AI LÀ NGƯỜI VÔ TỘI - Tác giả: Phạm Trọng Chánh (Pháp)

Leave a Comment

 

AI LÀ NGƯỜI VÔ TỘI

*

«Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhặt ném đá vào người

 

(Tác giả Phạm Trọng Chánh)

Tôi rất ái ngại là người ngoại đạo phải rao giảng Thánh Kinh cho linh mục Nguyễn Văn Khải tại Hoa Kỳ, giữa lúc Giáo Hội Công Giáo bị rung chuyển trước báo cáo những con số, những trường hợp của Ủy Ban điều tra gồm những giáo sư Đại học uy tín do chính Giáo Hội đề cử vì nạn ấu dâm của các linh mục tại Pháp. Hàng tuần tín hữu họp bàn và cầu nguyện cho Giáo Hội. Vấn nạn không chỉ xãy ra tại Pháp mà còn tại Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới.

Giữa lúc mọi lãnh đạo các nước và lãnh đạo tôn giáo  thế giới chia buồn cùng tín đồ và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam sự ra đi của Thiền sư Nhất Hạnh ở tuổi thượng thọ, 97 tuổi, được mọi người kính phục thì Linh Mục Nguyễn Văn Khải lại ném đá, không ném vào người sống mà ném vào người đã chết.

Trước nhất  là đạo lý của một người chăn dắt con chiên theo lời Chúa. Thứ hai là đạo lý của người Việt Nam, và thứ ba là chuyện nói xấu và bằng cớ đưa ra có phải là sự thật, ai là người có thể phán đoán được sự thật.

Thánh Kinh sách Jean 8-1 viết:

«Đức Chúa Jêsus lên núi O-li-ve. Nhưng đến tảng sáng, Ngài trở lại đền thờ, cả dân chúng đều đến cùng Ngài, Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ.  Bấy giờ các thầy thông giáo và  các người Pha-ri-si dẫn lại cho Ngài một người đờn bà đã bị bắt đang khi phạm tội tà dâm, họ để người giữa đám đông, mà nói cùng Đức Chúa Jêsus rằng: «Thưa thầy, người đờn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm. Vả trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy, còn thầy, thì nghĩ sao?. Họ nói vậy để thử Ngài hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus cúi xuống, lấy ngón tay viết lên đất. Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết lên mặt đất. Khi chúng nghe lời đó, thì kế nhau mà ra đi, những người có tuổi đi trước; Đức Chúa Jêsus ở lại một mình với người đờn bà, người vẫn đương đứng chính giữa đó. Đức Chúa Jêsus bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đờn bà, bèn phán rằng: Hỡi mụ kia, những kẻ cáo người ở đâu ? Không ai định tội người sao ? Người thưa rằng: Lạy Chúa không ai hết. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta cũng không định tội người, hãy đi, đừng phạm tội nữa.»

Lời Thánh Kinh đã đủ, tôi không cần viết gì thêm nữa, vì chắc rằng Ngài linh mục đã từng giảng giải dài dòng cho tín đồ Việt Nam giáo phận Ngài tại Mỹ những lời này của Thánh Kinh.

Về đạo lý làm người Việt Nam, khi người đã nằm vào quan tài rồi, mọi việc đã định phận, lịch sử sẽ phán xét, luận công, định tội. Ngày nay chúng ta thấy man rợ những sự việc như ở thế kỷ XII, một Giáo Hoàng chết rồi bị Giáo Hoàng kế vị đem ra xét xử bị lóc từng miếng thịt và vất xuống sông. Những chuyện tranh chấp hao tổn máu xương tín đồ giữa Giáo Hoàng La Mã và Giáo Hoàng Avignon để Giáo Hoàng Avignon truyền ngôi cho con mình 17 tuổi. Dante thi sĩ vĩ đại của nước Ý từng cho nhiều Giáo Hoàng, nhà tu xuống Địa Ngục trong tác phẩm Những khúc ca thần diệu. Những chuyện như thế xãy ra từ Âu sang Á, xãy ra khắp nơi, lòng hận thù tội lỗi của con người không chừa bất cứ nơi nào. Con người vẫn khao khát điều chân thiện mỹ nhưng có khi nói điều chân thật lại ra điều sai trái, tưởng mình làm điều thiện lại ra điều ác, làm cái đẹp lại ra cái xấu. Lịch sử thế kỷ XX, hai trận thế chiến, cả dân chúng nước Đức từng lầm khi bầu cho Hitler và bao cuộc chiến máu xương như Việt Nam, Cam Bốt.. Những cuộc cách mạng đẩm máu, cách mạng văn hóa Trung Quốc không thôi cũng đã hao tổn máu xương 35 triệu người.

Đạo Phật tóm lược tội lỗi và khổ đau nhân loại do Tham, Sân, Si phát sinh từ hành động do thân thể, từ lời nói độc ác  và từ ý tưởng của mình. Những lời nói và viết của linh mục Nguyễn Văn Khải có thể đào sâu những bất hòa giữa cộng đồng dân tộc hai tôn giáo Việt Nam. Nếu không dập tắt những nóng giận, nếu không phân tích những ngu muội của riêng cá nhân linh mục Nguyễn Văn Khải, mà xem đây là lập trường của một tôn giáo, thì đây là việc tưới dầu lên lửa. Một tổ kiến trên đê có thể làm đê vỡ ngâp lụt một vùng, một đóm lửa, một tàn thuốc đủ thiêu cả khu rừng mùa hạ.

Những điều linh mục Nguyễn Văn Khải nhục mạ đầy những sai lầm, do kiến thức nông cạn của ông.

1. Th̀ây Nhất Hạnh là một người tu xuất. Cả cuộc đời luôn luôn là một vị giáo phẩm cao cấp của Phật Giáo Việt Nam, chưa bao giờ có một thông cáo cách chức hay loại khỏi Giáo Hội. Mọi người gọi là Hoà Thượng hay Thiền sư đều giống nhau, thầy Nhất Hạnh đã trải các danh hiệu Đại Đức, Thượng Tọa được Giới Đàn, Hội Đồng Giáo Hội Tăng Già tấn phong tùy theo thời gian và đạo đức tu học Phật Pháp. Thiền Sư là tiếng gọi chung các bậc thầy dạy về thiền quán.

2. Sách thầy Nhất Hạnh nhạt như nước ốc: Linh mục Nguyễn Văn Khải có bao giờ  viết được sách và đem sách mình đến một nhà xuất bản danh tiếng, xem họ có nhận in không. Các nhà xuất bản lớn thế giới không thể in những sách chẳng ai muốn đọc, và họ có một trình độ chuyên nghiệp rất cao để đánh giá tác phẩm và thị trường. Sự nghiệp trước tác của Nguyễn Văn Khải có gì được mọi người biết đến, nếu không có gì mà chê bai những tác phẩm của một tác gia được thế giới biết đến, hơn 120 tác phẩm, nhiều tác phẩm là những công trình đồ sộ như Việt Nam Phật Giáo Sử luận, hay Đường Xưa Mây Trắng.. và hơn 40 sách được bán chạy nhất trong nhiều năm và dịch ra nhiều thứ tiếng, những hiệu sách Thiên Chúa Giáo nổi tiếng tại các thủ đô lớn thế giới đều có nhiều sách của Thích Nhất Hạnh, một tác giả lớn cho ai muốn tìm hiểu về Phật Giáo, có lẽ ông Nguyễn Văn Khải chưa hề đọc một quyển nào nên mở miệng chê bai lếu láo, người chê bai không biết tài sức mình đến đâu, thì chỉ là cái thùng rỗng, càng rỗng càng kêu to.

3. Làng Mai chỉ bắt chước Taisé và các đan viện Kitô giáo: Tôi có đi thăm Taisé, và nhiều tu viện tại Pháp, tôi không thấy giống nhau ở chổ nào. Làng đã có tại Việt Nam tự lâu đời, thời Lý Trần đã có những nơi như chùa Quỳnh Lâm với năm ngàn người tu, Phật Giáo có những thiền viện sống theo phương pháp Lục Hòa của nhà Phật hơn 600 năm trước khi Chúa Jésus ra đời, và có tăng đoàn truyền đến tận Alexandrie, còn nhiều kinh điển sách lịch sử dẫn chứng, ông Nguyễn Văn Khải chưa bao giờ đến Làng Mai nên nói bừa.

4, Làng Mai là nơi các trí thức thiên tả, nửa nạc nửa mở, ăn chơi sa đọa tại Pháp, chẳng còn biết đạo đức là gì, muốn chứng tỏ mình cũng là người nhân bản và quan tâm đến tôn giáo thì thích sách của ông..

Có lẽ ông Nguyễn Văn Khải không biết đến quyền tự do tư tưởng của Tây Phương, đó là sức mạnh Tây Phương, sau khi rời bỏ sự độc đoán giáo điều của Giáo Hội Thiên Chúa thời Trung cổ, thời đạo Tin Lành xuất hiện những cuộc chiến tranh tôn giáo đẩm máu, bao nhiêu người bị treo cổ, bị đốt sống vì tội dị giáo. Chính sự tự do tư tưởng, biết thu nhận những điều hay, điều tốt đẹp của thế giới của mọi dân tộc làm cho nhân loại biết bao dung, tha thứ sống đúng như lòng bác ái của Chúa Jêsus, điều đó gặp gỡ lòng Từ Bi của đạo Phật. Mở lời chê bai những người sống khác mình, chỉ là sự trở lại của tinh thần độc đoán Thiên Chúa Giáo thời Trung Cổ. Tại Làng Mai tôi có tiếp xúc với một vị nữ tu Thiên Chúa Giáo, người Pháp biết nói và đọc thạo tiếng Việt, tôi có nói chuyện trao đổi nhiều và tặng bà hai tác phẩm Odyssée và Iliade của Homère tôi dịch ra thơ lục bát bà rất thích. Bà nói Thiên Chúa Giáo nói tu, nhưng không dạy phương pháp để tu như thế nào, Thầy Nhất Hạnh dạy phương pháp tu Thiền Chánh niệm giúp bà đến gần với Chúa.  Thầy Nhất Hạnh không hề muốn cải đạo một ai, mọi người có thể giữ đạo của mình và học Thiền Chánh Niệm. Làng Mai có nhiều vị từng là giáo sư đại học người đủ các nước, người có căn duyên thì trở thành Giáo Thọ, người cư sĩ sống tại gia có thể mang gia đình đến sống ṭai Xóm Trung vài tuần trong dịp hè, hay vài ngày trong năm. Những lời nhục mạ những trí thức Tây Phương đến Làng Mai của ông, không xứng đáng với lời nói một nhà tu, và đạo đức của Chúa Jésus.

5. Về sự kết án “phản chiến là cộng sản”, Thầy Nhất Hạnh là Cộng sản. Có người còn kết tội thầy là CIA Mỹ.

Là người từng tiếp xúc với Thầy Nhất Hạnh trong những năm 1973-1980 khi thầy dạy tại Trường Đại Học Sorbonne Paris, Thầy Nhất Hạnh có chủ thuyết của thầy là Phật Giáo, thầy từng được mời du hành diễn thuyết về Phật Giáo qua nhiều nước như Nga và Đông Âu, thầy không chấp nhận chủ trương đấu tranh giai cấp của Cộng sản.

Quan niệm Thầy Nhất Hạnh rõ ràng trong lời thơ viết về bà Mẹ Việt Nam: “Mẹ không có phe, anh đừng bắt mẹ về phe anh, em đừng bắt mẹ về phe mẹ”. Mẹ Việt Nam không có chiêu bài chủ nghĩa, Mẹ chỉ có tình thương cho những đứa con ruột thịt. Ai bắt tội Mẹ Việt Nam là người phản chiến chăng ?

Phản chiến chống chiến tranh, không phải là riêng của Thầy Nhất Hạnh, mà cả một phong trào khắp nơi trên thế giới, trong giới trí thức, sinh viên đại học đến dân chúng Âu, Mỹ. Hàng ngày trên truyền hình, hình ảnh dội bom hai miền Nam Bắc, số người chết hằng ngày hai bên. Một cuộc chiến tranh kéo dài đã hai mươi năm, hai bên Nga, Tàu và Mỹ hô hào chiến đấu đến người Việt Nam cuối cùng. Thế giới lo lắng đến sự diệt chủng dân tộc Việt Nam.

Người Việt Nam đã chết hơn ba triệu, có người ước lượng con số còn cao hơn nữa trong hai mươi năm chiến tranh. Hàng triệu người là thương binh, và bao nhiêu triệu bị chất độc khai quang phụ nữ còn sống cũng sinh ra quái thai. Cuộc chiến sẽ còn tiếp tục đến đâu và xương máu sẽ còn chảy đến lúc nào. Thân phận người Việt Nam chỉ là con cờ thí trên bàn cờ cuộc Chiến tranh lạnh.

Người Mỹ đã hao tổn ba trăm tỷ đô la cho cuộc Chiến Tranh Việt Nam, dân chúng Mỹ không thể để con mình chết bên kia bờ Thái Bình Dương. Quốc Hội Mỹ không thể tiếp tục lấy thuế người dân Mỹ để trả tiền cho cuộc chiến không tương lai. Khác với Nhật, Nam Hàn, Đài Loan biết dùng tiền Viện trợ Mỹ để tái thiết đất nước, để đưa đất nước đến giàu mạnh hưng thịnh. Các lãnh đạo Miền Nam các cấp chỉ biết buôn bán trục lợi, có những chuyến xe hàng chỡ vũ khí của các tướng lãnh buôn bán cả vũ khí, thuốc men cho Việt Cộng, các kho hàng PX bị đánh cắp bán ra thị trường đủ mọi thứ từ máy móc đến giấy vệ sinh. Có vài lần người trung gian bị bắt được các tướng cao cấp lãnh ra, ém nhẹm tức khắc. Các tổ chức kinh tài Việt Cộng như ông Lữ Minh Châu trong tay sáu trăm triệu đô la, hợp pháp làm ăn tại chỗ với các tướng lãnh miền Nam và mua vũ khí, không cần chuyển vận tốn kém bằng đường mòn Trường Sơn làm gì. Miền Nam sụp đổ nguyên nhân chính là Quốc Hội Mỹ bác bỏ không cấp ba trăm triệu năm 1975 cho chiến tranh Việt Nam. Bài diễn văn chống Mỹ của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói lên điều này. Và nhân dân Mỹ chống chiến tranh vì không muốn con họ chết cho một cuộc chiến vô nghĩa.

Nếu Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ, không phải vì Thầy Nhất Hạnh, mà vì bên cạnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu có vị cố vấn cao cấp là ông Vũ Ngọc Nhạ, còn có tên là Hoàng Đức Nhã, một người Công Giáo thân cận với linh mục Hoàng Quỳnh, từng được Đức Giáo Hoàng tiếp đón và ban thưởng. Có lẽ ông Nguyễn Văn Khải nên tìm đọc Hồi Ký Vũ Ngọc Nhạ để biết thêm về một người Công Giáo trung thành với Chúa và Giáo Hội được gắn huy chương cấp tướng sau năm 1975.

Thầy Nhất Hạnh không hề đi đêm với ai, khi thành lập Phái Đoàn Hòa Bình của Phật Giáo tại Paris năm 1968, đại diện Chính phủ Cách mạng Miền Nam Việt Nam đóng tại Lộc Ninh và Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có tiếp xúc, nhưng thầy Nhất Hạnh từ chối, do đó có những lời phong phanh vu cáo Thầy Nhất Hạnh là CIA tay sai Mỹ.

Nếu Thầy Nhất Hạnh là Việt Cộng thì tại sao có vụ ném lựu đạn giết và phá Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội, và sau này vụ trục xuất đánh đập tăng thân Làng Mai khỏi tu viện Bát Nhã và Phước Huệ.

6. Là tư cách linh mục Công Giáo, ông Nguyễn Văn Khải lấy làm xấu hổ và đau đớn khi có người Công Giáo chẳng biết gì, cũng ăn theo phong thánh cho ngỗng, cả một trang mạng Công Giáo giáo phận cũng có bài về ông.

Có lẽ linh mục Nguyễn Văn Khải quá kiêu ngạo nên cho rằng những người đồng đạo mình không biết gì. Người không biết chỉ có thể là ông, nhắm mắt trong cái sở tri chướng có sẵn, cái thiển cận của mình nên không biết cả phép tắc xã giao. Khi có một vị lãnh đạo tôn giáo bạn qua đời, việc chia buồn, và kể lại hành trạng là một việc làm tất yếu của sự kính trọng hai hàng Giáo Phẩm hai tôn giáo cùng sống chung trên một đất nước. Nếu có sự xấu hổ là sự xấu hổ đau đớn của chính ông không biết phép tắc, lễ độ của người Việt Nam, phép tắc và lễ độ một người con Chúa.

Về sự thật bức ảnh linh mục Nguyễn Văn Khải đưa ra làm bằng chứng, nó từng là bức ảnh của họa sĩ Võ Đình chụp gia đình mình tại Maryland, Hoa Kỳ, có mặt thầy Nhất Hạnh và chị Cao Ngọc Phượng lúc đó chưa đi tu. Ở Âu Mỹ trời lạnh ra ngoài phải mặc áo khoát, áo len là chuyện thông thường, không vì nhìn bức ảnh không thấy áo tràng, mà bảo là người đó không tu. Tại Âu Mỹ và các nước ngày nay các nam tu sĩ Công Giáo đến các nữ tu không còn mặc áo nhà tu, trừ khi làm lễ, từ việc sửa đổi của Cộng Đồng Vatican II. Ảnh đã từng được đăng trên báo Quê Mẹ của  Võ Văn Ái tại Paris, cho một việc khác. Nói về bằng cớ do Võ Văn Ái đưa ra có thể tập họp thành sách nhưng bạn bè quen biết ông xưa nay, ai cũng lắc đầu, nói ra nhiều sợ mang nặng khẩu nghiệp.

Ví dụ ông chụp ảnh các con anh, sinh tại Pháp rồi chú thích đây là trẻ em Thuyền nhân Việt Nam. Cả người vợ ông cũng dắt bốn con ra đi, để ông lại với cô Ỷ Lan, người Anh đi tranh đấu cho nhân quyền  và tôn giáo ở Việt Nam.

Những năm gần đây có những vụ án kỳ dị xãy ra ở Tây Phương, bị cáo là những người nổi tiếng: tài tử nổi tiếng, phóng viên ngôi sao truyền hình, bộ trưởng môi trường, chính khách.. Người bị lôi ra đánh võ, chỉ đánh phần dưới thắt lưng, chuyện phòng the chẳng ai kiểm soát được như tài tử Yves Montand chết rồi, bị kiện vì bằng chứng sinh ra một đứa con gái mặt «giống ông như đúc» và đòi hưởng gia tài. Báo hại nhà nước Pháp phải quật mồ ông để thử di truyền ADN giữa ông và cô gái, kết quả không có liên hệ gì cả. Nhiều người nổi danh khác bị các bà kiện về tội hiếp dâm cách đây trên 30 năm, bằng chứng là tấm ảnh chụp chung, người bị cáo chụp chung với quá nhiều người ái mộ mình không còn biết đó là ai! Có người muốn nổi danh bằng cách phê bình loạn xạ một quyển sách của một người danh tiếng. Có người tài năng chẳng có gì, vô danh tiểu tốt nhưng nghĩ rằng bươi móc, đánh một người danh tiếng, thì trên võ đài mình cũng là người đánh võ ngang tầm với địch thủ. Họ bươi móc, bịa chuyện đủ mọi cách để hạ đối thủ, nhất là đánh vào chuyện dưới thắt lưng xãy ra đã lâu thì chẳng có ai kiểm soát được. Tôi nghĩ linh mục Nguyễn Văn Khải là loại người này.

Đức Phật từng bị một vị vua xô đá trên đỉnh núi ám hại nhưng thoát được. Đức Chúa Jêsus từng bị người Giu-̣đa muốn ném đá khi Ngài qua bên kia sông Gio-đanh (Thánh Kinh Jean .10-31), và bị vu cáo bị đóng đinh trên Thập Tự Giá giữa hai tên trộm cướp. Chúa vác Thánh Giá từng đi giữa đám đông các chức sắc người cùng dân tộc với mình, nhao nhao kết tội, phỉ báng. Là một linh mục ông Nguyễn Văn Khải, nên thương xót với lòng bác ái của Chúa hơn là làm kẻ ném đá. Theo lời Chúa tôi chỉ khuyên ông: Ông hãy im đi, đừng phạm tội nữa.

*

Paris ngày 30-1-2022

PHẠM TRỌNG CHÁNH

Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục

Địa chỉ: Viện Đại Học Paris V Sorbonne.

Email: phamtrongchanh@free.fr

 

 

 



.............................................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 30.01.2022.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.


0 comments:

Đăng nhận xét