ỒN CHUYỆN NHÀ THƠ
BỊ ĐÒI ‘QUÀ’ KHI VÀO HỘI
Những ngày qua cái
tên Lương Thị Hương Lan phủ sóng rộng trong giới văn chương, không phải nhờ tác
phẩm.
Trên trang cá nhân
Facebook, nhà thơ nữ gây “sốc” khi tung bài viết nói về lý do bà bị loại khỏi
danh sách kết nạp hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh ,
đại ý: Người giới thiệu bà vào Hội liên tục vòi “quà” nhưng bà không đáp ứng.
Cho nên, người này đã viết đơn gửi Ban Chấp hành Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí
Minh đề nghị xoá tên Lương Thị Hương Lan khỏi danh sách kết nạp hội viên Hội
Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh.
Bà Hương Lan kể trên
Facebook như sau: Bà là “người sáng tác thơ” và đã xuất bản 3 tập thơ, có nguyện
vọng trở thành hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh nên đã chủ động làm
đơn, hoàn tất các thủ tục để xin vào Hội. Người giới thiệu bà vào Hội chính là
nhà thơ Phạm Trung Tín.
Qua hai vòng “chấm”
của hội đồng chuyên môn và Ban chấp hành, bà có tên trong danh sách kết nạp hội
viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Danh sách đã được công bố trên
website của Hội cùng giấy mời đến nhận quyết định kết nạp hội viên vào ngày
12/1/2024.
Đột ngột vào ngày 10
tháng 1 (trước sự kiện quan trọng 2 ngày) bà nhận được thông báo không được
phép đến nhận quyết định do ông Phạm Trung Tín có đơn gửi Ban chấp hành Hội đề
nghị xoá tên bà khỏi danh sách kết nạp hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ
Chí Minh với lý do “cực kỳ vô lý”, không có bằng chứng.
“Có phải vì tôi không
chi tiền hay không”, bà Lương Thị Hương Lan viết trong đơn gửi các cơ quan
chức năng. Theo bà Hương Lan, ông Phạm Trung Tín nhiều lần nhắn tin, gọi điện
“vòi quà” và bà không đáp ứng.
Bà Hương Lan giãi bày
với phóng viên: “Tôi đã chờ đợi lâu, gần như năn nỉ Hội Nhà văn thành phố Hồ
Chí Minh trả lời tôi phạm lỗi gì, hãy giải thích và cung cấp bằng chứng. Nhưng
đáp lại chỉ là sự im lặng. Tôi buồn và bức xúc nên đưa lên mạng cho cộng đồng
biết”.
Nên có “thù lao” cho người giúp mình?
Phóng viên đặt câu
hỏi với nhà thơ Phạm Trung Tín: “Đọc bài viết của bà Lương Thị Hương Lan
trên trang cá nhân nhiều người nghĩ, nếu không có “quà” thì khó vào Hội. Có hay
không chuyện ông đòi “quà” người được ông giới thiệu vào Hội?”.
Nhà thơ gốc Hải Phòng
đáp: “Khi tôi nhận lời đứng ra giới thiệu các cô vào Hội thì tôi có đề nghị một
số nhà văn, nhà thơ đọc tác phẩm của các cô để họ thẩm định, nhận xét và bỏ
phiếu cho các cô. Tôi đề cập, theo thông lệ khi mình nhờ ai việc gì mình cũng
phải trao đổi với người ta và có thù lao.
Người ta không có
nhiệm vụ giúp mình mà muốn người ta hiểu thơ của mình, đọc mình thì mình phải
có cử chỉ như thế. Các cô lúc đó nhất trí với trao đổi của tôi. Theo tôi, đó là
tri ân những người đã giúp mình, là quà hay gì thì cũng chỉ nhỏ nhoi, không
đáng kể”.
Phóng viên lại hỏi:
“Thông lệ như ông nói là… thông lệ gì?”. Nhà thơ nói ngay: “Thông lệ xã hội”.
Phóng viên hỏi tiếp: “Bà Lương Thị Hương Lan “tri ân” ông cái gì?”. Nhà thơ
Phạm Trung Tín khẳng định: “Tôi không trực tiếp nhận của cô ấy cái gì. Hôm đó
tôi có bận việc ra Bắc nên tôi nhắn tin với các cô ấy, các em được vào Hội rồi
thì các em điện thoại cảm ơn những người đã giúp mình.
Thứ nữa là các em
nghiên cứu quà để tặng, làm sao thể hiện tình cảm của mình. Quà ít hay nhiều
không quan trọng. Cô ấy bảo tôi “vòi” quà thì tôi có đề cập gì tới tiền bạc
đâu?”.
Mất bình tĩnh, không ký biên bản?
Vì sao trước ngày bà
Lương Thị Hương Lan nhận quyết định để trở thành hội viên chính thức Hội Nhà
văn thành phố Hồ Chí Minh, nhà thơ Phạm Trung Tín lại đột ngột viết đơn đề nghị
dừng lại? Nhà thơ Phạm Trung Tín kể: “Ngày trao quyết định là ngày 12 tháng 1
nhưng ngày 10 tháng 1 có một người lên gặp Chủ tịch Hội, phản ánh cô Hương Lan
vu cáo người ta (vu cáo “gạ” tình, rủ đi nhà nghỉ).
Vì thế, người này bị
gia đình, bạn bè hiểu lầm, nên muốn đề nghị Hội có giải pháp, nếu không ông sẽ
đến ngay buổi kết nạp để “xử lý”. Trước sự việc này, Trưởng ban kiểm tra của Hội
gọi điện cho tôi, vì tôi là người giới thiệu nên tôi phải chịu trách nhiệm.
Trưởng ban kiểm tra
yêu cầu trước tình hình phức tạp thì tôi phải làm đơn xin Ban Chấp hành để lại
trường hợp cô Lan xem xét sau, cho lễ tổng kết đảm bảo thành công vì hôm ấy có
cả Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam tham dự”.
Ông nói thêm: “Trước
đây tôi đề nghị tạm thời chưa công bố quyết định kết nạp để xem xét việc này
nhưng nay thời gian trôi qua rồi nếu không có vấn đề sai phạm về mặt xã hội thì
theo tôi cũng nên xem xét trao quyết định cho cô ấy”.
Chúng tôi cũng đã tìm
cách liên lạc qua điện thoại với nhà thơ Bùi Phan Thảo, Trường Ban Kiểm Tra -
Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh nhưng không thể kết nối.
Còn nhà thơ Phạm
Trung Tín cho biết thêm: Ban Kiểm tra cũng đã gặp bà Lương Thị Hương Lan rồi
nhưng bà mất bình tĩnh, không ký biên bản. Bà Hương Lan phản hồi: “Đó chỉ là
cuộc tranh luận, cãi lộn sao phải ký? Cô Nguyên Trân, Ban Kiểm tra của Hội, nói
rằng tôi không phải hội viên không có quyền khiếu nại. Vì không phải hội viên
nên tôi xin phép ra về, không ký”.
Phóng viên hỏi: “Ông
nghĩ gì khi cây bút Lương Thị Hương Lan chụp tin nhắn trao đổi về quà cáp giữa
hai người và tung lên mạng xã hội?”. Nhà thơ gốc Hải Phòng cho rằng: “Tin nhắn
trao đổi giữa hai người là bình thường nhưng tôi không biết cô ấy suy nghĩ thế
nào lại làm thế? Nếu thấy vấn đề bất ổn nên báo công an để giải quyết thì tốt
hơn. Dù sao sự việc này cũng mất vui”.
Lần đầu tiên “dính” ồn ào có tính… lan tỏa
Ông Phùng Hiệu -
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực trang web
Văn chương thành phố Hồ Chí Minh - Diễn đàn văn học Hội Nhà văn thành phố Hồ
Chí Minh đánh giá: “Thực tế tác phẩm của Lương Thị Hương Lan tương đối khá. Kết
nạp vào Hội dựa trên tác phẩm, không dựa trên giàu, nghèo, vị trí xã hội… Tác
phẩm của cô ấy đạt nên Ban Chấp hành đồng ý để cô vào Hội và đăng thông tin này
trên trang web của Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh cùng thư mời đến nhận
quyết định kết nạp.
Tuy nhiên, vào giờ
phút cuối, người giới thiệu, ông Phạm Trung Tín gửi đơn đến, trong đó nói cô
Lương Thị Hương Lan lùm xùm việc này, việc kia. Theo quy chế của Hội, một người
đang được kết nạp vào Hội mà dính lùm xùm, Hội có thể tạm dừng. Tạm dừng chứ
không phải xoá tên”. Phóng viên hỏi: “Cụ thể lùm xùm ấy là gì?”.
Nhà văn, nhà báo
Phùng Hiệu đáp: “Quan hệ ở ngoài thôi, có người thích cô, tán tỉnh cô, cô dùng
lời nặng nề đáp lại, người ta bảo nhà văn sao ăn nói vậy”.
Ông Phùng Hiệu cũng
chia sẻ thêm: “Tôi được biết, ban kiếm tra của Hội đã từng có cuộc làm việc với
cô Lương Thị Hương Lan và nói rõ, sau khi ban kiểm tra xác minh được những
chuyện cá nhân của cô không liên quan đến văn chương và Hội thì năm sau không
cần xét, sẽ công bố luôn". Xin nhắc lại ở đây là dừng lại chứ không phải
xoá tên như cô Hương Lan viết”.
“Anh nghĩ gì về câu
chuyện phải có “quà” nếu muốn vào Hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh?”, phóng
viên hỏi tiếp. Ủy viên Ban Chấp hành Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
“Chính bản thân tôi từng ký giới thiệu cho chàng chục hội viên mà chưa từng
uống li cà phê nào. Vì nhiệm vụ của Ban Chấp hành cũng như những thành viên
trong hội đồng chuyên môn nếu phát hiện cây bút nào, đặc biệt cây bút trẻ, có
tác phẩm tốt, thì mình phải có nhiệm vụ giới thiệu họ vào Hội chứ không phải đề
nghị họ tặng “quà”.
Tuy nhiên, tôi cũng
không vì trường hợp cụ thể của cá nhân mình, để kết luận chung được”. Nhà văn
Phùng Hiệu bày tỏ: Chưa bao giờ Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh dính ồn ào có
tính… lan toả như lần này.
Ông nói: “Tôi khẳng
định đa số người trong Ban Chấp hành không biết gì về chuyện ông Phạm Trung Tín
gửi tin cho cô Lan, đề cập tới quà cáp vì ông ấy không xin ý kiến Ban Chấp hành.
Nếu ông ấy có đề xuất thì Ban Chấp hành đã bác rồi”. Phóng viên kết nối với Chủ
tịch Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh nhưng bà đang bận chuyện gia đình khẩn
cấp nên từ chối trả lời phỏng vấn.
Sao lại ầm ĩ ở thời điểm nhạy cảm này?
Một hội viên Hội Nhà
văn Việt Nam nhìn nhận: “Việc kết nạp hội viên đã qua hội đồng chuyên môn, qua Ban
Chấp hành, ra danh sách, gửi thư mời dự lễ kết nạp… rồi xoá tên, thì chắc phải
có vấn đề nghiêm trọng. Còn chuyện nhận tiền để giới thiệu vào Hội cũng không
phải chuyện mới, có điều nói phải có bằng chứng”.
Một nhà văn xin giấu tên
ở Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh nói về quy trình làm việc của hội đồng
chuyên môn: “Hồ sơ chuyển đến khoảng tháng 10, sau đó sẽ đưa về ban thơ, các
nhà thơ sẽ đọc và chọn.
Không có yêu cầu gì
về thù lao cho các thành viên hội đồng. Nhưng cũng có trường hợp người ta chủ
động tìm đến đưa tập thơ đề nghị nhà thơ đọc giúp rồi gửi chút thù lao. Thù lao
này không phải để xin vào Hội mà tiền người ta tự nguyện đưa, không ai vòi
vĩnh”.
Quanh ồn ào vòi
“quà”, nhà văn giấu tên bình luận: “Tôi cũng không hiểu vì sao câu chuyện này
lại nổi lên. Tôi đoán chắc sắp đến đại hội, các “phe phái” đánh nhau. Theo tôi
được biết, còn có ai đó làm đơn tố cáo Ban Chấp hành, tố cáo Chủ tịch Hội về
chuyện tiền nong. Nhưng tôi không quan tâm tìm hiểu làm gì”.
Một nhà thơ ở Hà Nội
tích cực theo dõi thời sự văn chương phía Nam cũng có ý nghĩ tương tự: “Tất cả
chuyện này không lành mạnh, thí dụ thời điểm diễn ra tố cáo, tại sao bây giờ
mới tố? Thêm nữa, tất cả những chuyện liên quan tham nhũng, tiền bạc đều rất dễ
hại nhau. Theo tôi, người muốn làm rạch ròi chuyện này sẽ làm theo cách khác,
chứ không phải tung lên mạng xã hội. Tạo ồn ào trong thời điểm nhạy cảm phải
chăng vì mục đích khác?”.
Bà Lương Thị Hương
Lan giải thích sự im lặng quá lâu của mình với phóng viên: “Thời gian qua tôi
im lặng vì tôi tập trung hoàn thành 4 tác phẩm dự thi ở Nhà xuất bản Kim Đồng
và tôi còn vẽ tranh, nên bỏ tiêu cực ra ngoài để sáng tác”. “Bà có hối hận vì
tung chuyện lên mạng xã hội?”, phóng viên hỏi.
Bà Hương Lan đáp:
“Tôi không hối hận vì tôi đã nói được nỗi lòng của mình”. Phóng viên hỏi tiếp:
“Bà có lường trước sẽ bị kiện ngược?”. Nhân vật châm ngòi ồn ào khẳng định:
“Những gì tôi đưa lên mạng đều có bằng chứng cụ thể như ghi âm hay tin nhắn
trên Zalo. Tất cả chứng minh sự thật, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp
luật”.
Được biết, ngày
1/7/2024 (tức thứ Hai), Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cuộc họp mời bà
Lương Thị Hương Lan tham dự. Bà xác nhận với phóng viên, sẽ tham dự cuộc họp
này để truy đến cùng đáp án của câu hỏi: Tôi phạm lỗi gì? Hãy chứng minh cụ
thể, chứ không thể bắt lỗi người khác bằng những lý do thiếu căn cứ.
Mua hoa tặng mình
Trong đơn gửi các cơ
quan chức năng, bà Hương Lan còn đề cập đến việc, bà được một vị Ủy viên Ban Chấp
hành Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ủng hộ tiền mua hoa để tặng hội
viên mới. Vì niềm vui kết nạp nên bà có đưa 1 triệu đồng. Bà hỏi, việc đề nghị
ủng hộ tiền để mua hoa tặng mình, có đúng không?
Quanh câu chuyện xã
hội hoá này, một cây bút nổi tiếng ở làng văn bình luận: “Nếu Hội không có
khoản kinh phí mua hoa (trên họ không duyệt, hoặc duyệt chi ít) thì Hội xã hội
hoá khoản này cũng không sao.
Những hội viên có tấm
lòng hảo tâm thì đóng vào, nhưng tiền phải vào tài khoản Hội, kế toán nắm, thu
bao nhiêu, chi bao nhiêu, phải có báo cáo… Chứ không phải các thành viên Ban Chấp
hành nhận, rồi tự thu tự chi. Nếu số tiền xã hội hoá để mua hoa này kế toán
không biết thì phiền rồi. Cần phân biệt xã hội hoá với tham nhũng vặt”.
Một nhà văn khác lại
nghĩ: “Xã hội hoá để mua hoa cũng được nhưng nên đề nghị những người khác, ai
lại đề nghị người sắp thành hội viên đóng góp để tự tặng hoa cho mình?”.
--------------
Nguồn: https://tienphong.vn/on-chuyen-nha-tho-bi-doi-qua-khi-vao-hoi-post1650652.tpo
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Đông La0
- Các bài viết của
(về) tác giả Tạ Duy Anh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Phạm Lưu Vũ0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Văn Thọ0
- Các bài viết của
(về) tác giả Kiều Mai Sơn0
- Các bài viết của
(về) tác giả Thái Hạo0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ HỒN QUÊ:
Ngô
Nguyễn giới thiệu
Tác giả: Nông
Hồng Diệu - nguồn: tienphong
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét