MẸ TÔI - Thơ Đồng Thị Chúc (Bắc Giang)

Leave a Comment

Mẹ Tôi

 

Mẹ tôi thường kể chuyện xưa

Một thời yếm thắm đung đưa mắt huyền

Thắt lưng bao lý làm duyên

Tứ thân – chiếc áo giữ nguyên một thời

Quết trầu tô đỏ làn môi

Cau non say để hồng đôi má hồng .

 

Một thời con gái có chồng

Thủy chung nào dám tơ lòng với ai

Thức đầu hôm dậy sớm mai

Vo tròn chữ Hiếu nặng vai chữ Tình

Đêm qua tát nước đầu đình

Câu ca dao hát để mình người nghe.

 

Một thời thương đến xót xa

Củ khoai củ sắn lo qua tháng ngày

Chợ phiên mủng thóc không đầy

Đường thôn mà lắm ăn mày đến xin

Kéo vành nón rách che nghiêng

Mẹ tôi giấu những ưu phiền sẻ chia.

 

Một thời cờ rợp ven đê

Niềm vui độc lập tràn về xóm thôn

Bao áp bức bao oán hờn

Phút giây được giũ theo nguồn nước trong.

 

Con cò lặn lội bờ sông

Lời ru con hóa ru lòng mẹ tôi

Chẳng như thuyền thuận buồm trôi

Nổi chìm bao bao bận mẹ tôi chống chèo.

Thương sao thương những cuối chiều

Bóng lưng còng mẹ đổ xiêu bóng đồi.

 

Biết thơ viết chẳng đủ lời

Ước sao mẹ trẻ như thời ngày xưa

Cái thời câu hát đò đưa

Yếm đào bao lý và chưa lấy chồng.

*.

ĐỒNG THỊ CHÚC

Địa chỉ: 371/9 Kim Mã, 56 Tập thể Đường Săt,

Ngọc Kháng, Ba Đình, Hà Nội.

Email: chucdt11@gmail.com

Điện thoại: 091.222.40.57

.

 

 

.

 

 

  ........................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 23.09.2019.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 comments:

Đăng nhận xét