Đi chơi hoài trong thơ
Em nói: Tay em đâu có đẹp,
anh hôn nó làm chi?
Trong khi chân em đây,
sao anh không cúi xuống?
Em nói như con cưỡng
cứ rúc vào ngực anh.
Đôi mắt em long lanh,
hôn mà không chịu tắt!
Ờ nhỉ anh hôn mắt
của em xinh quá nha!
Cái miệng em nở hoa
hình như... chưa hôn nhé!
Truyện tình là chuyện kể
có thể nó thành thơ?
Có thể là giấc mơ
của người ta tưởng tượng?
Em bảo tôi cúi xuống
em đúng là Tây Thi!
Ngô Phù Sai từng đi
theo Tây Thi từng bước...(*)
Nếu mình sống thời trước
thì mình là ai ha?
Em giặt lụa Trữ La
anh ra bờ sông ngắm...
Đà Lạt đào nở thắm
mùa Xuân ôi mùa Xuân!
Tôi đang sống tha hương,
mơ màng về thiên cổ!
Học trò đi trong phố,
Đà Lạt của tôi ơi!
Những bài thơ làm chơi,
thấy đầy vơi nước mắt...
Bao giờ mình về thật
cúi nhặt tuổi hai mươi?
Không lẽ cứ đi chơi
trong thơ hoài, buồn quá!
----------
(*)
Tôi không nhớ tên Tác Giả bốn câu thơ này:
"Tôi
muốn làm như Ngô Phù Sai thuở trước,
rắc
hoa vàng sau mỗi bước Tây Thi!
Tôi
muốn làm như bông sen muôn muốt,
nở
bùng lên sau mỗi bước em đi!"
Mời nghe Đặng
Xuân Xuyến đọc bài thơ
BÙA YÊU, thơ của Đặng Xuân Xuyến:
*.
TRẦN VẤN LỆ
Địa chỉ: Los Angeles,
California, Hoa Kỳ.
Email:
letran4820@gmai.com
.............................................................................................................
-
Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua emai ngày 21.04.2022
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
-
Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét