PAUL NGUYỄN HOÀNG ĐỨC - CÁ TÍNH PHỨC TẠP CỦA THÓI HÁO DANH - Tác giả: Khuyết Danh

Leave a Comment

 


PAUL NGUYỄN HOÀNG ĐỨC -

CÁ TÍNH PHỨC TẠP CỦA THÓI HÁO DANH

 

(Cảm nhận bài "Hồn nhiên kiểu Paul Nguyễn Hoàng Đức" của Đặng Xuân Xuyến)

.

Hình tượng nhân vật trung tâm trong bài "Hồn nhiên kiểu Paul Nguyễn Hoàng Đức" của Đặng Xuân Xuyến, được khắc họa bằng những nét biếm họa sắc lạnh, lột trần một cá tính phức tạp: bên ngoài là sự "chân thật đến hồn nhiên", bên trong lại chứa đầy những thói tật cố hữu của thói háo danh. Đây không đơn thuần là một chân dung cá nhân, mà là một lát cắt điển hình của giới văn nghệ sĩ thời đại 4.0.

Giá trị phê bình nằm ở cách tác giả bóc tách từng lớp tính cách của Paul Nguyễn Hoàng Đức:

Thứ nhất, bệnh háo danh đến mức mất khả năng phân biệt thực hư:

Nhân vật này hiện lên như một kẻ nghiện lời khen. Sự "sướng bần thần" hay việc "ngất ngây" đi khoe danh xưng "Nhà triết học mang gương mặt hoàng đế" – một danh xưng rõ ràng mang tính chất bông đùa xã giao – đã tố cáo một khao khát được công nhận mãnh liệt đến mức mù quáng. Đó là sự nhầm lẫn tai hại giữa giá trị thực chất và sự tâng bốc hời hợt, một căn bệnh phổ biến trong thời đại ai cũng có thể tự phong cho mình một danh hiệu trên mạng xã hội.

Thứ hai, sự ngây thơ bị đẩy đến mức lố bịch và thiếu văn hóa ứng xử:

Cái mác "thật thà đến hồn nhiên" của Paul Nguyễn Hoàng Đức chỉ là tấm bình phong che đậy sự bộc trực thiếu tế nhị, phơi bày mọi "ấm ức vụn vặt" của bản thân mà không màng đến sự chừng mực tối thiểu trong giao tiếp. Sự "hồn nhiên như niềm tin ngây thơ của đứa trẻ" ở đây không đáng yêu, mà đáng chê trách, gây ra cảm giác kệch cỡm, phi lý trong hành xử của một người được cho là tri thức.

Thứ ba, một cái tôi "quá khổ", bảo thủ và không khoan dung:

Nhân vật tự phụ đến mức tự nhận mình là người "tài thơ và bình thơ bậc nhất nước Việt Nam". Thái độ "ai tán dương thì mừng, ai trái ý thì chửi cho sấp mặt" bộc lộ rõ tính cách hẹp hòi, không có khả năng đối thoại văn minh. Đây là lời cảnh tỉnh về sự xuống cấp của văn hóa phê bình trong giới văn chương, khi mà sự lắng nghe và phản biện lành mạnh bị thay thế bằng thái độ cực đoan, độc tôn cá nhân.

Cuối cùng, sự nhỏ nhen, tính toán chi li đến mức vô ơn:

Việc "cay cú tố" Nguyễn Quang Thiều vì trượt giải thơ, hay thái độ "bỉ bôi" khi nhắc đến khoản tiền hỗ trợ, đã vạch trần một nhân cách thiếu sự trân trọng, chỉ biết đo đếm mọi thứ bằng lợi ích cá nhân. Lòng tốt của người khác khi đến tay nhân vật này bỗng trở nên rẻ rúng, bị quy chụp thành mưu đồ, toan tính.

Tóm lại, qua ngòi bút sắc bén của Đặng Xuân Xuyến, Paul Nguyễn Hoàng Đức hiện lên như một "gã hề" đáng thương hơn đáng trách. Bài viết không chỉ nhằm vào một cá nhân mà mổ xẻ một hiện tượng xã hội, nơi sự háo danh và thói tự phụ đang làm lu mờ đi những giá trị văn hóa, nhân cách cốt lõi của người cầm bút.

................

Bài của tác giả Ẩn Danh đăng phần bình luận ngày 28 tháng 11 năm 2025 ở bài "Hồn nhiên kiểu Paul Nguyễn Hoàng Đức" của Đặng Xuân Xuyến trên blog Trang Đặng Xuân Xuyến)

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Chuyện làng văn0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0

- Các bài viết của (về) tác giả Đông La0

- Các bài viết của (về) tác giả Đỗ Hoàng0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0

- Các bài viết của (về) tác giả Đoàn Thị Lam Luyến0

- Các bài viết của (về) tác giả Thái Hạo0

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ

QUÊ NGHÈO, thơ Đặng Xuân Xuyến:

0 comments:

Đăng nhận xét