KHI PHÊ BÌNH VĂN HỌC
BIẾN THÀNH ĐẤU TỐ
Dư luận gần đây dậy sóng quanh hai cuốn sách: Nỗi buồn chiến tranh của
Bảo Ninh và Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng của Nguyễn Thành Nam.
Hai tác phẩm văn học này rất khác nhau. Một cuốn là tiểu thuyết
chiến tranh đã sống hơn ba mươi năm trong đời sống văn học Việt Nam và thế
giới. Một cuốn nhằm kể lại lịch sử theo cách đối thoại với người trẻ.
Nhưng điều đáng lo không chỉ nằm ở việc khen hay chê hai cuốn sách
ấy, mà chính là cách một bộ phận dư luận đang ứng xử với văn học theo cách tuy
ít đọc, ít phân tích, lại mang nhiều kết án buộc tội.
Phê bình khác cơ bản về chất với đấu tố.
Phê bình văn học bắt đầu từ văn bản. Người phê bình phải đọc tác
phẩm, phải hiểu cấu trúc, giọng văn, nhân vật, góc nhìn, ngữ cảnh lịch sử và ý
đồ nghệ thuật của tác giả.
Đấu tố thì ngược lại. Đấu tố không cần đọc toàn văn. Đấu tố chỉ
cần trích vài câu dẫn chứng rời rạc không gắn với ngữ cảnh, đưa ra vài nhận
định nặng nề, vài kết luận đạo đức hoặc chính trị, rồi phát tán ra dư luận xã
hội.
- Phê bình đặt ra các câu hỏi, như tác phẩm viết về vấn đề gì,
viết như thế nào, có thành công hay không, còn giới hạn gì? Phê bình giúp đời
sống văn học trưởng thành.
- Đấu tố thì chỉ quan tâm đến tư tưởng của tác phẩm, và tác giả đứng về phe phái nào. Đấu tố làm nghèo văn hóa đọc và đẩy người viết vào tâm thế sợ hãi.
Tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo
Ninh không phải là một cuốn sách dễ đọc. Tác phẩm này không kể chiến tranh bằng
giọng sử thi quen thuộc, mà đi vào vùng tối của ký ức với những sang chấn tinh
thần và nỗi cô độc của người lính sau chiến tranh.
Bảo Ninh trả lại cho người lính toàn bộ thân phận con người: biết
yêu, biết sợ, biết đau đớn, biết ám ảnh và biết bị tổn thương.
Nếu văn học chỉ được phép nói về chiến thắng mà không được nói về
nỗi đau, thì đó không phải là tác phẩm văn học đầy đủ, mà là một dạng minh họa.
Tất nhiên, người ta có quyền tranh luận về tác phẩm. Nhưng tranh
luận phải mang tính học thuật, giáo dục và thẩm mỹ. Chứ không thể biến tranh
luận thành phiên tòa đạo đức.
Càng không nên quy chụp tác giả bằng những từ ngữ nặng nề chỉ vì
ông đã viết về chiến tranh bằng một giọng buồn.
Tác phẩm "Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng"
của Nguyễn Thành Nam, vấn đề lại nằm ở một khía cạnh khác.
Theo nhận định trong các bài viết của nhiều người mà tôi tổng hợp lại, Chuyện với Thanh có vẻ như muốn kể lại lịch sử bằng một lối đối thoại mới, gần hơn với thế hệ trẻ. Đây là một hướng viết mới, bởi lâu nay lịch sử trong sách giáo khoa nhà trường thường bị đánh giá là khô cứng, nhiều niên đại, thiếu nhịp sống.
Nhưng chính vì động đến lịch sử, tác phẩm này lập tức bị buộc tội
bởi chạm vào nhiều vùng nhạy cảm. Chúng ta đều biết rằng, bất cứ cách kể mới
nào về lịch sử cũng dễ bị soi xét. Nếu kể khác với lối mòn cũ, người ta nghi
ngờ là “lệch chuẩn”. Nếu đặt ra câu
hỏi mới, người ta cho là “xét lại”.
Nếu diễn giải lịch sử gần gũi với người trẻ, người ta lại sợ làm mất đi vẻ
trang nghiêm. Đó là những nghịch lý bị nén chặt.
Chúng ta muốn người trẻ yêu lịch sử, nhưng lại không cho phép lịch
sử được kể bằng ngôn ngữ của người trẻ. Chúng ta muốn văn hóa đọc sống động,
nhưng lại hoài nghi cách viết khác với lối quen thuộc.
Một xã hội tự tin vào lịch sử của mình không nên sợ những cách kể
mới. Điều cần làm là nên đọc kỹ, rồi đối chiếu và phản biện để chỉ ra những ý
đúng sai không mơ hồ, mà phải chính xác. Không nên biến mọi thử nghiệm thành
đối tượng công kích.
Điểm chung trong việc tranh luận quanh 2 tác phẩm này là tốc độ
kết án nhanh hơn tốc độ đọc.
Một đoạn trích gây sốc dễ lan nhanh hơn một bài phê bình nghiêm
túc. Một lời buộc tội gay gắt dễ có nhiều tương tác hơn một phân tích hàn lâm.
Cuộc chiến dư luận biến thành phiên tòa kết tội văn chương. Trong
phiên tòa ấy, cuốn sách không được đánh giá như một tác phẩm văn chương, tác
giả không được nhìn nhận như một người sáng tạo nghệ thuật. Mà tất cả bị buộc
tội với vài câu hỏi thô bạo, kiểu như: yêu hay ghét, đúng hay sai, tích cực hay
tiêu cực, ca ngợi hay bôi đen.
Nhưng văn học cần phê bình mang tính học thuật, mà không cần đấu
tố. Tác phẩm nào cũng có thể bị phê bình. Tác giả nào cũng có thể bị phản biện.
Một cuốn sách viết chưa đạt, sai kiến thức, lệch sử liệu, non nghệ
thuật hoặc phản giáo dục không phù hợp đều có thể bị chỉ trích. Nhưng phê bình
phải có chuẩn mực. Muốn khen hay chê một cuốn sách, trước hết phải đọc nó. Muốn
kết luận về tư tưởng tác phẩm, phải đặt nó trong toàn bộ cấu trúc nhân bản.
Muốn phản biện lịch sử, phải đưa ra sử liệu thuyết phục. Muốn bàn về giáo dục,
phải đề cao kiến thức và đạo đức... Nếu không có những ranh giới ấy, phê bình
sẽ biến thành đấu tố.
Một dân tộc trưởng thành không chỉ biết tự hào về quá khứ, mà còn
phải biết phê bình, và không biến phê bình thành đấu tố; biết bảo vệ quyền được
đọc, được nghĩ, được tranh luận một cách tử tế.
Khi phê bình văn học biến thành đấu tố, người thua không chỉ là
tác giả, mà người thua còn là văn hóa đọc, là trí tuệ cộng đồng, và sâu hơn,
chính là khả năng trưởng thành tinh thần của xã hội.
-----------
Mời
nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
chăm sóc sức khỏe0
- 3 cách hóa giải
Tuần Triệt trong Tử vil
- Tổng luận bản
chất của Khôi Việtl
- Cái lý Ngũ hành
của Đặng Xuân Xuyếnl
- Đặng Xuân Xuyến
và triết lý Ngũ hành thực chứngl
- Cẩm nang luận
giải hạn thành hôn trong tử vil
- Giải mã nghề
nghiệp qua tinh bàn tử vil
- Luận cách cục
sao ngoại tình trong tử vil
- Các bài viết về
khoa Phong Thủy0
- Các bài viết về
khoa Tướng thuật0
Mời nghe ca khúc VỀ ĐI EM, thơ Đặng Xuân Xuyến
Nhạc: NhiSa, qua tiếng hát của "ca sĩ" Suno AI:
Trần Chí Cường giới thiệu
Tác giả: Trần Quốc Quân - Nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.





0 comments:
Đăng nhận xét