Vĩnh biệt nhạc sĩ Phú Quang
Phú Quang, chàng đã đi và đến một chỗ
đường không nữa lá vàng.
Hà Hội phố nay thành dĩ vãng, người vào
huyệt mộ kịp Đông sang...
Từ nay những bản Tình Ca mở...mới hé môi
là sương khói bay!
Cõi sống xưa nay là chỗ trọ, phố phường
buồn lắm những hàng cây!
Ai yêu Hà Nội, xa Hà Nội, chỉ để buồn cho
ai ngó theo...
Còn để lại chăng là tiếng gió, tiếng
duơng cầm những giọt trong veo!
Phú Quang, tôi biết anh chừng đó, sau bảy
mươi lăm anh dặm trường.
Sau thuở chiến tranh lòng réo gọi, then
cài cổng khóa nhốt yêu thương!
Anh xa Hà Nội, buồn da diết...anh gặp Quê
Huơng chợ Bến Thành,
anh gặp nhà thơ Phan Vũ, uống, một chiều
nghe cạn hết hôi tanh!
Bao nhiêu Hà Nội dài con phố. Có phố nằm
ngang thốn nỗi niềm...
Từ Mở Cửa Bung, anh nhớ phố...Nghe lòng:
Hà Nội vẫn trong tim!
Cảm ơn ý nhạc vời thiên cổ, rất cảm ơn
anh lúc trở về,
phố khép, bạn bè anh đứng chật, một lần,
anh mãi mãi chia ly!
Một lần, dấu tích: Nàng Ca Sĩ, tóc cuộn
niềm đau, đấy, hỡi anh!
Không phải nhạc vàng hay nhạc đỏ...bây
giờ nước mắt một màu xanh!
Bây giờ, Vĩnh Biệt, chào anh. Nhé!
Hà Nội Thiên Đường Phố Khói Sương...
Mời nghe Đặng
Xuân Xuyến đọc bài thơ
SAY YÊU, thơ của Đặng Xuân Xuyến:
*.
TRẦN VẤN LỆ
Địa chỉ: Los Angeles,
California, Hoa Kỳ.
Email:
letran4820@gmai.com
.............................................................................................................
-
Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua emai ngày 21.04.2022
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
-
Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét