NOEL QUÊ NGƯỜI QUÊ NHÀ - Thơ Trần Vấn Lệ (Hoa Kỳ)

Leave a Comment

 

Noel Quê Người Quê Nhà

 

Sau một đêm mưa, tuyết trắng rừng

Những con suối nghẹn nước thành băng

Con nai ngơ ngác nhìn hoa cúc

Màu tím chiều qua nay sáng trưng!

 

Con chim hạ cánh trên cành tuyết

Lạnh buốt bàn chân nó lại bay,

Và tuyết cũng bay theo cái lạnh

Noel, ai đó chắp hai tay...

 

Cái ấm trong tay không phải tuyết

Mà là hơi thở chửa tan thôi

Người con gái đứng cầu xin Chúa:

Chỗ ở con người rực rỡ vui!

 

Nàng mỉm cười như hoa ban mai

Tuyết băng óng ánh cặp chân mày,

Mùa Xuân không đợi chờ chi nữa

Nắng bỗng chói ngời mỗi ngón tay!

 

Tôi tự dưng mà thơ rất ngộ,

Chào mừng Thiên Chúa cũng là thơ?

Từ con nai tới người con gái,

Tới chỗ nào quên Non Nước xưa?

 

Tôi biết quê tôi không có tuyết

Chỉ làn khói quyện mỗi mai, chiều!

Khói nhang hay khói cơm dằn bụng?

...những tấm bia mồ lính ngả xiêu...

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ

TÌNH BÁN MUA, thơ của Đặng Xuân Xuyến:

*.

TRẦN VẤN LỆ

Địa chỉ: Los Angeles, California, Hoa Kỳ.

Email: letran4820@gmai.com

 

 

 

 

 

.............................................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua emai ngày 21.04.2022

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến       

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét