NHÂN DUYÊN KHÔNG PHẢI NGẪU NHIÊN, MÀ LÀ MỘT CUỘC HẸN TỪ RẤT LÂU - Tác giả: Phạm Nhật Minh ; Phan Hoàng Nam giới thiệu

Leave a Comment

 


NHÂN DUYÊN KHÔNG PHẢI NGẪU NHIÊN,

MÀ LÀ MỘT CUỘC HẸN TỪ RẤT LÂU

 

Trong đời người, không có ai vô tình bước vào cuộc sống của ta. Mỗi lần gặp gỡ đều là một sự sắp đặt của nhân duyên, dù là đến để ở lại hay chỉ đi cùng ta một đoạn ngắn ngủi. Có những người xuất hiện như ánh nắng sớm, mang theo ấm áp và niềm tin, cũng có những người đến như cơn mưa lớn, khiến ta ướt lạnh, tổn thương, nhưng chính họ lại dạy ta cách lớn lên. Nhân duyên không chọn vai tốt hay xấu, chỉ chọn đúng thời điểm để xuất hiện, và mỗi sự xuất hiện đều mang theo một nguyên do mà chỉ khi đi qua rồi, con người mới đủ tĩnh lặng để hiểu ra.

Mọi mối quan hệ đều bắt đầu từ duyên phận và kết thúc cũng bởi duyên phận. Người ta thường nói cái duyên cái số như một cách an ủi chính mình khi không thể giữ được ai đó, nhưng thật ra duyên không phải là thứ để trốn tránh trách nhiệm, mà là lời nhắc nhở để con người học cách chấp nhận. Khi còn yêu thương, người ta vin vào chữ duyên để ở gần nhau hơn, khi tình cảm đã cạn, người ta cũng dùng chữ duyên để rời đi cho nhẹ lòng. Gặp được nhau là thiên duyên, nhưng đi cùng nhau được bao lâu lại phụ thuộc vào cách mỗi người đối đãi với nhau trong suốt quãng đường ấy.

Trong đời, ai rồi cũng sẽ gặp đủ những kiểu người khác nhau. Người yêu quý ta mang đến sự ấm áp và tiếp thêm dũng khí để ta đối diện với khó khăn, cho ta cảm giác được tin tưởng và được là chính mình. Người ta yêu quý dạy ta biết yêu thương, biết nâng niu, biết trân trọng những gì đang có, bởi chỉ khi từng sợ mất, con người mới học được cách giữ gìn. Người ta không ưa dạy ta khoan dung, dạy ta hiểu rằng không phải ai cũng nhìn thế giới bằng cùng một đôi mắt, và không phải mọi tổn thương đều xuất phát từ ác ý. Còn người không ưa ta thường là tấm gương soi rõ nhất, buộc ta nhìn lại chính mình, học cách dè dặt, học cách mạnh mẽ, học cách không đặt trọn lòng tin vào bất kỳ ai quá sớm.

Có duyên mới gặp, có nợ mới thương, nhưng duyên phận không phải là sợi dây trói buộc con người với nhau mãi mãi. Ta chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của nhau, chỉ có thể cùng đi một đoạn, dài hay ngắn đều đã là một phần của nhân duyên. Bởi những gì ta có thể cho đi đều hữu hạn, vậy thì làm sao có thể mong cầu người khác cho ta sự vô hạn. Cuộc đời dài hay ngắn suy cho cùng cũng chỉ là một con đường, mười năm, hai mươi năm hay cả trăm năm cũng chỉ là những đoạn ghép lại, và không ai có thể đi cùng ai đến tận cùng con đường ấy.

Hiểu được điều đó, con người sẽ bớt cố chấp hơn trong yêu thương. Trân trọng khi còn duyên, nhưng không biến quan tâm thành ràng buộc, không biến yêu thương thành chiếm hữu. Biết cho đi bằng sự tự nguyện, chứ không đòi hỏi người khác phải sống theo mong muốn của mình. Khi biết xem nhẹ, lòng sẽ nhẹ, khi biết xem nhạt, tâm sẽ an. Giữa đất trời rộng lớn, con người nhỏ bé như những hành khách ghé qua cùng một chuyến, có những thứ không cách nào nắm giữ được, như thời gian đã trôi, như người đã rời xa, càng níu kéo thì lòng càng mỏi mệt.

Chữ tâm quay vào trong để nhắc con người sống bằng sự tự soi xét, chứ không phải ép thế gian phải vừa vặn với mình. Thứ gì càng muốn giữ chặt, thường lại là thứ rời xa nhanh nhất. Tất cả đều tùy duyên, duyên sâu thì ở lại, duyên cạn thì mỉm cười tiễn nhau. Đời người, xem nhẹ được bao nhiêu thì khổ đau sẽ cách xa bấy nhiêu, không cần lúc nào cũng quá tỉnh táo, bởi có những lúc sống chậm, sống mờ một chút lại giúp lòng người dễ thở hơn.

Cháo muốn ngon cần ba phần gạo bảy phần nước, đời người cũng cần biết giữ chừng mực. Đối với bản thân cần biết nghĩ cho mình nhưng cũng phải chừa phần cho người khác. Với tình cảm cần một phần tỉnh táo để không lạc lối, một phần bao dung để không làm tổn thương nhau. Đó chính là phân lượng của cuộc sống, là ranh giới mong manh giữa khổ đau và bình an.

Theo Phật pháp, gặp gỡ không phải là ngẫu nhiên mà là nhân duyên tích tụ từ nhiều đời. Có người vừa gặp đã thấy thân quen, có người vừa nhìn đã sinh khó chịu, đều là dấu vết của những thiện duyên và oán duyên cũ. Từ duyên mà đến, cũng từ duyên mà đi. Khi duyên còn, sóng gió thế nào cũng không thể chia lìa, khi duyên đã hết, níu kéo bao nhiêu cũng chỉ làm lòng thêm nặng. Hiểu được điều đó, con người học cách trân trọng khi còn, buông tay khi phải rời, giữ lại trong lòng một chữ biết ơn, bởi giữa biển người mênh mông, đã từng gặp nhau, đã từng đồng hành, như vậy đã là một nhân duyên rất đẹp rồi.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết về khoa Tử Vi0

- Các bài viết về khoa Phong Thủy0

- Các bài viết về khoa Tướng thuật0

- Các bài viết về Tín ngưỡng0

- Các bài phê bình, cảm nhận thơ0

- Các bài viết về Biên khảo0

- Các bài viết về chăm sóc sức khỏe0

- Các bài viết về Kiến thức cuộc sống0

- Các bài viết về Chuyện làng văn0

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ

DỬNG DƯNG CHỊ BỎ NỤ CƯỜI MÀ ĐI:


Phan Hoàng Nam giới thiệu

Tác giả: Phạm Nhật Minh - Nguồn: facebook

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

0 comments:

Đăng nhận xét