Buồn Tay Ghi Lại Dòng Năm Tháng
Không con sông nào không nước ngọt
không cánh đồng nào không lúa xanh!
tôi nhớ rừng xanh, xanh mút mắt
núi xanh, Trời ạ, núi long lanh...
Tôi nhớ bờ tre và ruộng bắp,
những vồng khoai nữa chạy băng băng,
những con cò trắng chiều xanh xám
vỗ cánh bay về tổ úm con...
Tôi nhớ quê tôi con nghé ngọ,
kêu cha mẹ nó nghe mà thương!
Nhớ người con gái gồng vai mạ,
chắc giấu trong tim sách vở trường?
Tôi, lính, đi qua nhiều nghĩa địa
có nhiều mồ mả chẳng ai thăm,
có nhiều mồ mới vun vê đất,
có những chân nhang... tiếng khóc thầm!
Có những miếu đình trơ đống gạch
có những Nhà Thờ dấu đạn ghim
Những túp lều tranh đều lụp xụp
bếp còn củi gộc cháy trong đêm...
Tôi đã băng qua Sông Lòng Sông
tôi ở trại tù dựng giữa rừng...
ngày vượt qua truông đồng chó ngáp,
ngậm mồm để mặc cỏ rưng rưng...
Không chỉ con sông ở Lương Sơn
mà nhiều con sông vách núi mòn
rừng dầu, rừng trắc cây không lá
cỏ dại, gai trùm những hố bom...
Một thuở biết bao người mút chỉ
cà sa mà chẳng hóa thiền nhân!
Đêm trăng con mắt nhìn chao quáu
nhói bụng thèm ơi một miếng ăn!
Không có con sông nào đã cạn,
Thơ tôi rồi sẽ cạn nhân tình!
Buồn tay ghi lại dòng năm tháng
Buồn miệng ngâm hoài nghe lạnh tanh!
Mời nghe Đặng
Xuân Xuyến đọc bài thơ
BỎ YÊU, thơ của Đặng Xuân Xuyến:
*.
TRẦN VẤN LỆ
Địa chỉ: Los Angeles,
California, Hoa Kỳ.
Email:
letran4820@gmai.com
.............................................................................................................
-
Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua emai ngày 21.04.2022
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
-
Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét