Nên không thể chọc thủng xuyên đội hình.      9330
Thẳng vào khu vực thuyền dinh,
An Kinh cũng chẳng đẩy dần địch quân.
Như dây đo mực cột buồm,
Trong bàn tay thợ khéo tinh lành nghề.
Nhờ lời Thần Nữ A Tê Nê,
Quân bình lực lượng hai bề chiến tranh.
Mỗi quân bảo vệ thuyền mình,
An Bắc anh dũng đánh cùng Hải Tô,
Quanh thuyền vất vả đôi co,
Hải Tô chẳng tiến được vô đốt thuyền.            9340
Ly Tô công tử xông lên (Calétor con Clytios),
Tay cầm ngọn đuốc vừa toan phóng vào,
An Bắc đâm một ngọn lao,
Trúng ngay giữa ngực ngã nhào đuốc lăn.
Thấy thân thuộc gục bụi trần,
Hải Tô thét cứu người thân giúp mình:
Troa quân, Ly Siên, Đạt Đa Niên,
Kiên cường chớ bỏ cuộc tranh nơi này,
Cứu Ly Tô công tử ngay,
Chớ nên để địch cướp này giáp binh.               9350
Nhắm An Bắc phóng lao đồng,
Nhưng lao không trúng lại nhằm người bên,
Mác Tô, công Tử Ly Phong,(Mastor con Lycophron)
Cận hầu An Bắc bao năm trung thành,
Từ Sĩ Thai xin trú thân, (Cythère)
Sau khi giết chết người vùng Si Thai.
Hải Tô ném trúng bên tai,
Ngã từ khoang lái  lăn rơi xuống thuyền.
An Bắc giận nói cùng em :
Ta vừa mất một chiến binh trung thành.                    9360
Từ Si Thai làm khách tân,
Ta luôn quý tựa người thân cung đình.
Hải Tô vừa giết kiêu căng,
Cung đâu ? quà của An Long tặng truyền.
Tựu Xê hiểu ý anh liền,
Nỏ cung cùng với ống tên ấp đầy.
Nhanh tay bắn ngọn tên bay,
Trúng nhầm quân địch đang vây đánh thuyền.
Trúng Ly Tốt đang cầm cương (Clitos con Pisénor)
Nhọc nhằn hướng ngựa phía đông quân doàn.        9370
Vui lòng Hải Tô, Troa quân,
Bỗng dưng một ngọn tên xuyên cổ mình.
Nơi không có giáp hộ thân,
Ngã lăn xuống đất, ngựa lồng quay  xe.
Lắc lư âm ỉ tư bề,
Bồ Ly Đa Mạc đến kề nắm cương,
Giao cho Ất Ty Bồ Thiên (Astynoos con Protiaon),
Dặn dò nắm giữ lại cùng tiền quân,
Tựu Xê lại tiếp mũi tên,
Nhắm Hải Tô bắn tướng quân mũ đồng.         9380
Trúng Hải Tô hẵn chiến công,
Sẽ làm kết thúc giao tranh bên thuyền.
Nhưng nào qua mắt tinh khôn,
Thần Vương chăm sóc tận tình Hải Tô,
Vinh quang không để dành cho,
Tựu Xê chiếm được công to chiến trường.
Chiếc cung vừa mới giương lên,
Thần Vương đã phá cho liền đứt dây.
Tên đồng mất hướng lạc bay,
Chiếc cung rớt xuống từ tay của chàng.           9390
Rùng mình chàng nói với anh :
Thế là phương án bắn cung chẳng thành,
Bởi vì có một thần linh,
Phá tan từ gốc, giật cung tay cầm.
Chiếc cung dây, sáng mới tinh,
Sẵn sàng chịu đụng nhiều tên bắn liền.
An Bắc nói với cùng em:
Em ơi hãy để cung tên trên thuyền,
Nếu bàn tay một vị thần,
Với Đa Niên đã sinh lòng ghét ghen.               9400
Hãy cầm lao sắc nhọn lên,
Với khiên vai đánh Troa  quân tiến gần,
Động viên quân giữ chiến thuyền,
Chẳng nên để hở quân Troa chiếm gì,
Giúp quân đẩy lùi địch đi.
Tựu Xê vội cất cung này  vào trong.
Vác khiên bốn lớp da trơn,
Trên đầu đội chiếc mũ đồng rung rinh.
Ngù lông chớp đuôi ngựa xinh,
Cầm lao kiêu dũng bước gần kề anh.      9410
Hải Tô thấy người  bắn tên,
Chẳng còn hiệu lực gọi quân thét gào :
Troa quân, Ly Siên hãy mau,
Trổ tài cận chiến cùng nhau đánh thuyền,
Nam nhi  chí khí  can trường,
Cung tên thiện xạ, dây trương đứt rồi.
Thần Vương giúp chúng ta thôi,
Ra tay giảm sức cho người Đạt Liên.
Giúp ta chiến thắng vinh quang,
Hãy mau xông trận tiến lên đốt thuyền.            9420
Nếu ai trúng ngọn lao tên,
Vinh quang số phận, chiến trường hy sinh.
Quyết tâm bảo vệ kinh thành,
Vợ con, nhà cửa yên lành còn nguyên.
Đạt Liên trốn chạy xuống thuyền,
Rút quân về đất cha ông chẳng con.
Đôi lời khích lệ chí hùng,
Tăng thêm dũng khí, liều thân chiến trướng.
An Bắc cũng khích lệ quân :
Nhục  thay quân đội  Đạt Liên trận tiền,         9430
Phải hy sinh tự cứu mình,
Cứu đoàn thuyền thoát khỏi vòng hiểm nguy.
Nếu Hải Tô chiếm thuyền đây,
Chúng ta đi bộ về, này được sao ?
Hải Tô khích lệ quân mau,
Thúc quân tính tiến đốt vào thuyền ta.
Hắn nào mời mọc múa ca,
Hắn đang thúc dục gào la chiến trường.
Chúng ta không chước nào hơn,
Chúng ta sức mạnh quyết cùng tử sinh.           9440
Còn hơn lây lất bên thuyền,
Tàn sát bởi kẻ sức còn kém hơn.
An Bắc kích thích quân binh.
Hải Tô lại diệt tướng hùng Phổ Quân. (Phocéens)
Chế Đô, Ri tướng công. (Schédios con Périmédès)
An Bắc đâm Lao Mạc tướng hùng bộ binh (Laodamas)
Con An Thế Công hiền thần,(Anténor)
Bồ Ly đoạt giáp bạn hiền Phi Lê.(Philée)
Ô Tuấn vùng Si Liên, (Otos, Cyllène)
Tướng quân thủ lĩnh Kiếm Quân anh hùng. (Épéens)9450
Mê Giác thấy thế phóng thương,
Bồ Ly cúi xuống, bay ngang trên mình.
Thần An Long cứu số phần,
Ban Thước công tử ở hàng tiền quân. (Panthoos)
Nhưng trúng Khoa Mộc ngang mình, (Croismos)
Tử thương lăn xuống, ngã  ầm bụi tung.
Mê Giác tiến lột vai khiên,
Nhưng Đô Lộc đã phóng thương đến chàng,
Lâm Bô dòng Lao Mê Đông (Lampos, Laomédon),
Giỏi nghề lao mác kiên cường đấu tranh.        9460
Đâm Mê Giác trúng giữa khiên,
Nhưng nhờ bộ giáp dày đồng che thân,
Gọn gàng với những đường cong,
Quà vua Âu Tích, bạn vàng Phi Lê, (Euphétès, Philée)
Từ Âu Phia, sông Sen Lê, (Éphyre, Selleis)
Tặng cho bộ giáp, bạn bè thiết thân,
Để khi vào trận chiến chinh,
Phi Lê truyền lại cho con giáp đồng.
Giáp dày cứu được anh hùng,
Mê Giác nhanh chóng trả đòn đối phương.    9470
Đánh mũ đuôi chớp bọc đồng,
Ngọn lao sắc cắt ngù lông gãy lìa.
Chóp  tím lấp lánh lông tua,
Rớt rơi xuống  đất, bụi mờ tung bay.
Mê Giác vững chải chân tay,
Nắm phần chắc thắng trong ngày vinh quang.
Mai Ninh Lạc đến giúp chàng,
Đâm Đô Lộc trúng sau lưng giáp đồng,
Xuyên qua giữa ngực ngã lăn,
Hai chàng xông tước khiên đồng vai lưng.      9480
Hải Tô kêu gọi người thân,
Mắng Mê La Níp đã không giúp giùm. (Mélanippos)
Con trai Hi Kê Ta Ông, (Hikétaon)
Trên đồng Bặt Cốt quản chăn trại bò, (Percote)
Khi An Kinh vây kinh đô,
Hắn về cứu giúp cơ đồ vua Biam.
Nổi danh sức mạnh ngang tàng,
Vua Biam coi trọng như con trong nhà :
Mê La Níp bỏ cuộc à ?
Không đau trước cảnh anh nhà họ thân.         9490
Đô Lộc bị lột giáp binh ?
Theo ta phải đánh sát gần Đạt Liên.
Phải giết sạch chúng trận tiền,
Chớ nên để chúng công thành Ý Long.
Gieo bao tang tóc toàn dân.
Nói rồi tiến bước nhanh chân đến gần.
Theo  sau cận vệ như  thần.
An Bắc Lớn cũng khích lòng Đạt Liên:
Nam nhi chí khí anh hùng,
Nâng cao phẩm chất trước nghìn gian lao.     9500
Biết tự trọng cứu lấy nhau,
Chúng ta chẳng có đường nào  quang vinh,
Khi bỏ trốn, chạy lùi binh,
Chẳng ai cứu giúp sự tình  ai bi.
Tướng quân xúc động với lời,
Trước thuyền lao chỉa, sáng ngời giáp binh.
Thần Vương phù hộ Troa quân,
Mai Ninh Thanh Chiến khích lòng thanh niên:(Ménélas)*
Anh Thy Lộc sức anh hùng,(Antilochos)
Trẻ trung chân dẻo ai bằng hơn em,                 9510
Thử quân Troa một phát xem?
Anh Thy Lộc vội nhảy liền nhanh ra,
Nhìn quanh vung giáo sáng lòa,
Quân Troa hoảng  sợ lùi qua tránh chàng.
Lao không vô hiệu hoàn toàn,
Trúng Mê La Níp ngang lồng ngực thân.(Mélanippos)
Ngã ầm vang mắt tối sầm,
An Thy Lộc vội nhanh chân lao vào,
Như chó săn lao vào hươu,
Vừa rời hang động, bị nhiều vết thương.         9529
Tứ chi riệu bởi thợ săn,
An Thy Lộc đã xông dành lao khiên,
Hải Tô xông tới chặn đường:
Mê La Níp Bốt đau thương thế này,
Hắn còn cướp vũ khí đây,
Trước Hải Tô khó chóng chày thoát thân.
An Thy Lộc dù chạy nhanh,
Nhưng chàng cũng sợ đối cùng Hải Tô.
Như con dã thú xông vô,
Giết chó săn, kẻ chăn bò trại nuôi.                   9530
Nên nhanh chân chạy rút lui,
Trước khi tụ tập đoàn người vây quanh,
Ninh Tô công tử quên mình,
Ngọn lao tới tấp, chàng tung chạy dài.
Quân Troa hò hét inh tai.
Bên đồng đội lại khoan thai, an toàn.
Như sư tử thích thịt tanh,
Quân Troa xông xáo xả lăn chiến thuyền.
Thỏa điều mong ước Thần Vương,
Dục lòng hăng hái, chiến trường xung phong.         9540
Khiến Đạt Liên phải nén lòng,
Ngược  điều khích lệ tinh thần địch quân.
Bởi vì Ngài muốn quang vinh,
Hải Tô ném được một lần đuốc thông.
Lửa thiêng cháy một thuyền cong,
Cho Thần  Thê Túc thỏa lòng cầu xin. (Thétis)
Cũng điều Thần Dớt muốn nhìn,
Mắt Ngài muốn thấy lửa trên một thuyền.
Để rồi đến lượt Troa quân,
An Kinh rượt đuổi xa thuyền vinh quang.        9550
Sôi lòng Thái tử vua Biam,
Như Thần An Thiết múa thương tung hoành.
Như non cao lửa bừng bừng,
Miệng sôi bọt, mắt long lanh chau mày.
Mũ đồng kinh hãi lung lay,
Dớt dâng tinh khí ngút đầy chí trai.
Cho chàng vinh dự riêng thôi,
Bởi vì số phận, nạn tai đã gần.
Hải Tô còn sống bao lăm.
Chết vì sức mạnh con dòng Pê Lê.           9569
Hộ trì bởi  A Tê Nê,
Hải Tô muốn chọc khiên che tuyến đầu.
Nơi đây đông đảo quân thù,
Khó lòng chọc thủng, chàng dù hăng say.
Như  thành chắc chắn lại dày,
Khác gì núi hiểm, non xây cao vời.
Bên bờ biển sóng tung trời,
Sóng xô, gió hú, vẫn thời kiên gan.
Đa Niên cũng thế, anh hùng,
Chống quân Troa chẳng nhọc nhằn sợ chi.    9570
Hải Tô tung lửa như phi,
Xông lên như sóng  xô đi chiến thuyền.
Sóng lên từ gió dậy tràn,
Con thuyền ngập lớp bọt tung trắng đầy.
Gió gào rít ngọn buồm dây,
Tâm hồn thủy thủ như cày sợ run.
Lướt qua cái chết sóng tràn,
Quân Đa Niên thoáng ngực lồng xót đau.
Như sư tử đến đồng sâu,
Mục đồng chưa biết đương đầu nguy nan.      9580
Nghìn bò gậm cỏ trên đồng,
Chỉ lo bò có sừng cong quặp dài.
Đứng đầu đàn hay cuối bầy.
Nhưng sư tử lại xông ngay giữa đàn,
Vồ con mồi chết đau thương,
Cả đàn hoảng sợ hoang mang oai hùm.
An Kinh cũng thế  hoảng hồn,
Hải Tô giết một My Niên gần kề (Mycénien)
Ri công tử Cô Phê (Périphètès, Coprée)
Vua Âu Chi Thệ phái về giúp binh.(Eurysthée)        9590
Sức Hùng Anh Kiệt anh hùng,
Cha bình thường có con ngàn lần hơn.
Đủ tài thao lượt sức nhanh,
Thông minh tài trí tiếng tăm nhất vùng.
Hải Tô cơ hội quang vinh,
Vận  xui  chàng lúc quay lưng vấp mình.
Mép tấm khiên mang che thân,
Ngã lăn che mắt mũ đồng thái dương.
Hải Tô nhìn thấy mắt tinh,
Xông lên đâm chết giữa thân ngực mình.        9600
Giết chàng chết giữa đội hình,
Chẳng ai chống đỡ, hoảng kinh vô cùng.
An Kinh  lùi tuyến đầu thuyền,
Bên lều quân lại dừng chân đối đầu.
Dàn, quân siết chặt bên nhau,
Nỗi lo xấu hổ,  gọi nhau bên thuyền.
Ninh Tô Vương Lão trước tiên,
Gọi tên danh tánh phụ thân từng người.
Tay sờ đầu gối ỉ ôi:
Nam nhi chí khí chớ nguôi trong lòng.            9610
Trước người  khác, giữ tinh thần,
Mỗi người:  con,  vợ, tiếng danh, tiền tài.
Mẹ cha sống  hay thác  rồi,
Sống còn vì họ ở nơi trận này.
Con ơi hãy phản công ngay,
Chẳng đường nào  trốn, chẳng tày thoát thân.
Lời ông kích thích tinh thần,
Quán Trí Thần nữ xua sương diệu huyền.
Mắt nhìn ánh sáng bùng lên,
Sáng con thuyền, sáng chiến trường  cân vai.           9620
Hải Tô hò hét inh tai,
Kẻ đồng đội vẫn đứng ngoài cuộc tranh.
Kẻ gần thuyền mới xáo xông,
Riêng An Bắc vẫn quyết tâm giữ thuyền.
Không lùi bước đứng xa nhìn,
Trên khoan thuyền sải  bước  chân chẳng ngừng.
Câu liêm xung kích tay cầm,
Dài hăm hai sải, đầi chùm mũi neo,*
Như chàng kỵ sĩ  tài cao,
Trong bầy ngựa quý chọn nào bốn con.           9630
Kết thành bầy, phi băng đồng,
Qua thành phố rộng người đông qua đường,
Bao nhiêu phụ nữ, đàn ông,
Mắt nhìn thán phục, bước chân ngựa về.
Chàng như kỵ mã lành nghề,
Nhảy từ ngựa nọ, ngựa kia trên đường,
An Bắc nhảy trên các thuyền,
Tiếng chàng vang dậy hùng hồn trời xanh,
Thét Đa Niên giữ thuyền dinh,
Hải Tô cũng chẳng giáp binh đứng cùng.       9640
Như chim ưng dữ  hung hăng,
Lao đầu xuống đánh đàn chim ăn mồi.
Bên bờ sông dọc bải bồi,
Thiên nga, cò, hạc, ngỗng trời  cổ cao.
Hải Tô xông tới thẳng lao,
Chiến thuyền tay lái sơn màu thanh thiên,
Diớt, bàn tay đẩy vô biên,
Dục lòng binh sĩ trận tiền tiến công.
Bên thuyền cuộc chiến bừng bừng,
Nhảy vào cận chiến nhiệt tình càng tăng.        9650
Như chàng lính trẻ sức hăng,
Chẳng nề mỏi mệt, so gươm  đối đầu,
Mỗi ngươi một ý trong đầu,
An Kinh  chẳng thoát, thà liều hy sinh.
Troa quân ôm ấp trong lòng,
Đốt thuyền  diệt hết  tan tành An Kinh.
Hai quân giáp mặt đầu tranh,
Mỗi bên một ý quyết dành hơn nhau.
Hải Tô sờ chiếc lái tàu
Con thuyền xanh vượt sóng đào biển khơi.      9660
Đưa Bồ Sĩ Lạc đến nơi, (Protésilas)*
Quê hương vĩnh biệt, không lui gót về,
Quanh thuyền tàn sát hai bề,
Hai quân thù địch cận kề giết nhau,
Chẳng còn tên nhọn thanh lao,
Cận kề rìu, búa, gươm, đao hai đầu,*
Dao găm chuôi thắt dây mầu,
Tay đâm, thân đổ, máu đào đất đen.
Hải Tô nắm lấy lái thuyền,
Không buông, nắm giữ tượng hình hoa văn.* 9670
Thét  quân mang đuốc lửa nhanh,
Siết hàng ! tiếng thét chiến tranh vang lừng:
Dớt cho ta phút huy hoàng,
Đền bù đáp lại bao lần khó khăn,
Con thuyền Đạt Liên xâm lăng.
Đến đây bất chấp thần linh hộ trì,
Cho ta gian khổ ai bi,
Xưa các nguyên lão cũng vì hòa thân,
Giữ tay ta đã cản ngăn,
Khi ta định đánh sau lưng đoàn thuyền.                   9680
Thần Vương dội tiếng vang lừng,
Giờ đây Ngài lại đích thân dục lòng.
Quân Troa nghe nói càng hăng,
Xông lên thẳng đánh An Kinh kiên cường,
An Bắc không chống nổi tên,
Rời khoang  tưởng chết, núp bên ghế dài.*
Ghế bảy chân núp đợi ai,
Nhảy  vào châm lửa chàng thời đánh văng.
Cất tiếng kêu gọi An Kinh:
Bạn ơi, các bạn anh hùng  Đa Niên.                9690
Tay chân Thần Chiến kiên cường,
Dục lòng ý chí vững bền  đấu tranh.
Phía sau ai giúp gì chăng ?
Hay chờ thành lũy vững bền nào hơn ?
Chở che tai họa trận tiền,
Quanh ta chẳng có thành quanh lũy hào.
Chẳng dân ủng hộ giúp nhau,
Trước mắt quân địch khiên lao giáp đồng.
Xa quê, biển cả viễn chinh,
Cứu tinh ánh sáng chỉ còn tay ta.                     9700
Chớ nên hèn yếu kêu ca.
Lời chàng kích động lan xa chiến thuyền.
Quân Troa tiến bước lại gần,
Mang theo ngọn đuốc, đẹp lòng Hải Tô,
An Bắc đâm ngã  gục nhào,
Mười hai người trước ngọn lao cán dài.
(Còn tiếp)

Kỳ tới:
Thi Ca khúc XVI. CA KHÚC PATROCLE. (câu 9707 đến 10728)
Sử thi Iliade Nhất Uyên  Phạm Trọng Chánh diễn ca thơ lục bát từ 2006-2011, so sánh tham khảo  từ nhiều văn bản Pháp, Anh, Hy Lạp, Khuê Văn Xb tại Paris . Bản nhuận sắc phổ biến  internet 2017.
----------
CHÚ THÍCH
8955: Thémis (Thể Mi) có danh hiệu Má Hồng, Hồng Diện. Là Nữ Thần chủ tọa các Hội Nghị. Theo Hésiode (Théogonie,901ss) là vợ thứ hai của Zeus. Trên các Toà Án Tây Phương thường có điêu khắc Thần Thémis cầm cán cân công lý.
9075: Cronos Thần Thời Gian lần lượt nuốt năm con vào bụng: Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon. Sinh đến lượt Zeus, Rhéa đánh tráo cục đá cho Cronos nuốt và đem con út nhờ nuôi ở đảo Crète. Zeus llớn lên đánh thắng cha cứu các anh chị. Zeus là em nhưng cai trị tất cả, không như luật gia trưởng người trần.. Iris có danh chiệu Chân Gió, Phong Túc.
9508: Ménélas có danh hiệu Thanh Chiến. Tiếng kêu  vang lừng chiến trường.
9628:  câu liêm xung kích dài 22 sải là 22 khủy tay.
9661: Protésilas vua Thessalie vị tướng  Hy Lạp đầu tiên nhảy lên bờ và bị tử trận.
9670: Hoa văn chạm hình thần tôn giáo cổ đại Athénée hay Apollon gắn trên lái thuyền.
9686. Ajax bước xuống ghế người  lái thuyền, thấp hơn khoang để tránh tên lao.
*
PHẠM TRỌNG CHÁNH
Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục
Địa chỉ:, Viện Đại Học Paris V.
Email: phamtrongchanh@free.fr
.





…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 09.08.2017
 - Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 
.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét