VIỆC NÂNG TỈNH LÊN THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG KHÔNG KHÁC GÌ BẮT MỘT NGƯỜI NÔNG DÂN ĐI CHÂN ĐẤT LỘI BÙN MẶC ÁO VEST - Tác giả: Bùi Văn Định (Hòa Bình)

Leave a Comment

 


VIỆC NÂNG TỈNH LÊN THÀNH PHỐ

TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

KHÔNG KHÁC GÌ BẮT MỘT NGƯỜI NÔNG DÂN

ĐI CHÂN ĐẤT LỘI BÙN MẶC ÁO VEST

 

(Tác giả Bùi Văn Định)

Bức ảnh người nông dân đội nón lá, khoác chiếc áo vest sáng màu, lội giữa ruộng bùn, vừa buồn cười vừa đáng suy ngẫm.

Cười vì sự trái khoáy quá rõ, một biểu tượng của chốn công sở lại bị đặt giữa đồng ruộng.

Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó lại là ẩn dụ hoàn hảo cho cách mà nhiều địa phương ở Việt Nam hôm nay đang phát triển: chưa thay đổi được thực chất, nhưng đã vội khoác lên mình cái vỏ hiện đại của “thành phố”.

 

1. Cái áo mới và thân phận cũ

Chiếc áo vest, trong đời sống hiện đại, tượng trưng cho sự chuyên nghiệp, văn minh, thành thị.

Còn đôi chân lấm bùn tượng trưng cho lao động nông nghiệp, cho nhịp sống bình dị, cho cái gốc của người Việt.

Hai hình ảnh ấy khi đặt cạnh nhau không hề sai trái, nhưng phản ánh một sự chênh giữa mong muốn và hiện thực.

Cũng như vậy, nhiều tỉnh, nhiều thị xã của ta đang nóng lòng “lên thành phố trực thuộc trung ương”.

Bởi ai cũng muốn quê hương mình “được công nhận”, muốn có danh xưng sang trọng, muốn lên bản đồ như một trung tâm phát triển.

Nhưng thực tế thì sao?

Nhiều nơi vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải hoàn chỉnh, chưa có trung tâm đào tạo nghề hiệu quả, chưa có khu công nghiệp thực sự hoạt động ổn định.

Hạ tầng chưa đồng bộ, dân trí chưa cao, kinh tế vẫn phụ thuộc vào đất đai và tài nguyên.

Ở A Lưới – một huyện miền núi của Thừa Thiên Huế, người nông dân vẫn dậy sớm, dắt trâu lên nương, bữa trưa ăn cơm nắm giữa rẫy, tối về thắp đèn dầu vì điện chập chờn. Thế nhưng, trên giấy tờ, nơi ấy giờ đã mang danh “thành phố”.

Người dân cười hiền: “Mình thành người thành phố rồi à? Vậy chắc con trâu cũng lên phố cùng mình thôi.

Câu nói tưởng đùa mà đau đáu: danh xưng đã đi quá xa đời sống thật.

Trong hoàn cảnh đó, khoác áo “thành phố trực thuộc trung ương” lên chẳng khác gì người nông dân lội ruộng khoác vest: trông sang, nhưng không tiện, không phù hợp và dễ dơ bẩn.

 

2. Khi hình thức đi trước nội dung

Việc “lên thành phố” vốn là chuyện đáng mừng nếu đi cùng thực lực.

Nhưng nhiều nơi, điều ấy lại trở thành phong trào, nơi mà hào quang của danh xưng quan trọng hơn chất lượng phát triển.

Họ tin rằng khi có danh “thành phố”, ngân sách sẽ nhiều hơn, đầu tư sẽ dễ hơn, doanh nghiệp sẽ đến nhiều hơn.

Song, quy hoạch và phát triển không hoạt động theo kiểu “đặt tên rồi chờ phép màu”.

Đô thị chỉ thật sự tồn tại khi nó có linh hồn đô thị, là nếp sống, tư duy, trình độ, và hệ thống quản trị tương ứng.

Nhiều địa phương “vừa lên phố” đã bộc lộ sự ngượng ngập như người mặc áo không vừa vai:

đường phố to nhưng hiếm người đi bộ, chợ trung tâm hoành tráng nhưng vẫn bán hàng dưới đất, chung cư xây xong mà dân vẫn thích ở nhà cấp bốn vì “thoáng hơn”.

Đó là biểu hiện rõ ràng nhất của một nền đô thị hóa vội vàng, nơi hình thức chạy trước nội dung.

 

3. Cái giá của sự “nâng cấp vội”

Một địa phương khi được nâng cấp thành thành phố trực thuộc trung ương không chỉ thay đổi danh xưng, mà còn phải gánh theo cơ chế, mô hình quản trị, hạ tầng và trách nhiệm tương ứng.

Nếu thiếu nền tảng, gánh nặng đó dễ trở thành chiếc áo chật, khiến ngân sách địa phương thêm áp lực, đời sống dân cư thêm chênh lệch.

Chúng ta có thể nhìn thấy điều này ở một số nơi sau khi “lên phố”: đất đai tăng giá, chi phí sinh hoạt đội lên, nhưng công việc vẫn ít, thu nhập không đổi, người dân phải gánh thêm thuế phí mà không được hưởng dịch vụ đô thị tương xứng.

Nói cách khác, cái áo mới đẹp đẽ ấy đôi khi chỉ làm người mặc nóng hơn, chứ không giúp họ sống tốt hơn.

 

4. Phát triển thật sự phải bắt đầu từ đôi giày

Người nông dân trong ảnh không sai khi mặc áo vest.

Anh chỉ cần thêm một đôi giày để bước đi vững vàng, để chiếc áo ấy không lấm bùn.

Đôi giày trong ẩn dụ này chính là nền tảng phát triển thực chất: giáo dục, hạ tầng, năng lực sản xuất, ý thức cộng đồng, và văn hóa ứng xử.

Nếu một địa phương muốn “lên thành phố”, thì điều cần làm trước tiên là chuẩn bị đôi giày ấy.

Phải có hệ thống giáo dục – đào tạo để nâng cao năng lực dân cư.

Phải có quy hoạch hạ tầng đồng bộ, xử lý được vấn đề môi trường, giao thông, nhà ở.

Phải có nền kinh tế đủ đa dạng để người dân không chỉ sống bằng ruộng, mà có thể làm việc trong các ngành nghề mới.

Khi đó, chiếc áo vest của “thành phố” mới thực sự vừa vặn và xứng đáng.

 

5. Cái đẹp nằm ở sự phù hợp

Có người nói: “Phát triển là thay đổi.”

Nhưng thay đổi không có nghĩa là vội vã. Người nông dân có thể vẫn đi chân đất, nhưng nếu anh ta hiểu về công nghệ, về môi trường, biết canh tác thông minh, thì đó cũng là một hình mẫu phát triển.

Ngược lại, một thành phố có thể có nhiều tòa nhà chọc trời, nhưng nếu dân vẫn mưu sinh chật vật, hạ tầng yếu, giáo dục kém, thì đó chỉ là một thành phố không linh hồn.

Phát triển thực sự là khi mỗi bước đi đều phù hợp với chính mình.

Không ai cấm người nông dân mặc vest, nhưng hãy để anh ta có đôi giày, con đường và mục đích rõ ràng.

Không ai cấm tỉnh nào “lên thành phố”, nhưng hãy để điều đó đến khi đời sống, văn hóa, và năng lực kinh tế đã sẵn sàng.

 

6. Kết luận:

Trong bức ảnh ấy, chiếc áo vest không làm người nông dân sang hơn, mà chỉ làm ta thấy anh đang cố gắng trở thành một phiên bản không thuộc về mình.

Cũng như vậy, một tỉnh nghèo, khi được “nâng cấp” quá sớm, đôi khi chỉ trở thành “thành phố danh nghĩa”, nơi người dân vẫn sống như ở quê, chỉ khác là giá đất và chi phí sinh hoạt đã thành… đô thị.

Phát triển không phải là cuộc thi ai đổi tên nhanh nhất, mà là hành trình tìm sự phù hợp giữa tiềm lực, con người và khát vọng.

Chiếc áo vest chỉ đẹp khi nó được mặc đúng nơi, đúng lúc.

Còn nếu vẫn phải lội bùn, thì có lẽ áo bà ba, đôi dép tổ ong và nụ cười lam lũ lại là thứ sang trọng nhất của một con người thật.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Chuyện làng văn0

- Các bài viết của (về) tác giả Đặng Chương Ngạn0

- Các bài viết của (về) tác giả Ngô Tú Ngân0

- Các bài viết của (về) tác giả Uông Triều0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Bình Phương0

- Các bài viết của (về) tác giả Hà Thanh Vân0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Đức Tín (Khét)0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Quang Lập0

- Các bài viết của (về) tác giả Đoàn Thị Lam Luyến0

 

 

Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn

CHUYỆN CU TỐ LÀNG TÔI của Đặng Xuân Xuyến:


BÙI VĂN ĐỊNH

(Giảng viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Hòa Bình)

Địa chỉ: Chung cư Dạ Hợp 12 tầng, Tân Thịnh,

thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Email: buidinhhb1@gmail.com

Điện thoại: 091 539 65 47

 

 

 

 

 

 

.............................................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi ngày 04 tháng 11 năm 2025.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến       

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét