HOÀNG HƯNG
- TỪ THÔ LẬU,
BỆNH HOẠN
ĐẾN VÔ LỐI, TẮC TỴ
*
Văn đoàn Độc lập khi mới là Ban
vận động thành lập có nhiều người kỳ vọng. Bởi vì người ta chán ngán cái "Hội
Nhà văn Mậu dịch" do Nhà nước trấn thuế của dân cấp cho hoạt động dưới sự
lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lãnh đạo Hội Nhà văn Mậu dịch
thao túng toàn phần lấy tiền trên cho đặc quyền ban phát, ban ơn đám cánh hẩu.
Hai ba chục năm tặng thưởng hàng trăm tác phẩm không có lấy một tác phẩm nào
gọi là có chút văn chương.(Tác giả Đỗ Hoàng)
Văn đoàn Độc lập ra đời, Nguyên
Ngọc trùm Văn nô làm chủ xị; tờ báo mạng Văn Việt hoạt động do cựu tù Hoàng
Hưng cầm chịch. Chuẩn bị vỗ tay"Văn chương Việt Nam khởỉ sắc"!
Từ đây sẽ có tiếng nói trung
thực bảo vệ văn chương muôn đời của dân tôc và của nhân loại. Đám văn tặc phá
nát truyền thống văn chương được các cơ quan công quyền bảo vệ Văn nô cho chúng
tác oai, tác quái trên văn đàn như: Thanh Tâm Tuyền, Nguyễn Quang Thiều, Lê Văn
Ngăn, Nguyễn Khoa Điềm, Phú Trạm Inrrasara, Mai Văn Phấn, Nguyễn Bình Phương,
Mã Giang Lân, Hoàng Vũ Thuật, Đỗ Doãn Phương, Đinh Thị Như Thúy, Mai Quỳnh Nam,
Trần Hùng...sẽ bị loại ra khỏi lịch sử văn học nước nhà; đám bốc thơm như:
Phong Lê, Hồ Sĩ Vịnh, Lê Thành Nghị,Thanh Thảo, Nguyễn Đăng Điệp, Nguyễn Trọng
Tạo, Vũ Quần Phương, Lê Hồ Quang, Đỗ Lai Thúy, Nguyễn Ngọc Phú... cũng không
còn đất sống!
Nhưng ôi thôi, thôi! Nó lại
chuyên quyền độc đoán, bè phái, cánh hẩu, ngu trí, ngu dân, làm băng hoại văn
chương trong sáng của cha ông hơn mấy tờ báo Văn nô do Văn nô Hữu Thỉnh đứng
đầu! Nó ủng hộ, lăng xê cho đám phá hoại Văn chương Việt, Văn chương nhân loại
muôn đời bằng cách trao giải cho đám thân tín lục lâm đứng đầu là Hoàng Hưng!
Hoàng Hưng - một người làm thơ từ đến thô lậu, bệnh hoạn, vô lối, tắc tỵ. Hoàng
Hưng ẳm giải nhiều như Hữu Thỉnh ẳm giải Văn nô!
Hoàng Hưng tên thật Hoàng Thụy
Hưng sinh năm 1942, quê Hải Dương, tốt nghiệp Đại học Sư phạm năm 1965. Sau đó
làm bảo "Người giáo viên nhân dân " (Báo Giáo dục và Thời đại ). Năm
1982 bị tù do truyền bá thơ Hoàng Cầm. Lúc này, Hoàng Hưng đã có ra tập thơ
"Đất nắng" in chung
với Trang Nghị - thơ loại "Mẹ tập con đi, Đãng dạy con đi", không một
ai hay biết, không một tiếng tăm. Thơ Hoàng Hưng thời kỳ này cũng đậm chất
tuyên truyền, ca ngợi người ra trận, xút chó bụi xờm, còn mình trốn hầm tránh
máy bay tại Hà Nội.
GỬI EM
Anh đi rồi em nằm giữa đêm sâu
Nghe cành nhãn quệt lá vào cửa sổ
Buồng bên cạnh ba cũng chừng chưa ngủ
Thao thức mùi khói thuốc bay sang.
Mấy anh em xa nhà, vẫn thương anh nhất
Cũng tự hào trước nhất vì anh
Khi đất nước đang sục sôi đánh giặc
Anh ở tiền phương thay mặt gia đình.
Cách xa anh một tháng đường thư
Em thường dõi hướng anh đoán chừng chiến trận …
Bỗng hôm nay đột ngột anh về
Ba gỡ kính ra lau, ngón tay già run mãi
Anh cởi chiếc ba lô đầy cát bụi
Mắt tìm chiếc ghế thân quen.
Em nhìn anh thương từ mỗi dáng đi
Mỗi chiếc lá mang về từ tiền tuyến
Công tác gấp, ghé thăm nhà vài tiếng
Đủ thì giờ kể ít chuyện nhà nghe
Trong chuyện anh có bao nhiêu hình ảnh
Những pháo thủ tân binh, những bà mẹ anh hùng
Em cảm thấy đằng sau bao chuyện
Một cái gì hơn những chiến công.
Không kịp ngả lưng trên giường tuổi nhỏ
Anh lại ra đi. Các đồng chí đang chờ
Em một mình nằm nhớ những ngày xưa
Lại hối lúc gần chưa biết thương nhau nhiều nữa
Mẹ không còn để gói cho anh nắm cơm nếp đỗ
Vụng về em giã tạm cối vừng
Anh đi rồi mùi thơm mãi bâng khuâng.
*.
Tháng 7 năm 1965
HOÀNG HƯNG
Người ta biết đến Hoàng Hưng là
do bị tù Cách mạng.
Đi tù ra, Hoàng Hưng có một số
tác phẩm được bạn văn chú ý: "Hãy để
mùa hè yên nghỉ" - Phú Quang phổ nhạc
HÃY ĐỂ MÙA HÈ YÊN NGHỈ
"Đường phố hôm nay mùa
đông
Sao áo em mùa hạ?
Những sọc áo xanh cuộn sóng
Em mang trên ngực biển đầy
Biển những ngày hè đẹp lắm
Ngày nào tìm biển ta say
Nhưng mùa hạ đã ra đi
Chân trời xa không ngấn nắng
Sao em còn mang áo mỏng
Có còn mùa hạ nữa đâu
Sao em làm lòng ta đau
Nhớ ngọn lửa hè đã tắt
Chắc biển ngoài kia cũng xám
Lạnh co những sóng rộng dài
Ngực em cao làm tức ngực
Hãy chôn dưới lớp áo dầy
Đường phố hôm nay mùa đông
Hãy để mùa hè yên nghỉ."
NGƯỜI ĐI TÌM MẶT
(trích)
... đuốc lên
Cho ta đi tìm!
Đốt đuốc lang thang
Bàn chân bụi đất
Đốt đuốc tốc độ
Cháy vòng bánh xe
Đốt đuốc ái tình từng chiếc hôn
đắm say hờ hững
Đốt đuốc nhịp điệu
Đất trời loảng xoảng nghịch âm
Đốt đuốc sắc màu
Cuộn quặn mặt trời Van Gogh
Đốt đuốc từ ngữ
Thơ tìm giúp mặt thơ ơi!
Mình đi tìm mặt mình đi tìm mặt
mình đi tìm mặt
Ta đói mặt người ta khát mặt ta
Ta vọng mặt em mặt em ở đâu?
Tất cả chỉ còn hoang vắng
Tất cả chỉ còn mệt mề
Tất cả qua đi
Trên mặt kính tàu
Đi thôi
Tàu ơi
Gió, cát đuổi theo để vẽ mặt ta
Đi thôi đi thôi
Đi tạc mặt vào đêm
Hút hút.
*.
Hà Nội 1973
HOÀNG HƯNG
KHÔNG ĐỀ I,II,III
Không đề II
Em ơi đừng mặc áo vàng.
Em mặc áo vàng
Biển động, sóng trào dữ dội.
Em ơi đừng mặc áo trắng.
Em mặc áo trắng
Sóng quật mình tung đá ghềnh.
Em ơi đừng mặc áo đỏ tươi.
Em mặc áo đỏ tươi
Sóng đổ nhào, biển động mãi
không thôi.
Các bài đổi mới này được kế
thừa trên nền tảng truyền thống dân tộc. Sau đó Hoàng Hưng vẫn viết truyền
thống nhưng vô cùng thô lậu, bẩn thỉu, bần tiện:
"Bạn giờ giao hợp nới đâu
Hay về gác cũ khắc màu đung
đưa"
(Ngựa biển)
Tường
Vắng
Khe
Lông..."
(Ngựa biển)
Viết bẩn thỉu hơn văn học Sài
Gòn thời tạm bị chiếm:
"Nghe trong thân thể mê
cuồng
Từng cơn nước xoáy thẹn thùng
thịt da"
Hay:
"Con gà quay
Con gà quay
Cởi quần
Chửi thề!"...
Dục tính thô lậu,bẩn thỉu,
trâng tráo
hơn cả thơ Apollinaire mà Hoàng
Hưng dịch:
"La boucle des cheveux
noirs de ta nuque es mon tresor
Ma pensée te rejoint et la
tienne la croise
Tes seins sont les senls obus
que j'aime
Ton souvenir est la lage de
repérage qui nous sert à pointer la nuit
En voyant la large croupe de
mon cheval j'aipensé à tes hanchecs"
(Fu sée)
(Lọn tóc đen trên gáy em là kho
báu của anh
Ý nghĩ anh về với em váy nghĩ
em gặp ý nghĩ anh
Cặp vú em là những quả đạn duy
nhất anh yêu
Kỷ niệm em là cây đèn định vị
giúp các anh ban đêm hướng súng
Nhìn cái hông con ngựa của mình
anh nghĩ tới hông em...)
(Hỏa châu) - Hoàng Hưng dịch
Và khi cầm chịt tờ Văn Việt
được hải ngoại bốc thơm, Hoàng Hưng ngày càng sa đà vào lồi viết bệnh hoạn, tắc
tỵ vô lối, ăn cắp hình thức của thơ Anh, thơ Pháp cổ lổ sỉ... kiểu đám Vô lối
Văn nô, vô lối Mậu dịch như: Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Khoa Điềm, Lê Văn Ngăn,
Mai Văn Phấn, Phú Trạm Inrasara, Nguyễn Bình Phương, Hoàng Vũ Thuật, Trần Hùng,
Mai Quỳnh Nam,...tác oai, tác quái như:
“Đờm, dãi, thịt da tinh khí phì phào, thu hút mãi không thôi cọ sát.
Chìm đắm giạt trôi, trôi đâm, đánh bắt, ngũ nhạc lừ lừ, lửa càn rần rật, thần
thức nương gió đọa, nước sinh ròng rã, trùng trùng giao kết căn duyên”
(“thơ” Hoàng Hưng)
"Bão loạn. Lốc dù. Xanh mí. Cốc ré. Váy hè. Tiện nghi lạc-xon. Chất
chồng trô trố.” (Môi ngang. Vô hồn. Khoảnh khắc. Mi-ni mông lông. Cởi quần,
chửi thề. Con gà quay con gà quay". ( thơ Hoàng Hưng)
Thơ Hoàng Hưng viết 30 năm nay,
được lấy ra làm mẫu mực cho thơ “Văn Đoàn độc lập”
Viết đến như thế thì thối hơn
cả phân gio hố xí đem vung vải trên văn đàn vốn bị đám vô lối Mậu dịch ,văn nô
làm ô uế gần nửa thế kỷ nay!
Sự ra đời của Văn đoàn Độc lập
và hoạt động của báo mạng Văn Việt - Tiếng nói của Văn đoàn Độc lập không đem
đến một giả trị gì Văn chương cho cộng đồng mà nó lại gây tác hại vô cùng to
lớn không lường được cho nhân quần. Nhân dân nên loại bỏ nó ra khỏi đời sống
văn học nghệ thuật nước nhà!
*.
Hà Nội, ngày
5 - 8 - 2019
ĐỖ HOÀNG
Quê quán: Cao Vân, Lệ Thủy, Quảng Bình.
Hiện sống và làm việc tại Hà Nội.
Email: donguyenhn@yahoo.com
Điện thoại: 091.336.96.52
........................................................................................
- Cập nhật
theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 23.10.2020.
- Bài viết
không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại..
0 comments:
Đăng nhận xét