MẸ ƠI - Thơ Trần Kế Hoàn (Nam Định)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Nuôi con khôn lớn bằng người
Lo toan lấp cả nụ cười trên môi
Chải đầu cho mẹ…
Mẹ ơi!...
Sao bong hết được nắng nôi nhọc nhằn?
........................................................................................
Mẹ ơi!...
(Kính tặng mẹ vào tuổi 95)

Mẹ ơi!... tóc trắng lại còn…
Để xao xác giữa lòng con thế này
Sợi nào rụng…
bởi đắng cay?
Sợi nào rụng…
bởi tháng ngày ngóng trông…?
Sợi nào rụng…
bởi bế bồng?
Sợi nào rụng…
bởi gánh gồng ngược xuôi?...
Nuôi con khôn lớn bằng người
Lo toan lấp cả nụ cười trên môi
Chải đầu cho mẹ…
Mẹ ơi!...
Sao bong hết được nắng nôi nhọc nhằn?
Mẹ cười dãn cả nếp nhăn
Ngập ngừng tay lược, nửa dằn, nửa buông
Lược ôm vào gió, vào sương
Ngẩn ngơ…
còn sợ rẽ đường ngôi đau
Mẹ ngồi cho con chải đầu
Mẹ cười, con khóc thầm... nhàu chéo khăn...
*
TRẦN KẾ HOÀN
Địa chỉ: Tây Côi Sơn, thị trấn Gôi,
huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Email: trankehoan55@gmail.com
Điện thoại: 0165.860.67.81
.




…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 25.11.2016 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 comments:

Đăng nhận xét