ĐẶNG TUẤN HƯNG VỀ HÀ NỘI
KHÁM SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2026
1.
Vì vài lý do abc nên 16 giờ
28 phút chiều hôm qua, 16 tháng 11 năm 2025, Khờ mới điện cho Ku con mua vé máy
bay bay ra Hà Nội chuyến cuối ngày để kịp sáng hôm nay, 17 tháng 11 năm 2025,
tham gia buổi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2026.
Anh ấy bị cận 4 độ nhưng là
công dân của đất nước thì phải chấp hành nghiêm chỉnh Luật Nghĩa vụ Quân sự nên
anh ấy bay ra Hà Nội tham gia buổi khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo
đúng Luật định. Chỉ có điều, không biết với cặp mắt bị cận 4 độ này liệu anh ấy
có phải tiếp tục bay ra Hà Nội thêm một lần nữa để khám vòng 2 vào tháng 12 sắp
tới hay không?
Tranh thủ anh ấy ngồi điền các thông số vào tờ kê khai, Khờ chụp vội vài kiểu ảnh để lưu kỷ niệm và cũng tranh thủ tự sướng 2 ảnh để xem cái bản mặt của Khờ dạo này có “tã” lắm không?
2.
Về Hà Nội 2 ngày hầu như anh
ấy không đi đâu ngoài sáng ngày 17 lên phường tham gia khám sơ tuyển sức khỏe
nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định của pháp luật, còn tối thì đi cafe với mấy
cậu bạn thân thời học cấp 3.
Sáng ngày 18, anh ấy định
sang thăm bác ruột (Đặng Thị Dỡ / Trần Tiến)
nhưng bố anh ấy bảo:
- Mưa rét thế này, con mới
vừa khỏi ốm, sức khỏe chưa thực sự ổn định, lại thay đổi đột ngột môi trường
thời tiết từ trong Sài Gòn ra Hà Nội, con ra đường lúc này sẽ rất dễ bị ốm lại
đấy. Thôi, mai vào Sài Gòn con điện thoại hỏi thăm bác cũng được, tình cảm cốt
ở tấm lòng, chứ đâu phải ở sự có mặt.
Thế là cả ngày 18 anh ấy ở
nhà làm bạn với điện thoại, với chiếc vi tính bàn.
Tối qua, 18 tháng 11, ngồi ăn
cơm với anh ấy, bố anh ấy bảo:
- Bố có cần con kiếm được
nhiều tiền không? Có chứ! Bố có cần con thành đạt, có chỗ đứng trong xã hội
không? Có chứ! Bố mẹ nào cũng mong con mình như vậy! Nhưng với bố, quan trọng
hơn cả và là điều cốt lõi nhất là bố cần con của bố luôn luôn được khỏe mạnh,
luôn luôn được bình an. Bố không mong con, không dạy con phải kiếm tiền bằng
mọi giá. Bố chỉ nhắc con, chỉ mong con hãy kiếm tiền bằng trí tuệ, bằng sự nỗ
lực chân chính nhưng trên hết con phải đảm bảo sự an toàn cho sức khỏe và sự
bình an cho chính bản thân mình. Đấy là niềm mong mỏi lớn nhất của bố với con!
Anh ấy ngồi lặng yên một lúc
mới khẽ đáp: - Vâng ạ!
Đêm 18 tháng 11, anh ấy trở lại Sài Gòn để bắt đầu cuộc sống tự lập thực sự. Và bố anh ấy viết vài dòng post cùng mấy tấm ảnh ngày 24 tháng 9 năm 2025 anh ấy thi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh vào album CHUYỆN CỦA CON YÊU để lưu lại kỷ niệm!
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Đặng Tuấn Hưng0
- Hôn quân Lưu Tử
Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệtl
- Vài cảm nhận khi
xem phim BỐ GIÀ (web drama) của Trấn Thànhl
- Những lưu ý khi
xem tướng bàn tayl
- Vài tâm sự về
câu “Nghịch Thiên cải Mệnh”l
- Thế thái nhân
tình qua thơ Đặng Xuân Xuyếnl
- Về “Chân dung 99
nhà văn Việt Nam đương đại”l
- “Kiến, chuột và
ruồi…” – Bài thơ châm biếm của Đặng Xuân Xuyếnl
- Phong cách độc
đáo và khác biệt trong thơ về rượu của Đặng Xuân Xuyếnl
- “Ký ức đêm” của
Đặng Xuân Xuyến: những khoảnh khắc thơ hay hay những mảnh vụn ngôn từl
Mời nghe LIÊN KHÚC BOLERO ACOUSTIC GUITAR
qua tiếng hát của Quán quân Bolero 2022 Nguyễn Lê Bá Thắng,
với sự phụ diễn của diễn viên Đặng Tuấn Hưng:











Bài viết này đọc lên thấy rất đời thường và chân thật, không hề bóng bẩy hay văn chương gì cả, mà chỉ đơn giản là ghi lại mấy hoạt động của cậu con trai trong hai ngày về Hà Nội.
Trả lờiXóaCái hay của bài viết nằm ở chỗ nó bộc lộ tình thương của người bố một cách rất tự nhiên. Từ chuyện lo con ốm lại vì mưa rét, không cho con ra ngoài, cho đến đoạn đối thoại lúc ăn cơm. Đặc biệt, lời người bố nói với con ở cuối đoạn rất thấm thía. Ông bố này thực tế lắm, không phải kiểu đòi hỏi con cái phải làm ông này bà kia, phải kiếm thật nhiều tiền bằng mọi giá. Ông chỉ mong con khỏe mạnh, bình an là cốt lõi nhất. Triết lý sống này nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại sâu sắc vô cùng, chắc hẳn ai làm cha mẹ cũng đồng cảm.