TIỂU THUYẾT “ĐỨC THÁNH
TRẦN”:
KHI SEX CHỈ LÀ SEX
Người ta khen sex trong tiểu thuyết Đức Thánh Trần là giải
thiêng, là triết lý. Tôi đọc xong mấy phê bình như vậy thì… rối loạn tiền đình,
nghi ngờ nhân sinh.
Trong tiểu thuyết Đức Thánh Trần, Trần Quốc Tuấn được
Trần Thanh Cảnh kiến tạo như một thực thể siêu nhân trong đời sống tình dục, âu
đó cũng là hào quang thần thánh. Nhưng sex trong văn văn chương không chỉ có
thế. Ta cứ mạnh dạn lược bỏ hẳn một trường đoạn sex, cốt truyện có thay đổi
đáng kể không?
Phép thử "lược
bỏ": sex chỉ để câu view
Tôi thử lược bỏ gần như toàn bộ trường đoạn sex giữa Trần Quốc
Tuấn và Quế Lan, chỉ giữ lại hai câu đại ý rằng Quế Lan mãn nguyện sau buổi mặn
nồng. Kết quả là cốt truyện gần như không thay đổi, quan hệ giữa các nhân vật
không thay đổi, diễn biến tâm lý theo mạch truyện của Trần Thanh Cảnh cũng
không có xung đột gì.
Thế thì đoạn sex mà Trần Thanh Cảnh mô tả kỹ càng như vậy có ý
nghĩa gì?
Sau lần trong dâu với Trần Quốc Tuấn, Quế Lan chỉ đơn giản là sùng
bái và thỏa mãn … hết không còn gì nữa. Chuyện nam nữ, rất nhanh biến thành
nghĩa vụ quốc gia qua lời ông đồ Tụng (cha của Quế Lan): "... làm cho tướng quân nồng nàn chốn khuê phòng,
lại thêm được người chăm lo gia sản, để dồn tâm trí lo việc nước nhà".
Thậm chí câu của đồ Tụng cũng không logic luôn.
Cái chết của Quế Lan: Một
tiêu sản
Quế Lan, 9 tháng sau, nàng sinh con, băng huyết mà mất. Rất lãng
xẹt! Nàng và giá trị của nàng hệt như một tiêu sản đã được tiêu một cách sạch
bách (đáp ứng nhu cầu tình dục và sinh sản), không để lại dư chấn nào trong
lòng người ở lại.
Trong văn học Việt Nam có một đoạn sex mà ta biết rằng, nó đem đến
một sự biến thiên dữ dội trong nội tâm mỗi nhân vật. Đó là đêm bờ chuối giữa Chí
Phèo và Thị Nở (Chí Phèo, tác giả Nam Cao). Cuộc giao hoan bất thình lình đó
"đánh thức" nhân tính, biến Chí từ quỷ thành kẻ đặt câu hỏi “ai cho tao làm người lương thiện?”. Bản
năng đàn bà trong Thị Nở vốn dở dở hâm hâm cũng được đánh thức: cô ấy biết yêu.
Câu chuyện khép lại bằng nỗi ám ảnh rợn người khi ánh mắt Thị Nở nhìn về phía
"cái lò gạch cũ".
Tình dục ở đây là cứu rỗi, nhưng cũng đẩy bi kịch con người và cả
tương lai đến chỗ không lối thoát, đến một vòng lặp của tiền kiếp. Còn tình dục
ở Trần Thanh Cảnh là trần trụi, dễ dãi
trong mạch văn và trong cảm xúc. Nàng Quế Lan xinh đẹp con một thầy đồ danh
tiếng, cùng giá trị của nàng ấy rốt lại không bằng Thị Nở.
Sex văn chương và sex rẻ
tiền
Tôi đã đọc bản dịch Vạn Xuân (Yveline Féray). Bút lực của bà rất
thâm hậu, mô tả tâm lý như dệt gấm, làm lụa: từ cái khắc khoải đầu tiên của
Nguyễn Phi Khanh đến lúc mưu trốn vì trót làm con gái quan Tư Đồ mang bầu. Từ
một Nguyễn Thị Lộ đầy khoái cảm hoang dại khi ở Hoàng Cung bên cạnh nhà Vua trẻ
đến Nguyễn Thị Lộ tình tri kỷ với ông thầy Nguyễn Trãi. Cả hai tình yêu đều
cùng tồn tại trong tâm hồn nàng ấy.
Tình dục trong sự mô tả của Yveline Féray là sự thăng hoa, là kết
tinh của những lần dệt gấm, làm lụa như vậy.
Là tiểu thuyết, tác giả có quyền phóng tác. Kể cả phóng tác ra bữa
tiệc tình dục ở cung Thưởng Xuân. Nhưng đàng sau đó là gì? Nếu từ những mô tả
chi tiết đó, tác giả giải được cấu trúc quyền lực, nghi lễ phồn thực, sự va
chạm xung đột - giao thoa cả hòa quện văn hóa (Việt - Chăm), Bản Năng và định
chế Lễ giáo…, hay chuyển biến nội tâm nhân vật thì đó là thành công.
Nhưng ở đây, tiệc mo nang tự nhiên sinh ra và làm tốt mỗi việc là
kích thích dục tính của Trần Quốc Tuấn cùng Thiên Thành công chúa: “Nhìn cảnh đó, đôi trẻ không sao chịu đựng
nổi. Quốc Tuấn đã hăm hai, chàng đang ở thời kỳ khỏe mạnh sung sức tuyệt đỉnh.
Thân thể đàn ông của chàng căng cứng ngay tức khắc khi nhìn thấy các vũ nữ trần
truồng tiến ra sân uốn éo những động tác đầu tiên”. Tác giả tả rất kỹ lưỡng
về việc Trần Quốc Tuấn và công chúa Thiên Thành đã phải nóng người lên rồi quấn
lấy nhau: “chàng trườn thân thể rắn chắc
cường tráng của mình vào thân mình non tơ, nhỏ nhắn, trắng nõn nóng hổi của
Thiên Thành”.
Mô tả sex như vậy để làm gì, dụng ý văn chương là gì? Câu trả lời
nên dành cho chính tác giả!
Đêm cướp dâu và khoảng
trống nội tâm
Đến đoạn Quốc Tuấn cướp dâu, thì… một khoảng trống hua trống huếch
về nội tâm của nhân vật lộ ra. Cái điểm cần bù đắp nhất vào sử liệu, cái điểm
bộc lộ được năng lực tái cấu trúc nhân vật thì … Trần Thanh Cảnh chẳng làm gì
cả. Tác giả ngồi im và tận hưởng những gì Toàn Thư đã chép, thậm chí mô tả của
tác giả còn làm giảm cả tính kịch tính khi so lại với những gì mà Toàn Thư đã
ghi chép.
Hãy đọc lại sử liệu này: “Vua
… ý muốn cho công chúa Thiên Thành làm lễ kết tóc với Trung Thành vương. Trước
đó, vua cho công chúa Thiên Thành đến ở trong dinh của Nhân Đạo vương (Nhân Đạo
vương là cha Trung Thành vương). Quốc Tuấn muốn lấy công chúa Thiên Thành,
nhưng không làm thế nào được, mới nhân ban đêm lẻn vào chỗ ở của công chúa,
thông dâm với nàng. Công chúa Thụy Bà (chị ruột của Thái Tông, cô của Quốc
Tuấn, nuôi Quốc Tuấn làm con) liền đến gõ cửa điện cáo cấp.
… Vua hỏi có việc gì,
Thụy Bà trả lời: “Không ngờ Quốc Tuấn ngông cuồng càn rỡ, đang đêm lẻn vào chỗ
Thiên Thành, Nhân Đạo đã bắt giữ hắn rồi, e sẽ bị hại, xin bệ hạ rủ lòng
thương, sai người đến cứu”. Vua vội sai nội nhân đến dinh Nhân Đạo vương. Đến
nơi, thấy yên lặng, bèn vào chỗ Thiên Thành, thì thấy Quốc Tuấn đã ở đấy. Nhân
Đạo bấy giờ mới biết chuyện…”.
Những người trẻ tuổi đã vượt qua pháp luật, lệnh vua, làm tổn
thương cả tình gia tộc để tìm đến với nhau. Họ làm ra một pha cướp vợ kinh điển
trong lịch sử Việt Nam nhưng Thanh Cảnh đã thanh thản đến vô tâm trước bữa tiệc
tâm lý này. Không diễn biến tâm lý, không có nội tâm của Thụy Bà Công Chúa,
người nửa đêm phải hớt hơ hớt hải chạy đến cầu cứu nhà vua. Danh dự đàn ông của
Trung Thành Vương, danh dự gia đình Nhân Đạo Vương bị Quốc tuấn xúc phạm nghiêm
trọng cũng không được đề cập tới.
Bữa tiệc tâm lý bày ra, nhưng tác giả lại từ chối. Mọi việc dưới
ngòi bút của ông cứ diễn ra như là tự nhiên phải thế! Đến đây, ta phải hỏi lại:
Trường đoạn sex giữa Quốc Tuấn và Thiên Thành công chúa có ý nghĩa gì cho cốt
truyện này? Cắt hết Mo Nang và trường đoạn ấy đi, mạch truyện có còn logic
không.
Thưa rằng có cắt sạch mấy trang đó đi, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới
diễn tiến cốt truyện, tới tâm lý nhân vật. Văn chương mà chỉ có như thế, thì
theo tôi không làm trọn nghĩa vụ của văn chương.
Cuối cùng là một cơn rối
loạn tiền đình
Tôi có đọc một số nhà phê bình văn học khen ngợi yếu tố sex trong
tiểu thuyết Đức Thánh Trần. Đọc đến nỗi tôi hồ nghi nhân sinh, rối loạn tiền
đình luôn, sao lại lắm triết lý vậy? Nào giải thiêng nhân vật, nào mạnh mẽ, nào
vũ trụ với nhân sinh quan, nào thiên ân mênh mang? Với hiểu biết hạn hẹp của
mình, tôi tìm những điều đơn giản hơn: một chuyển biến tâm lý hay chức năng
nghệ thuật đủ sức nâng những trường đoạn sex vượt lên khỏi chính hành vi tình dục.
Rất tiếc, tôi không tìm ra. Có lẽ vì vậy, cảm nhận của tôi rất đơn
giản: ở đây - cuốn tiểu thuyết Đức Thánh Trần, Sex chỉ là sex và chỉ có thế mà
thôi.
Nếu xem Đức Thánh Trần là tiểu thuyết lịch
sử, thì năng lực tái hiện bối cảnh thời Trần của tác giả nông nổi và hời hợt.
Từ cung đình, sinh hoạt hoàng tộc đến đời sống dân chúng đều hiện lên khá
phẳng, nhân vật thiếu chiều sâu văn hóa và tâm lý. Nếu chỉ đọc như một cuốn
tiểu thuyết lấy tình dục làm điểm nhấn, thì bút lực của Trần Thanh Cảnh chưa
bằng được tác giả mấy cuốn như Kiều Kiều Sư Nương, hay Ma Đao Lệ Ảnh.
Trả đĩa bay cho bố mày còn về! Mất mẹ nó 8 tiếng đồng hồ!
------------
Diệp Minh Hải giới thiệu
Tác giả: Phan Quang - Nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.



0 comments:
Đăng nhận xét