ĐẾN VỚI BÀI THƠ:
NỖI BUỒN VỎ TRẤU
của nữ sĩ Bùi Cửu Trường (Diệu
Sinh)
*
NỖI BUỒN VỎ TRẤU
Xúc nỗi buồn vỏ
trấu
Đắp điếm sầu đơn
côi
Nhặt tà dương rớt
giọt
Nhen đống rấm ủ
giời
Sương lạnh se môi
lạnh
Em nép mình khuya
đêm
Buốt tê bờ vai mảnh
Gió bấc xơ xác
thềm.
Trấu ráp hai nửa vỏ
Ấp hạt tình xa xăm
Giá rét hằn đôi má
Nhợt nhạt màu băng
thanh.
Nến buồn rơi lệ
giọt
Sương buồn bết tóc
mai
Trăng buồn len kẽ
lá
Nét buồn vương nỗi
ai...
Bỏ lại muôn năm cũ
Em về khêu lửa lòng
Bỏ ngàn xa sầu muộn
Thung thăng dạo
tang bồng...
Xúc nỗi buồn vỏ
trấu
Em tãi vàng bến
sông
Ngắm cá đàn giỡn
sóng
Giữa mướt xanh rêu
rong...
*.
BÙI CỬU TRƯỜNG
LỜI BÌNH: (Tác giả Phạm Chí Thiện)
Trí
tuệ, bản lĩnh và tài thơ thật đáng khâm phục, đáng học hỏi. Nhưng sao vẫn chưa
ra khỏi Khối Mâu Thuẫn Lớn?
Xưa
nay chưa từng có nhà thơ nào có đươc hình ảnh, ví von "Xúc nỗi buồn vỏ trấu"? Tiền nhân
từng nói tới "khối tình lớn, khối
tình con", nó có thể chắp cánh ước mơ cao đẹp và cũng có thể đè bẹp,
xóa đi tất cả sự hiện diện của một sinh linh khỏi cuộc đời này!
Trời
ơi, còn ở đây, hàng trăm ngàn thực thể hạt trấu, như một loai côn trùng kinh
khủng chen chúc vào mỗi tế bào, mỗi hồng cầu của một con người hình thể nhỏ bé
trước trời đất bao la này! Thế mà mới chỉ đủ "chứ đâu có đẩy ra hết nổi khỏi tâm trí" nỗi đơn côi"?
Đáng
ngưỡng mộ hơn nữa là động thái nhà thơ mô tả người con gái khi gần như kiệt sức
nhưng bản năng và ý chí con người đã: "Nhặt
tà dương rớt giọt" để "Nhen
đống rấm ủ giời" !!!
Rồi
hinh ảnh "Nến buồn rơi lệ giọt",
"Sương buồn bết tóc mai",
nghe rất lạ lùng, lay động thẳm sâu, tê tái lòng người mà xưa nay chưa một thi
nhân nào từng mô tả tài tình đến như vậy!
Tôi
từng lặng ngăm hình mẹ tôi gầy guộc, chầm chậm nhẹ nhàng khêu bấc đèn dầu mà
ngọn lửa đang lụi dần cho sáng lên nên tôi nghẹn lòng khi nhà thơ viết: "Bỏ lại muôn xưa cũ", "Em về khêu lửa lòng". Hai dòng thơ
tiếp đó, tuy tác giả như gồng mình tự tin, tự nhủ: "Bỏ ngàn xa sầu muộn", "Thênh thang bước tang bồng", thì thực chất là sự đau xót đến
tột cùng; vì chẳng dễ gì "bỏ xa ngàn
sầu muộn" nổi. Mà cứ cho là "bỏ"
được, để rồi "thênh thang bước tang
bồng" thì chỉ là ảnh ảo, mây khói tan mau trong chớp mắt mà thôi!
Khổ
kết của bài thơ, đọc lướt, nhân vât "em"
trong bài thơ có vẻ đã bước ra một vùng trời trong sáng, hy vọng tràn trề với
một sức sống hồi sinh trong lành mới: "Xúc
nỗi buồn vỏ trấu", "Em TÃI
vàng bến sông", "Ngắm cá
đàn giỡn sóng", “Giữa mướt xanh
rêu rong..." ; nhưng tôi lại có cảm nhận ngược lại:
Vốn
là người lớn lên từ đồng quê, những con sông quê, cả tuổi thơ tôi biêt bao lần
chứng kiến đàn gà TÃI đống thóc lép kiếm tim xem còn hạt mẩy nào để sinh tồn
không, nên hình tượng: "Xúc nỗi buồn
như trấu. Em tãi vàng bến sông"- Nó thật đơn côi, nhỏ nhoi, bất lực
chẳng khác gì cô gái trong truyện cổ tích dì ghẻ đổ chung hai loại hạt bắt con
riêng của chông lượm riêng ra từng loại xong sẽ cho đi dự hội. Cứ cho
rằng "Em" có kiên trì, nhẫn
nại đến mấy cũng khó có thể TÃI vàng cả bến sông nổi!
Ngay
cả hình ảnh tươi vui nhất trong bài thơ - đoạn kết:
"Ngắm cá đàn giỡn sóng”, “Giữa mướt xanh rêu rong..." ,"cũng là vui vậy kẻo mà"!
Bởi
trong thực tế tự nhiên, khi đã có "cá
đàn" đùa giỡn ắt phải có những loại cá tôm nhỏ hơn quẩn quanh chúng
hoặc xủi tăm chi chít từ dưới sâu lên mặt nước. Còn "cá đàn giỡn sóng" của Em lại "Giữa mướt xanh rêu rong" thì là thân phận của đàn cá trong bể
cá cảnh chứ có chút gì vui sướng đâu?!
Rốt
cuộc, như ý nhà thơ đã đề cập: "Trấu
ráp HAI NỬA VỎ" - vẫn là lời tự nhủ, như bâng quơ, chẳng nhằm vào ANH
nhưng lại quá thâm sâu.
Như
lời ca của nhạc sỹ thiên tài Trịnh Công Sơn: "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau"; hình tượng "Trấu ráp hai nửa vỏ" tuy hơi chìm;
vì dẫu có ráp (ghép lại) thì hình thù cũng lớn bằng hạt thóc thôi, nhưng lại
như sát muối thêm vào lòng người đoc.
Vì
cả bài thơ chỉ là lời tự sự, bày tỏ tình yêu trong sáng, sâu đậm, da diết, mãnh
liệt của nàng. Sở dĩ nàng phải "tự
sự" giãi bày là do "trục
trặc" từ "nửa vỏ"
trấu bên kia.
Cả
bài thơ không hề thấy một chữ nào thể hiện sự trách móc oán than hoặc hằn học,
phẫn nộ, lên án. Vậy mà đọc rồi ai cũng phải bật dậy, khắc khoải không
yên!
Như
tôi đã bàn ở trên, tuy chỉ phớt qua nhưng tác giả đã đưa ra quy luật của muôn
đời: Trời yêu Đất; Cá yêu Nước; Bướm yêu Hoa... và Như Đũa có Đôi. Cái "nửa vỏ trấu" phía anh phải ngắm lại
mình; thực tình, bền lâu hay chỉ là giao hảo cho vui?... Phải chăng Em không
xinh, không đức hạnh, giỏi giang, đảm đang?...
Em
cũng chẳng ép buộc anh quay lại!
Đấy
là những cốt lõi về hình ảnh người con gái trong bài thơ mà tài, đức, nhân ái,
độ lượng biết nhường nào!
Và
đấy cũng chinh là những cái mới, cái hay, cái lạ, cái quý hiếm khiến con người
tốt đẹp hơn lên mà nhà thơ muốn đem tới cho người đọc.
Cuối
cùng, tôi xin nói nhỏ với nhà thơ:
"Rằng hay thì thật là hay
Xem ra ngậm đắng nuốt cay thế nào " .
Yêu thơ gắng tỏ đôi câu
Lỡ "bình" có "loạn", chớ
rầu tôi nha!
Mời
nhấp chuột đọc thêm:
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
- Bạn đọc cảm nhận
về thơ của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ SAY YÊU:
*
PHẠM
CHÍ THIỆN
Địa chỉ: 2596/22A Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân.
huyện
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 086.575.29.10
.............................................................................................................
-
Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 15.07.2017.
-
Ảnh minh họa bìa: Nhà thơ Bùi Cửu Trường thứ 2 từ phải sang trái.
-
Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét