Đêm Mùa Đông
Ngủ một giấc thật dài. Thức dậy. Trời
chưa sáng. Trăng thượng huyền đã lặn, còn mấy vì sao thôi...
Để cửa vậy nhìn trời. Vài cọng sương nhỏ
giọt. Không tiếng dế nào sót. Mùa Đông lạnh bao trùm...
Rồi mình lại kéo mền. Và mình ráng ngủ
tiếp. Mùa Đông ai cũng kịp/ đuổi bắt được nỗi buồn...
Mùa Đông là giọt sương/ đang rùng mình
nhánh liễu...Nỗi buồn không hề thiếu...nên mới Buồn Bao La!
Tôi nghĩ tới nước Ta/ có nhiều từ thật
ngộ...như hai chữ Cổ Độ/ dù chẳng thấy con đò!
Đời đẹp như bài thơ! Đâu bài thơ nào đẹp?
Mắt tôi từ từ khép. Lòng cửa kính sương
lăn...
*
Tôi cuộn mình trong chăn/ như con sâu
trong tổ! Nhớ vô cùng Cố Thổ. Nhớ vô cùng Cố Hương...
Mời nghe Đặng
Xuân Xuyến đọc bài thơ
CHẤP CHỚI, thơ của Đặng Xuân Xuyến:
*.
TRẦN VẤN LỆ
Địa chỉ: Los Angeles,
California, Hoa Kỳ.
Email:
letran4820@gmai.com
.............................................................................................................
-
Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua emai ngày 21.04.2022
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
-
Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét