CHUYỆN ‘ĐÒI QUÀ’ ĐỂ ĐƯỢC VÀO HỘI NHÀ VĂN - Tác giả: Nghiêm Tới ; Ngô Nguyễn giới thiệu

Leave a Comment

 


CHUYỆN ‘ĐÒI QUÀ’ ĐỂ ĐƯỢC VÀO

HỘI NHÀ VĂN

 

Nói đến chuyện “đòi quà” để được vào Hội nhà văn đã um xùm trên mạng mấy ngày qua, mình lại nhớ đến cái lúc mình bước chân vào Hội nhà văn tphcm. Hôm ấy mình đến Nhà xuất bản Thanh Niên xin giấy phép cho tác phẩm Thơ Châu Giang năm 2014, gặp phó tổng biên tập Nguyễn Công Bình. Anh ấy đọc xong, duyệt ok. Trước khi mình về anh ấy đặt cho mình một câu hỏi “Tại sao bà viết được nhiều tác phẩm hay như vậy mà không vào Hội nhà văn?”. Mình không biết trả lời sao vì chuyện dài lắm! Chắc phải viết thành tiểu thuyết mới diễn tả hết cái cảm xúc, bức xúc, cái chủ đề thôi thúc trong lòng: Viết. Phải viết! Nếu không thì chết không nhắm mắt được. Thấy mình im lặng, anh ta càng hỏi dồn “Đơn giản thôi mà! Có khó gì đâu! Bà chỉ cần 2 nhà văn giới thiệu ký vào hồ sơ đơn xin, rồi nộp vào văn phòng Hội chờ cuối năm Ban chấp hành, hội đồng xét duyệt là được. Chắc chắn bà đủ tiêu chuẩn, thừa khả năng làm hội viên”. Nghe bùi tai, tôi gạt hết những khúc mắc trong lòng và mua hồ sơ nhờ hai nhà văn ký nhận giới thiệu tôi vào Hội. Vài tháng sau có giấy báo, nhìn cái phong thư có dấu Hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh mà mắt tôi hoa lên, tim đập thình thịch như cối chày giã gạo trong lồng ngực. Thật thế. Đến ngày tổng kết cuối năm 2014, tôi được mời đến dự và phát thẻ nhà văn. Lúc đó mới biết nhà văn Bich Ngân đã đọc tác phẩm tiểu thuyết Vòng Xoáy Bể Đời của mình và xét duyệt đồng ý cấp thẻ nhà văn vào Hội. Bích Ngân nói với tôi một câu thế này mà mình nhớ mãi suốt đời “Em định điện cho chị để góp ý chỉnh sửa vài chỗ cho thêm hay mà ngại... “. Cái “ngại”, ở đây là sợ mình hiểu lầm là vòi tiền. Mình rất cảm phục chủ tịch Hội nhà văn Bích Ngân có đạo đức nghề nghiệp, không bao giờ có chuyện vòi tiền khi kết nạp hội viên mới.

Chắc mọi người đang tò mò xem cái bức xúc dằn dọc trong lòng tôi vì cái gì? Đó là chủ đề “đòi quà” đã nêu trên đầu câu chuyện.

Là thế này, chuyện từ những năm 200 lẻ mấy ấy cơ. Tôi bắt đầu mon men vào con đường văn chương. Tôi đã in nhiều thơ lưu hành nội bộ, à con gái tôi nó in thơ và truyện ngắn của tôi trong xưởng in báo Quân Khu 7, đăng trên báo quân đội và báo Quân Khu, gửi sách thơ cho Câu lạc bộ thơ VTV1, Thảo Vân bình thơ nhiều tác giả Nối nhịp vàng nhiều lần. Con gái nói “Mẹ đi nhà xuất bản xin giấy phép thì tác phẩm có giá trị, được đưa vào thư viện Quốc gia”. Nghe có danh tiếng, danh vọng ở cuối đời thì còn gì bằng! Thế là hăm hở nhờ một nhà văn cùng mình mang bản thảo Người đàn bà hai chồng đến nộp cho một Nhà xuất bản, ông ấy nhận bản thảo và bảo qua phòng kế toán nộp 700 ngàn. Ông ấy hẹn 1 tuần sau đến lấy giấy phép. Nhưng ngay tối đó mình đã nhận được nhiều cuộc điện thoại mời đi uống cà phê. Mình cáo lý do “bệnh”. Rồi ngày hôm sau lại điện thoại hỏi thăm em khỏi bệnh chưa? Quan tâm xoắn xuýt. Mình đành rủ ông bạn thân cũng là nhà văn đi cùng mình để tiếp ông ấy nhậu quán thịt chó ngon nhất Sài Gòn trên đường Bạch Đằng gần sân bay Tân Sơn Nhất. Nhậu xong no say ông ấy gợi ý “Thịt chó hấp giềng ngon quá, anh phải mua góc tư về cho vợ tối nay tiếp khách”. Thế là mình tính tiền bữa nhậu và cả cái phần gói mang về cho vợ ông ấy. Tiền đối với mình không là gì, một bữa nhậu đãi đàn ông trí thức nghèo vẫn có ý nghĩa tình bạn chứ không hề có ý đồ hối lộ. Văn thơ đâu phải chợ trời mà mua! Nhưng tiếp sau đó là ông ta tối ngày điện thoại tán tỉnh “Em đẹp. Em thông minh. Em có cá tính riêng. Em xứng đáng là bạn gái của anh. Mình yêu nhau nhé! Em là đại gia, tuần sau anh đi ct nước ngoài cho anh 2 ngàn đô, anh đang kẹt tiền, lúc về anh sẽ mua quà cho em… Ông ấy còn dụ là sẽ lăng sê lên báo chí cho nổi tiếng và đưa vào Hội nhà văn...” nhiều lắm những tin nhắn trên đt cục gạch của mình (Hồi đó chưa có đt thông minh). Mình không trả lời.

Tại sao ông ấy biết mình là đại gia? Mình đâu có thời gian gặp gỡ để tự khoe mình là đại gia. Là tại cái ông bạn thân của mình, ông ấy khoe ra với ông ta để dùng trò mĩ nhân kế đưa mình vào tròng, gài bẫy để buộc ông kia phải làm theo yêu cầu là bằng mọi giá phải đưa tác phẩm của ông ấy được UNSCO công nhận... chuyện dài dòng phức tạp lắm! Viết mệt, đọc nhọc. Nói vấn đề chính thôi!

Đúng một tuần sau theo biên lai đã hẹn mình đến lấy giấy phép xuất bản. Vừa bước chân vào cửa phòng ông ấy đã ném tập bản thảo Người Đàn Bà hai chồng vào mặt mình và tuôn ra những lời xỉ vả “Người ta học 5 năm “Lý luận văn học” mà còn không viết ra tác phẩm nào. Cô tay ngang viết ra ai đọc. Làm thương gia thì về mà buôn bán tơ tằm. Phí công tôi đọc cả tuần nay giữa mùa hè nóng nực đổ mồ hôi...”

Không một lời trối trăn. Tôi cầm bản thảo của mình quay lưng, đi nhà xuất bản khác, trong lòng mang nỗi nhục khôn nguôi. Cảm ơn ông ấy đã cho tôi chí phục thù. Tôi về lục soạn sách học của con gái để tự học, tự nghiên cứu về “Lý luận văn học” và các sách về văn chương, từ cách làm thơ lục bát, đường luật, tứ tuyệt... Nên kết quả sau đó tôi làm Chủ biên thơ nhiều tác giả Nối nhịp vàng đã xuất bản được 6 tập Nhà xuất bản Văn học cấp giấy phép năm 2010-2013. Xuất bản tiểu thuyết Vòng Xoáy bể đời dày 538 trang Nhà xuất bản Văn học cấp giấy phép năm 2012. Và rất nhiều tác phẩm thơ, văn xuôi, đã in ấn gần 20 đầu sách. Mãi đến năm 2015 mới có thẻ nhà văn là vì không còn hứng thú vào Hội, cứ cố chấp thù hận một người chả ra gì mà gần chục năm sau tôi mới xin vào Hội.

--------------

Nguồn:https://www.facebook.com/photo?fbid=1160262968557630&set=a.111231203460817

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Kho sách0

- Chuyện làng văn0

- Các bài viết của (về) tác giả Phạm Trung Tín0

- Các bài viết của (về) tác giả Lương Thị Hương Lan0

- Các bài viết của (về) tác giả Đông La0

- Các bài viết của (về) tác giả Phạm Lưu Vũ0

- Các bài viết của (về) tác giả Kiều Mai Sơn0

- Các bài viết của (về) tác giả Thái Hạo0

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ QUÊ NGHÈO:

Ngô Nguyễn giới thiệu

Tác giả: Nghiêm Tới - nguồn: facebook

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

0 comments:

Đăng nhận xét