Nhà thơ Nguyễn Thanh Lâm NHÌN THẲNG VÀO LÒNG MÌNH MÊNH MÔNG THẾ GIỚI - Tác giả: Giáng Vân (Hà Nội)

Leave a Comment
(Chân dung thi sĩ Nguyễn Thanh Lâm qua nét vẽ của họa sĩ Nguyễn Hải Châu)
Nhà thơ Nguyễn Thanh Lâm
NHÌN THẲNG VÀO LÒNG MÌNH
MÊNH MÔNG THẾ GIỚI
*
Cái được của thơ Nguyễn Thanh Lâm trong “Siêu thoát giữa rừng Tùng” là cái sự tĩnh của không, sự đốn ngộ của tuệ giác của kẻ đã đi qua bến mê là cái mà nhà thơ gọi là siêu thoát, thoát khỏi vòng vây của tục lụy, của tham sân si, của phiền trược khổ đau đời người.
(Nhà thơ, nhà báo Giáng Vân)
Cái được này không chỉ đến tập thơ này Nguyễn Thanh Lâm mới có, nó đã xuất hiện từ những tập trước, nhưng ngày một đầy lên, dần làm nên một phong cách, một dấu ấn trong thơ anh. Sự đốn ngộ của tuệ giác, người ta đi đến đó phải bằng chính cuộc đời mình, bằng những trải nghiệm trong cõi nhân sinh, bằng con mắt thấu thị những sự vật xẩy ra quanh mình. Bởi vậy không phải ngẫu nhiên mà phải qua tuổi lục tuần, Nguyễn Thanh Lâm mới viết ra được những bài thơ như trong tập thơ này.
Anh viết rất chân thành:
“Vài năm nay
Tôi mới cảm nhận được cái lặng lẽ
                       thui thủi của những ngôi sao
phiêu lạc trên trời
tôi mượn đôi mắt của đêm rưng rưng ngắm
đêm đã bao lần sám hối
…Vài năm nay
Tôi mới nhận ra ánh sáng trong lòng đêm
Vẻ đẹp trong lụi tàn”
(Tâm sự cùng bạn thơ)
Tôi được biết Nguyễn Thanh Lâm đã lâu, như một người giỏi xem tử vi, lí số. Đến chơi với anh, để lấy một quẻ dịch, rồi thường cùng anh bàn luận về những lẽ huyền vi của trời đất, cuộc đời, về triết học Phương Đông, những thứ mà tôi cũng quan tâm.
Câu chuyện chỉ là câu chuyện. Nhiều người cũng học và giỏi các môn này, nhưng với một nhà thơ dường như lại khác. Nguyễn Thanh Lâm ngồi một chỗ, trong cái góc nhà, và quan sát cuộc đời, qua sát đường đi của mọi phận người qua tất cả những người đến với mình, sang hèn, giầu nghèo… để chiêm nghiệm và thấu thị.
Đọc một đoạn thơ anh viết về thời gian:
“Một ngày là một ngày
Hay không phải là một ngày
Là chiếc bình chứa đầy hương vị âm thanh
Hay chiếc bình rỗng không
Một ngày
Là ngọn lửa thiêu đốt ta
Và ta là ngọn lửa
Một ngày sự sống chân như
Cuộc sống phi lí và vô thường
Ta trồng hoa và hoa quan trọng biết bao
Những đóa hoa vô thường”
(Một ngày)
Nó là cách nhìn của Phật giáo, sắc sắc không không. Là một thái độ sống. Bản chất đời sống vô thường, nhưng việc trồng hoa lại vẫn quan trọng xiết bao, việc tạo ra phúc lành, tạo ra cái đẹp để trang hoàng cho đời sống quan trọng xiết bao. Đời sống vô thường, nhận biết nó để không khổ đau, nhưng để trôi qua nó mà lòng cảm nhận được hạnh phúc, được cái đẹp đẽ thanh cao, cái sự hồn nhiên của trời đất và tình người, là điều không phải ai cũng nhận ra.
Nguyễn Thanh Lâm viết:
“Ngày ấy…
Ta sống và yêu hết lòng mình
Nên sông trời hoa khói hồn nhiên trôi
Trôi trong lòng ta - ngôi chùa thanh vắng.
Tinh thần thiền thấm đẫm trong mọi cảm xúc thơ anh. Có cảm giác, mọi sự vật quanh mình, đơn giản, đều có thể đặt vào những câu thơ trong một cái nhìn tĩnh lặng và đầy chiêm nghiệm như vậy.
Thiền sư Osho cũng nói như vậy. Khi bạn yêu, bạn hãy yêu đi, đừng trốn tránh nó, cho đến khi bạn không còn yêu nữa. Khi đó lòng mình sẽ thanh thản, không còn vướng bận hay hối tiếc. Thuận theo tự nhiên, và lắng nghe lòng mình. Như vậy, cuộc sống sẽ trở nên an lạc. Nhưng trong cái nhịp điệu của đời sống hiện đại này, quay cuồng điên dại, cuốn người ta theo, có mấy ai cảm nhận được những điều này.
“Đừng vội nữa
Sống chậm thôi
Sống chậm
Nói ít thôi sự chân thực vốn kiệm lời
Trở về nhà mình bỏ mũ áo và mặt nạ
Nghe sự sống bên trong gieo nhạc lửa không lời”
(Sống chậm)
Sự tối giản và kiệm lời, đôi khi, thơ anh giống như nghe anh ngồi nói chuyện, mộc mạc, nhưng thấm sâu. Những chân lí mà chỉ có trải qua cả cuộc đời mới ngộ được
Một trong những bài thơ của anh trong tập có giọng điệu khác là bài “Men rượu cũ và đám mây chết đứng
“Mệt lả từ Trung quốc về
Những giấc mơ héo rũ
Những trang sử Trung hoa
Ngấm trong thời gian như rượu
Rượu ngâm số phận kiếp người
Ta uống nước mắt và tiếng kêu oan từ Vạn lí trường thành
Uống đám mây chết đứng
Trong rượu đậm đặc cơ mưu, thù hận
Cay cay tiếng roi của Ngũ Tử Tư quất lên mộ kẻ giết cha minh
Có vị nhẫn của Việt Vương nếm phân Phù Sai khen ngọt
Tiếng máu và gươm sục sôi tranh bá tranh hùng…”
Khác với giọng điệu trầm lặng, thần thái an nhiên tự tại ở các bài thơ khác,  bài thơ này có chất bi phẫn, và nhịp thơ nhanh, quyết liệt, nhưng vẫn là sự thấu hiểu và chiêm nghiệm cuộc đời ở chiều sâu của văn hóa và lịch sử, trong một cái nhìn nhân văn.
Nếu chỉ nhìn ở góc độ thiền không thôi thì chưa đủ. Chất nhân văn, sự rộng lượng, vị tha  trong thơ Nguyễn Thanh Lâm cũng rất đậm đặc. “Nhật kí du lịch”, “Tin buồn” “Nhớ bà nội” “Hương an lạc đời thường”, “Ước”…là những bài thơ mang tâm cảm của nhà thơ về những con người trong đời sống thường nhật, mà nhà thơ yêu thương, chia sẻ.
  Và cũng có những bài thơ của anh mang hơi thở rất xuân, rất tươi trong:
“Mưa giãn xuân thêm rộng dài
Nối trời và đất
Anh nếm hạt mưa trên mí mắt em
Như nếm lòng trời
Con chim uống giọt mưa trên lá
Hạt mưa bay lại
Trong không gian tiếng hót trong veo”
(Hạt mưa)
Đẹp và thánh thiện biết bao. Những câu thơ thế này không nhiều. Nó thường xuất hiện khi trong một thiên nhiên tĩnh lặng, và lòng người lắng nghe. Nguyễn Thanh Lâm có cái khả năng lắng nghe như vậy:
“Nhẹ hơn hơi thở
Ngôi chùa đang thở
Tỏa nhiệt năng vào trời mờ sương
…Ngôi chùa mọc trên bể khổ
… Trời Yên tử phiêu du khói sương”
Tôi rất thích những bài thơ Nguyễn Thanh Lâm đề tặng các nhà thơ và nhà văn khác. Giống như những cuộc đối thoại với chính họ, và những tác phẩm của họ: “Nhớ Nhà văn Trần Hoài Dương”, “Nhìn thế giới (tặng nhà thơ bằng Việt), “Tựa lưng vào cồng chiêng nghĩ về ông (Tặng nhà văn Nguyễn Xuân khánh) “Tâm sự với nhà thơ Trần Tử Ngang”…
Ở đó, Nguyễn Thanh Lâm giống như người soi vào những tấm gương, để nhìn rõ hơn cuộc đời, nhìn rõ hơn chân dung thực sự của mình. Ở đó, những chiêm nghiệm thật sâu sắc, và rất đời:
“Không biết đúng hay sai
Lòng đã hư không thì đúng sai có nghĩa lí gì
Thời vận này, thế giới này cần thỏa hiệp
Ông tự thỏa hiệp với lòng mình
An lạc”
(Tựa lưng vào cồng chiêng nghĩ về ông)
Với nhà thơ Bằng Việt, trong bài “Nhìn thế giới”, anh viết:
“Thế giới giản đơn
Già nua tiếp nối trẻ trung
Sự sống và cái chết
Tất cả chỉ là bóng mây trôi
Hạnh phúc ở tâm không thể mượn bên ngoài
Nhìn thẳng vào lòng mình mênh mông thế giới”
Thế giới muôn màu cũng chỉ là một, một đó mà lại là vô số. Một ta mà lại ứng với thế giới… Đó thực ra là một nguyên lí của triết học phương Đông, nhưng không dễ gì thấu hiểu. Đọc thơ Nguyễn Thanh Lâm, bạn sẽ cảm nhận được điều này, trong một lối biểu đạt  giản dị, mộc mạc.
Tuy nhiên, nếu để nói về những điều chưa thích ở tập thơ, có lẽ cũng lại ở sự mộc mạc, nhiều khi dễ dãi quá của anh. Một số bài thơ trong tập, mới đang ở dạng nguyên liệu thô, chưa được tinh chế, chọn lọc trong ngôn ngữ.
*.
Hà Nội, 13/09/2016
Nhà thơ, nhà báo GIÁNG VÂN
Địa chỉ: Tòa soạn Báo Giáo Dục & Thời Đại.
 29B Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, tp Hà Nội.
Email: giangvanvatom@gmail.com
Điện thoại: 091.554.96.15













  ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật từ email thanhlam.tho@gmail.com ngày 03.10.2016
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét