(Nguồn ảnh: internet) |
MƠ ĐÊM - nỗi niềm
xót xa của Đặng Xuân
Xuyến!
Mơ đêm
.
Đêm!
Trở mình
Cuống cuồng vòng tay ghì hơi ấm
Giật mình
Ánh mắt nửa đêm
Hun hút đại ngàn gió hú...
.
Đêm!
Trở mình
Cuống cuồng vòng tay ghì hơi ấm
Giật mình
Ánh mắt nửa đêm
Hun hút đại ngàn gió hú...
Thèm trận cuồng lũ
Dào dào ngấu ải chờ mưa...
Khát...
Cong đêm...
Yên ả.
*.
Dào dào ngấu ải chờ mưa...
Khát...
Cong đêm...
Yên ả.
*.
Hà Nội, đêm 28 tháng
12.2016
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
LỜI BÌNH:
(Tác giả Bùi Đồng) |
Không còn là giấc mơ đêm nữa mà là sự khát khao của chính tác giả về một
điều hoàn toàn bình thường trong cuộc sống nhưng được Đặng Xuân Xuyến gói kín
trong thi từ, thức cảnh.
Từ một cái “trở mình” trằn trọc
đơn lẻ trong đêm, một vòng tay cuống cuồng cố gắng "ghì hơi ấm" của tàng thức và tất nhiên là sự hẫng hụt, bừng tỉnh khi hiểu ra cảnh ngộ!
Lạ lắm, lúc nửa đêm về sáng con người ta thường trở về với mình một cách
mộc mạc đến trần trụi. Xót xa lắm một cái “ghì”
không khí, ghì dĩ vãng, ghì kỷ niệm trong đêm. Nói ghì vậy thôi chứ, ghì cái hư
vô không hình tướng thì chả bao giờ thật được. Cái “hơi ấm” của ai đây cũng vậy, cứ Liêu Trai bảng lảng, gặm nhấm một
tâm thức mất lý trí trong cơn nửa mơ nửa thực. Trong trạng thái đó một: ánh mắt nửa đêm - Hun hút đại ngàn gió hú!
Ai có trải qua trạng thái tương tự mới cảm hết được câu thơ rất thật mà
cũng đắt này. Ánh mắt người thương nó vời vợi lắm, như gọi mời cũng lại vừa
ngăn cản, vừa trách móc, vừa yêu thương nên: hun hút đại ngàn gió hú là câu vừa đúng vừa hay mà cũng nói lên cả
sự đa đoan, cắc cớ của một khối tình mang xuống tuyền đài không tan.
Cái ánh mắt ấy thật gần mà cũng rất xa xăm. Thổn thức trong đêm, thảng thốt
với trạng thái, ắt như góp gió thành bão, tức nước vỡ bờ:
Thèm trận cuồng lũ
Dào dào ngấu ải chờ
mưa…
Cái ruộng muốn cải tạo đất thì người nông dân phải cày vỡ lên, cho ải (khô)
đi để chờ nước chảy hay mưa về. Đất này “ngấu
ải” có nghĩa đã đủ lắm rồi, thời gian chờ đợi và khát khao đến tận cùng cứ
thiêu đốt nỗi niềm riêng tư, sức chịu đựng của con người .
Đất chính là người, chính là nỗi khát khao tiềm ẩn thường trực trong tác
giả. Nó đeo bám khắc khoải bên trong cái vẻ bất cần đời, đằng sau cái miệng
cười một nửa của Đặng Xuân Xuyến.
Tất cả dù chỉ là giấc mơ đêm đã đủ sức bẻ cong tác giả, đủ sức phá nát một
đêm vốn tưởng chừng yên ả! Một cái đêm tĩnh lặng bên ngoài nhưng thực ra là:
hun hút đại ngàn gió hú.
Bây giờ nhiều người làm thơ lắm nhưng để súc tích, ý nằm ngoài thơ thì ít
lắm. Đa phần tả cảnh, dùng mỹ từ, điển tích, thơ dài thườn thượt.... nhưng bài
này có phần khác, tác giả cứ như bình tĩnh móc thi tứ ra từ tâm thức và nhẹ
nhàng sắp lên giấy một cách nhàn hạ. Chính vì vậy ai cũng giật mình tưởng tác
giả lôi lòng kéo ruột mình ra cho thiên hạ tỏ tường.
Buông bài thơ xuống nhưng lòng lại nhập vào cái bất an của tác giả và thấy
mình cũng thổn thức, hồn hển theo.
Và, cũng ngấu lắm cơn khát của đất trời.
*
Mời thư giãn với nhạc phẩm QUÊN MỘT LỜI THỀ
(nhạc Hoa) qua tiếng hát Nguyễn Thắng:
*.
Thành Nam, 17 tháng 10.2017
BÙI ĐỒNG
Địa chỉ: 3/176 Phan Đình Phùng,
t/p Nam Định.
Email: hatbuinhangian.db@gmail.com
Điện thoại: 090.219.18.04
.
........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 17.10.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
0 comments:
Đăng nhận xét