Điểm yếu của
NGƯỜI ĐÀN ÔNG HIỆN
ĐẠI
Tác giả: Đặng Xuân Xuyến - Nhà xuất
bản Văn Hóa Thông Tin
Xuất bản lần đầu: Quý IV năm 2006
Xuất bản lần đầu: Quý IV năm 2006
*
Thưa bạn!
Trải qua suốt thời gian
dài dằng dặc của lịch sử, với các hình thái chế độ xã hội, hình ảnh người đàn
ông vẫn luôn được khắc họa bằng những đường nét bất di bất dịch: Cứng rắn, lạnh
lùng, tàn nhẫn, sáng tạo và thống trị. Biết bao tác phẩm nghệ thuật đề cao và
nhấn mạnh tính cứng rắn của người đàn ông để hình ảnh người đàn ông được củng
cố vững chắc hơn trong “ý thức hệ” của toàn nhân loại, mặc cho những thiên niên
kỷ qua đã có đôi lần, hình ảnh người đàn ông truyền thống, người đàn ông cứng
rắn và thống trị bị chao đảo bởi những cuộc “nổi loạn” đòi bình quyền của phái
nữ. Nhưng đó là ở những thế kỷ trước, những thiên niên kỷ trước, còn ở thế kỷ
XXI này thì sao? Hình ảnh người đàn ông truyền thống sẽ ra sao khi “sự công
nghiệp hóa được đẩy mạnh”, sự bình quyền giữa nam và nữ ngày càng được nới rộng?
Xã hội càng phát triển,
sự bình quyền giữa hai giới càng được khẳng định thì vai trò “thống trị” của
người đàn ông trong xã hội cũng bắt đầu bị lung lay, dần tiến tới sự rạn nứt,
sụp đổ. Hình ảnh người đàn ông truyền thống đứng khá vững qua bao thăng trầm
của lịch sử thì nay, ở thế kỷ XXI này đang bị rệu rạo, có nguy cơ bị tan rã,
tráo đổi. Không ít những công trình nghiên cứu về “hình ảnh người đàn ông truyền
thống” trong những thập kỷ gần đây của các nhà khoa học thế giới như:
A.Levant, S.Freud, P.Thuillier, S.F.Morin, Cooper Thompson, G.Herek, John
Moreland, D.J.Levinson, Erik Erikson... đã cất lên những hồi chuông cảnh tỉnh
nhân loại hãy nhìn nhận lại nhân dạng người nam, chấp nhận những gì nằm trong
bản chất thực của người nam, để xây dựng một hình ảnh người đàn ông mới, với
đích thực những gì thuộc về người đàn ông mà tạo hóa đã tạo ra.
Ai trong chúng ta cũng
biết rằng: Để tạo ra người đàn bà, nhiễm sắc thể phải là XX, còn tạo ra người
đàn ông thì nhiễm sắc thể phải là XY. Nhưng Alfred Jost, nhà sinh lý học, thư
ký vĩnh viễn của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp, bằng thực nghiệm khoa học đã khẳng
định: Giới tính nữ là giới tính cơ bản của con người. “Vì giới tính nữ là giới tính cơ bản nên trong người đàn ông vừa có tính
nam và vừa có tính nữ. Song qua hàng ngàn năm chế độ phụ hệ, người đàn ông quên
mất tính nữ của mình” - (Nguyễn Xuân Khánh - Nhân dạng nam); hoặc cố tình
phủ nhận tính nữ trong cơ thể người đàn ông của mình vì hình ảnh người đàn ông
đã được bao thế hệ cố công gọt rũa, khắc họa bằng những đường nét đối lập hoàn
toàn với hình ảnh của phái nữ.
Nguyên lý phổ quát và
vĩnh hằng về tính nam đã chi phối con người mà không để ý, thậm chí còn phủ
nhận quan điểm của Rousseau: “Con đực chỉ
đực ở vài thời điểm, con cái thì cái trong toàn bộ thời thanh xuân”. Sự
thừa nhận tính nữ nguyên sơ ở trong cơ thể người đàn ông là một việc cực kỳ khó
khăn, vì nếu thừa nhận điều đó sẽ xảy ra sự khủng hoảng trầm trọng về nhân dạng
nam, về tính nam (tính đực) tưởng như là vĩnh hằng, bất biến qua không gian,
thời gian và tuổi tác của đời người. Sự thừa nhận tính nữ trong cơ thể người
đàn ông là để tạo ra một người đàn ông hòa giải (theo E.Badinter), làm tròn bổn
phận người nam của mình với gia đình, với xã hội trong điều kiện của cuộc sống
văn minh, hiện đại chứ không phải để nữ hóa người nam, làm mất đi tính nam
(tính đực) của người đàn ông và càng không phải để cổ súy những khuynh hướng
tình dục thiểu số như: Đồng tính, lưỡng tính hoặc cận tình dục... Nhưng sự thừa
nhận “tính nữ nguyên sơ trong cơ thể
người nam” luôn gặp phải sự cản trở mạnh mẽ của hình mẫu người đàn ông
truyền thống đang ngự trị trong nghĩ suy của bao thế hệ, mặc dù nhìn vào thực
tế những năm cuối thế kỷ XX, hình ảnh người đàn ông truyền thống đã dần dần bị
rạn vỡ để vạch ra những nét phác họa ban đầu về khuôn mẫu người đàn ông hòa
giải ở tương lai.
Hình ảnh người đàn ông
truyền thống với những nét vẽ cương cường, nhiều khi cứng rắn đến mức tàn nhẫn
có tác dụng rất lớn trong việc duy trì tính nam (tính đực) để thúc đẩy xã hội
phát triển nhưng chính hình mẫu người đàn ông truyền thống ấy ở thế kỷ XXI này
e rằng sẽ không còn là khuôn mẫu bất di bất dịch, bởi nhiều người đàn ông ở thế
kỷ XXI, với sức ép của cuộc sống hiện đại, đặc biệt là sức ép từ chính phái nữ
buộc phải nhìn nhận lại chính mình, tiến hành nhân dạng nam của chính mình,
nhằm thích ứng với nhu cầu thiết thực của gia đình, của xã hội trong việc chăm
sóc, giữ gìn hạnh phúc gia đình trong bối cảnh xã hội đang có nhiều những biến
đổi.
ĐIỂM YẾU CỦA NGƯỜI ĐÀN
ÔNG HIỆN ĐẠI nằm trong đề tài TÌM HIỂU TÍNH NAM CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG THẾ KỶ
XXI, không phân tích tính nữ nguyên sơ ở trong cơ thế người đàn ông để lý giải
tại sao lại như vậy? tại sao lại như thế?... mà chỉ đề cập đến một phần nhỏ
những điểm yếu của người đàn ông trong cuộc sống hiện đại.
Thực hiện đề tài này,
chúng tôi không có tham vọng đi vào phân tích những điểm yếu của người đàn ông,
càng không nghĩ đến sẽ đưa ra, dù chỉ một vài nét chấm phá về hình ảnh người
đàn ông ở thế kỷ XXI sẽ như thế nào, vì điều đó là quá sức, vượt quá khả năng,
trình độ của người viết. Chúng tôi chỉ có mong muốn nho nhỏ là cùng bạn
đọc tìm hiểu một phần nhỏ trong đời sống tình cảm của người nam với những gì
đích thực của họ, để hiểu thêm về phái mạnh, để trả lời được một số câu hỏi về
người đàn ông mà văn hóa truyền thống không chấp nhận nên khó lý giải.
*
Hà Nội, những ngày cuối
năm 2002
Hoàn chỉnh lại lần cuối
tháng 10 năm 2006
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
ĐÔNG - JUAN THỜI HIỆN ĐẠI
Đông-Juan là một nhân vật trong tác phẩm văn
học của nhà văn Stendal. Đó là một mẫu đàn ông gợi tình, mạnh mẽ, táo bạo và có
số “đào hoa”. Chính vẻ đẹp đầy nam tính, gợi tình và tham vọng chinh phục phụ
nữ đã giúp anh ta giành được nhiều “chiến công” trong đời sống tình ái của
mình. Stendal đã viết: “Đông-Juan luôn rũ bỏ mọi trách nhiệm trong
các mối quan hệ tình cảm của anh ta. Trên “chiến trường” bao la rộng lớn, anh
ta luôn luôn là kẻ đào hoa, luôn luôn chiến thắng mà không bao giờ
chịu nếm mùi thất bại”. Như vậy, anh ta quả là tay săn lùng phụ
nữ lạnh lùng, trơ trẽn và “hiệu quả”. Stendal đã xây dựng rất
thành công nhân vật Đông-Juan để từ nhân vật Đông-Juan trong tác phẩm văn học,
bước ra với cuộc đời, đại diện cho những gã Đông-Juan của đời thường: Lạnh lùng
đến tàn nhẫn, trơ trẽn đến bỉ ổi.
Điểm chung cơ bản đầu tiên ở những gã
Đông-Juan là sự đa tình, có mới nới cũ. Bản chất đa tình, háo sắc, lấy thú
vui xác thịt làm lẽ sống đã khiến những gã Đông-Juan trở thành kẻ “săn tình”
siêu hạng. Trong các cuộc phiêu lưu tình ái, các gã Đông-Juan không quan tâm
tới tình cảm, nhân cách của người phụ nữ mà anh ta sẽ (đang hoặc đã) chiếm
đoạt. Anh ta cũng không cần quan tâm cuộc chơi tình ái ấy kéo dài được mấy
ngày, mấy tháng. Điều quan tâm duy nhất của anh ta là được thỏa mãn nhu cầu
sinh lý đến mức bệnh hoạn của mình.
Tìm kiếm sự thủy chung ở những gã Đông-Juan
thật không khác việc xuống đáy biển mò kim. Trong đời sống tình cảm
của mình, những gã Đông-Juan luôn đề cao sự tận hưởng của thú vui xác thịt, coi
đó là mục đích sống, là chiến công cần đạt được. Gã luôn thay đổi bạn tình
kiểu như người ta thay áo. Đồng thời, gã biết dùng những mánh khóe đầy nghệ
thuật, bằng sự thiên biến của mình và bằng sự sắp xếp những “ứng phó”
rất tiểu xảo nhưng cũng rất nghệ thuật để tránh con mắt dò xét của thiên hạ.
Theo các nhà tâm lý học, nguyên nhân khiến cho những người đàn ông này hành
động như vậy là do họ thường cảm thấy bất an, yếu đuối và bất ổn về con người
của họ nếu không tạo được mối quan hệ với nhiều phụ nữ.
Một điểm chung nữa thường thấy ở những gã
Đông-Juan, là tính hiếu thắng, muốn chinh phục được bất kỳ người phụ nữ
nào mà họ thích. Có hay không tình cảm thật sự với những người phụ nữ này, đối
với họ điều đó không quan trọng, điều quan trọng với họ là bản danh
sách những người phụ nữ đã bị họ, những gã trai lơ đĩ bợm, chinh phục là bao
nhiêu?
Thông thường, cánh đàn ông coi việc chiếm
đoạt trái tim phụ nữ như những cái mốc trong cuộc đời. Họ gán sự ham muốn tình
dục của mình là do bẩm sinh, là nhu cầu chính đáng nên xã hội không có lý do gì
để cấm kỵ. Như con thiêu thân, họ lao vào những cuộc tình chớp nhoáng, không
đếm xỉa đến cảm xúc, không nghĩ đến hậu quả và không bận tâm đến dư luận nhìn
nhận, đánh giá thế nào. Trong những cuộc “hội họp” của các gã Đông-Juan, những
chuyện mà người khác nghe thấy thường là những cuộc phiêu lưu tình ái, mà ở đó,
các chàng Đông-Juan luôn là người sắm vai chính, đảm đương vị trí của kẻ săn
lùng.
Các nhà khoa học đã chỉ ra nguyên nhân chủ
yếu làm cho sự xung động tình dục của các gã Đông-Juan - hay còn gọi là những
gã trai lơ, đàng điếm - luôn mạnh mẽ là bởi sự mất cân bằng của nội tiết tố. Hệ
thống thùy não dưới - tuyến yên - tuyến tình dục trong cơ thể chi phối toàn bộ
hoạt động sinh sản và đời sống tình dục của con người. Nếu một khâu nào đó
trong hệ thống này trục trặc, sẽ dẫn tới bất thường về đời sống tình dục, mà cơ
bản, sự bất thường đó làm gia tăng ham muốn tình dục.
Qua giải phẫu và kết quả của nhiều công trình
nghiên cứu, các nhà tâm sinh lý tình dục cũng chỉ ra một số nguyên nhân khác
dẫn tới sự ham muốn tình dục gia tăng mạnh mẽ: Một khối u nào đó trong đầu, một
bệnh nhân thần kinh do tâm lý khác thường, một người thích xem tranh ảnh khiêu
dâm,... đều có thể làm cho hưng phấn tình dục quá mức bình thường, dẫn tới sự
ham muốn tình dục gia tăng mạnh mẽ. Đây cũng chính là một trong những nguyên
nhân khiến người đàn ông hào hoa, phong nhã của chúng ta trở nên trăng hoa, đĩ
điếm.
Một điểm chung nữa mà các chàng Đông-Juan
thường có, đó là càng khao khát tình yêu thì họ càng cố buộc người khác phải
phục tùng, thậm chí còn áp đặt người khác phải nghe theo và làm theo sở thích
bệnh hoạn song hành cùng tính hiếu thắng của mình.
Tham vọng quyền lực của các chàng
Đông-Juan nằm sau ham muốn tình dục. Mỗi thành công mới trên bước đường chinh
phục mỹ nhân là mỗi lần thỏa mãn tính hiếu thắng của anh ta, và là cách các
chàng Đông-Juan cho rằng để khẳng định về sức mạnh đàn ông và ý nghĩa giá trị
(tính đực) của con người mình.
Chúng ta, chắc khá nhiều người biết nam ca sỹ
Nguyễn Ngọc là người bị tai tiếng về tình ái như thế nào. Với vẻ đẹp đàn ông
rất phong trần, hoang dại và giọng ca mượt mà, truyền cảm, Nguyễn Ngọc là thần
tượng của nhiều cô gái trẻ. Lợi dụng tình cảm khán giả nữ dành cho mình, Nguyễn
Ngọc luôn tạo mọi cơ hội để chinh phục những cô bé “nhẹ dạ” sau những đêm lưu
diễn. Mới 10 năm vào nghề nhưng số “nạn nhân” bởi đặc tính Đông-Juan của Nguyễn
Ngọc thì không thống kê nổi. Gần đây, sau cái tát “trời giáng” của một “bé con Hà
Nội” khi Nguyễn Ngọc định giở trò Đông-Juan, phần nào đã làm anh thức tỉnh.
Không biết cái tát ấy có làm cho Nguyễn Ngọc từ bỏ hẳn câu “châm ngôn” cửa
miệng: “Tình dục là nhu cầu chính đáng
của mỗi người nên xã hội không có lý do gì để khoanh vùng cấm kỵ” hay
không, nhưng những lần xuất hiện gần đây, người ta thấy Nguyễn Ngọc trầm hẳn.
Nghiên cứu về tâm sinh lý người đàn ông,
người ta thấy sự “gồng mình đến khổ sở” của đấng mày râu khi buộc phải trả lời
các câu hỏi: Người đàn ông là gì? Tính nam là gì? Thế nào mới được gọi là người
đàn ông đích thực?.... Giáo sư Elisabeth Badinter đã viết: “Khi đề cao hình ảnh không thể với tới được về
tính nam, người ta gây ra một ý thức đau đớn: Ý thức là một người đàn ông không
hoàn tất. Để đấu tranh chống lại tình cảm bất an thường trực, một số đàn ông
nghĩ rằng đã tìm thấy phương thuốc trong việc đề cao một tính siêu đực. Thực
ra, họ lại bị cầm tù bởi một tính nam ám ảnh và xung năng, nó không bao giờ để
họ được yên ổn. Trái lại, nó là nguồn gốc của sự tự hủy hoại và hung hăng tấn
công chống lại tất cả những ai đe dọa làm rơi tấm mặt nạ.” (Nhân dạng nam, trang 271, Nhà xuất bản Phụ
Nữ, 1999, Nguyễn Xuân Khánh dịch). Đây cũng chính là một trong những căn
nguyên khiến người đàn ông phong độ, hào hoa, coi sự “chiếm đoạt và thống trị
phụ nữ” là tố chất của người đàn ông trở nên đàng điếm.
Trên thực tế, sự ham muốn tình dục thường
tăng lên khi chịu ảnh hưởng của sự lo lắng vì sự bất ổn nào đó về tâm sinh lý
trong sâu thẳm con người. Và với những chàng Đông-Juan thì nỗi hãi sợ sự cô đơn
và sợ thằng đàn ông yếu đuối trong chính con người mình đã bật dậy nổi loạn
bằng những cuộc tình chóng vánh và nhạt thếch, vô vị. Lydia Flem thật xác đáng
khi nhận xét: “Về mặt cơ bản người nam là hoang sơ và cô
đơn, dù có sự đánh giá cao cái tượng dương, anh ta là và vẫn còn là một kẻ bất
lực về tình cảm.”
Một điểm chung nữa thường thấy ở các chàng
Đông-Juan là sự trau chuốt về trang phục và hình thể. Không giống sự “trau
chuốt” của người đàn ông đỏm dáng (thường cầu kỳ nhưng lại tùy tiện trong chọn
lựa trang phục nên nhiều khi trở thành lố bịch), sự đỏm dáng của các chàng
Đông-Juan lại thiên về trang phục thể hiện sự mạnh mẽ, phóng khoáng của người
đàn ông và “tôn vinh” vẻ đẹp rất đàn ông, rất gợi tình của mình (gần giống gu
ăn mặc của các chàng đồng tính). Công bằng mà nói, các chàng Đông-Juan rất có
khiếu về ăn mặc. Lợi thế về hình thể đẹp, cộng thêm cách ăn mặc rất đặc trưng
giống đực và khả năng tán gái hơn người, các chàng Đông-Juan thực sự trở thành
“tiêu điểm” để phụ nữ ngước nhìn. Đây cũng là một điểm chung cơ bản của những
chàng Đông-Juan thời hiện đại: Khéo léo và biết cách chinh phục lòng
người.
Giống như người đàn ông đỏm dáng, các gã
Đông-Juan hiện đại cũng rất quan tâm tới việc chăm sóc hình thể. Anh ta sẵn
sàng bỏ ra cả ngày để đến các Salon làm đẹp, nhưng anh ta không chấp nhận kiểu
làm đẹp nhờ “son phấn” như người đàn
ông đỏm dáng hoặc người đàn ông đồng tính... Đây có thể coi là ưu điểm của các
chàng Đông-Juan vì anh ta đã đề cao sự nam tính của người đàn ông, dù chỉ trong
nhận thức hay ở vẻ bề ngoài.
Mặc dù đề cao tính nam nhưng trong thực tế,
hình ảnh người đàn ông hào hoa của chúng ta những năm gần đây đã mềm yếu đi khá
nhiều. Những người bảo lưu khuôn mẫu người đàn ông truyền thống không thể tìm
thấy hình ảnh người đàn ông phong trần, đậm đặc chất đực, liền quay sang đổ lỗi
cho các hãng thời trang đã làm “mềm yếu tính nam của người đàn ông” khi đưa
những siêu sao như David Beckam, Richard Gere, Takuya.... trong chiến lược
quảng cáo sản phẩm của mình. Người ta lo lắng, giận dữ và phán quyết quá lời
rằng: Chính hình ảnh thần tượng của giới trẻ đang “trau chuốt làm đẹp” trên các
phương tiện thông tin đại chúng đã tạo nên cuộc cách mạng về khuôn mẫu người
đàn ông của thế kỷ XXI - trong đó có cả các gã trai lơ, đĩ bơm - làm biến dạng
người đàn ông cương cường, dũng mãnh thành kẻ lập dị, nữ tính đến mềm oặt.
Thực ra chúng ta đều rõ, trong bất kỳ người
đàn ông nào cũng tồn tại “chất nữ nguyên thủy”. Hơn nữa, chuẩn mực về người đàn
ông trong xã hội hiện đại đã có những biến đổi quan trọng: Sự thành đạt và bản
chất “hiền lành”, tử tế là ưu tiên số 1 dành cho người đàn ông hiện đại. Đó
chính là căn nguyên “buộc” người đàn ông luôn có ý thức đề cao tính đực phải
“nghiêm túc” thay đổi phong cách để thể hiện mình.
Với vẻ đẹp ngang tàng, đầy nam tính đã giúp
các Đông-Juan thực hiện được các cuộc nổi loạn mà các chuyên gia tâm lý gọi đó
là cuộc nổi loạn chống lại chính mình, bằng những cuộc tình vô vị, tẻ nhạt,
bằng những ham muốn giả tạo, bệnh hoạn. Văn học (và cả phim ảnh) Mỹ những năm
đầu thế kỷ XX đã làm ngây ngất hàng triệu trái tim thiếu nữ khi xây dựng nhân
vật chính là những chàng cao bồi miền Tây, cũng với hình thể và tính cách như
những chàng Đông-Juan mà Stendal đã xây dựng. Những gã cao bồi miền Tây, trên
bước đường chinh phục phái đẹp, trái tim của họ luôn luôn vô cảm. Họ “là hiện
thân của mọi kiểu người rập khuôn nam giới (...) về một cuộc săn đuổi không
ngừng của những người đàn ông đi tìm tính đực của mình. Khẩu súng côn, rượu và
ngựa là những thứ phụ tùng bắt buộc của hắn, và những người đàn bà chỉ đóng
những vai trò phụ” (Nhân dạng nam, trang 268). Hình ảnh gã cao bồi ngang tàng,
đầy nam tính với thanh kiếm (hoặc khẩu súng côn) trên tay, rong ruổi trên lưng
ngựa, bất chấp sự khắc nghiệt của ngoại cảnh đã thách thức nhân loại bằng câu
hỏi: Phải chăng đó là biểu tượng cho sự mạnh mẽ của người đàn ông đích thực?
Hay chính là vũ khí cần thiết buộc phải có để bảo vệ tố chất người đàn ông đang
bị xâm phạm trầm trọng? Rong ruổi trên cao nguyên rộng lớn với trái tim không
cảm xúc, không mục đích, không lý tưởng và không hiểu mình đi đâu, làm gì và vì
cái gì của các chàng cao bồi như lời cảnh báo của các nhà văn hóa về sự khủng
hoảng nhân dạng người đàn ông hiện đại.
Nghiên cứu về đời sống tình dục của các gã
Đông-Juan, các nhà tâm lý tình dục cho rằng: Ham muốn tình dục của người đàn
ông Đông-Juan luôn mạnh mẽ và hưng vượng. Sự xung động tình dục của anh ta mạnh
tới mức không kể thân sơ, không chọn đối tượng, không cần giữ thể diện, miễn
sao anh ta được thỏa mãn cơn ghiền xác thịt. Đông y gọi anh ta là kẻ “dâm
loạn”, còn Tây y gọi anh ta là người ham muốn tình dục quá mức. Sự hưng phấn
tình dục quá mạnh và bản chất lấy thú vui xác thịt làm lẽ sống đã biến anh ta
thành kẻ lưỡng tính luyến ái, có nghĩa anh ta thèm muốn thỏa mãn sinh lý với cả
đàn ông và đàn bà. Trong các cuộc phiêu lưu tình ái đồng giới, anh ta luôn là
người giữ thế “chủ động”. Đây là trường hợp rất hiếm sảy ra với những chàng
Đông-Juan dị tính nhưng lại thường xuyên với những gã Đông-Juan lưỡng tính. Trớ
trêu thay, theo kết quả điều tra xã hội học của các nhà tâm lý, tình dục (ở các
nước phương Tây) thì trong số các chàng Đông-Juan - thường rơi vào các chàng
Đông-Juan có ngoại hình “hoàn hảo”- có khá nhiều người là dân đồng tính.
Chúng ta, những người được “mệnh danh là phái
mạnh”, không ít người “đã giật mình” rồi tỏ ra tức giận khi nghe lời tuyên bố
“xanh rờn” của cô người mẫu “đỏng đảnh” Hồ Ngọc Hà về hình ảnh và tính cách
người đàn ông hiện đại. Chúng ta thể hiện sự bất bình đó bằng những lời ác cảm,
“thóa mạ” nhân cách của cô vì không thể chấp nhận được lời nhận xét “hết sức
phiến diện và cực đoan” của cô: “Đàn ông giàu có thường hay đem tiền ra mua
chuộc phụ nữ đẹp. Còn đàn ông đẹp trai quá thì chắc gì anh ta đã là một người
đàn ông thực sự, có khi là đồng tính đấy.” (theo VnEXpress thø 1/4/2004: Tôi hơi coi thường đàn
ông). Nhưng công bằng mà nói, ở chừng mực nào đó lời nhận xét của cô không hẳn
là không có căn cứ.
Như chúng tôi đã trình bày, những gã
Đông-Juan lưỡng tính, hay gọi đúng tên là những gã Đông-Juan đồng tính, sau
những cuộc tình chớp nhoáng với những người phụ nữ nhẹ dạ lại thích tìm đến
những người đàn ông khác để được yêu thương, chở che như tình chồng vợ. Trong
các cuộc tình đồng giới ấy, những gã Đông-Juan thực sự đóng các vai trò là các
“thím”, các “mợ” với đầy đủ đức tính của những “bà chằn”. Trong thế giới người
mẫu, không ít chàng bảnh chọe, đầy nam tính và gợi cảm đã tự biến mình thành
điếm đực của cả quý ông và quý bà. Họ chụp ảnh “khoe thân thể 100%” rồi tung
lên mạng với lời quảng cáo “kết bạn” để săn lùng những kẻ háo sắc, bệnh hoạn.
Kè kè bên họ trước công chúng là những tiểu thư xinh đẹp đài các, nay một nàng,
mai một nàng với những biểu hiện thật tình tứ, lãng mạn nhưng khi đêm về họ lại
cung cúc chiều chuộng những gã trai còn hơn những bà vợ yêu chiều chồng nhất.
Những gã Đông-Juan kiểu này tạo ra muôn vàn lý do để ngụy biện cho hành động
khác thường và được người đời chấp nhận, coi đó là bình thường vì cho rằng nhu
cầu “chuyện ấy” quá cao của chàng “quá đẹp trai” nên mới có chuyện tình “oái
oăm” như thế (hoặc không nhận thấy những chuyện khác người bởi sự che chắn rất
giỏi của các gã Đông-Juan), mà không nhận ra rằng: Thực ra những chàng
Đông-Juan lại là những người đàn ông yếu đuối và rất nữ tính.
Một dạo dư luận bàn tán ầm ĩ về chuyện tình
giữa nam ca sỹ Trần Minh và nam người mẫu Vũ Bình với nhiều thông tin trái
ngược. Người thì bảo Trần Minh là “con gà trống” thực thụ bị Vũ Binh làm cho
thân tàn danh bại vì lòng trắc ẩn, người lại bảo Vũ Bình là nạn nhận trong vụ
tai tiếng về giới tính này. Những người hiểu rõ thì chỉ chép miệng lắc đầu. Họ
không biết nên lý giải thế nào về chuyện hai người đàn ông rất nam tính lại
vướng vào chuyện cấm kỵ, khinh khi của xã hội. Cả hai chàng trai đều còn rất
trẻ, đều từng có những cuộc tình trai gái làm tốn bao giấy mực của những người
cầm bút. Và cũng mới đó không lâu, ca sỹ Trần Minh phải lẳng lặng đưa bạn gái
đi “giải quyết” hậu quả làm rùm beng dư luận nhưng những cử chỉ nũng nịu, trìu
mến hai người dành cho nhau và cảnh hai người sống với nhau như vợ như chồng thì
chỉ có tạo hóa mới hiểu nổi...
Tệ hơn nữa, có những gã Đông-Juan còn coi
quan hệ “xác thịt” với cả 2 giới là mốt của giới quý tộc, không phải ai cũng
“vinh dự” có được. Nhà đạo diễn tài ba nọ, sau vài phim “nổi đình nổi đám” đã
ỡm ờ chia sẻ với công chúng mình là người “đa hệ”, là “bóng”, là thích sưu tầm
“màu tím”, kẹo socola, búp bê... Không cải chính, không phản đối những bài viết
về thói đỏng đảnh, cong cớn của mình, nhà đạo diễn tài ba nọ cứ nhẩn nha tung
ra những hé lộ “tin tức” làm “chao đảo” dư luận về con người thực của mình và
những cuộc tình “cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ lãng mạn” mà người bình thường không
thể có được. Lật lại những trang tình sử của nhà đạo diễn, người ta giật mình
vì số nhân tình cả 2 giới của nhà đạo diễn lên tới vài trăm. Có thế dư luận mới
bàn tán: Muốn nhận vai diễn trong phim (của đạo diễn này) chỉ cần ngoại hình
đẹp và chịu “tay trong tay, chân trong chân” với đạo diễn là được.
Hay như câu chuyện về nam diễn viên K. T là
một ví dụ cho sự băng hoại về đạo đức trong con người các gã Đông-Juan thời
hiện đại.
Là một diễn viên tài sắc vẹn toàn, K.T là
gương mặt “sáng giá” của điện ảnh nước nhà. Không ít thiếu nữ dù biết anh đã có
gia đình nhưng vẫn thầm yêu trộm nhớ, thậm chí có khán giả vì mến mộ anh, tìm
mọi cách tiếp cận để được “gần gũi một lần” với anh làm “kỷ niệm”. T.T - vợ anh
- không ít lần nuốt lệ vì thói trăng hoa, đàng điếm của chồng, nhưng vì yêu
chồng, muốn giữ thanh danh cho chồng, chị âm thầm chịu đựng. Như kẻ bệnh hoạn,
anh cặp bồ với bất cứ phụ nữ nào coi anh là “thần tượng”. Tệ hơn, K.T còn đón
nhận nồng nhiệt tình cảm của những khán giả nam và coi đó là “chiến tích đặc
biệt” của mình. Ban đầu chứng kiến cảnh khán giả nam ôm hôn say đắm chồng mình,
T.T choáng váng nhưng rồi chị tin vào sự rõ ràng về giới tính của chồng bởi
những cuộc tình “chóng đến nhanh đi” của anh với khán giả nữ, nhất là lời phân
trần của K.T khi chị căn vặn: “Anh chỉ
cho họ ôm hôn vì “thương hại” họ và anh không muốn mất khán giả của mình nên em
đừng nghĩ ngợi gì.”. Nhưng một lần do quên đồ, nữ nghệ sỹ T.T quay về nhà,
vừa bước chân vào phòng ngủ, chị sững người khi thấy chồng cùng một bạn diễn
nam đang làm cái chuyện mà chỉ có hai người khác giới mới làm. Chị vội vàng
khăn gói nữ trang, hành lý dời khỏi ngôi nhà đã gần mười năm mặn nồng tình chồng
vợ. Trước tòa chị lạnh lùng: “Tôi không
thể sống chung với anh ta được. Thật là kinh tởm. Tôi không thể hiểu nổi tại
sao hai thằng đàn ông rất nam tính ấy, cũng rất yêu vợ thương con như thế lại
làm những việc bẩn thỉu hết chỗ nói. Thì ra lũ họ chỉ đóng kịch để lừa dối chị
em phụ nữ chúng tôi.”. Từ đó đến nay, nữ nghệ sỹ T.T đã 2 lần “lên xe hoa”
nhưng vẫn “lặng lẽ một mình” vì chị không còn tin vào tình yêu của người khác
giới. (Còn nam nghệ sỹ K.T, sau đó một thời gian, anh lên “xe hoa” với một khán
giả yêu anh, chấp nhận con người thực của anh, đến giờ hạnh phúc của họ không
hiểu có được viên mãn hay không nhưng chuyện tình kiểu “thời thượng” của K.T
không làm dư luận ầm ĩ thêm nữa.).
Với đặc tính của những kẻ đa tình, háo sắc,
các chàng Đông-Juan cho dù đã có vợ trẻ đẹp, tháo vát, yêu chồng thương con hết
mực vẫn “hăm hở” kiếm tìm những cô gái trẻ người non dạ để tạo dựng mối quan hệ
sặc mùi xác thịt. Không ít gã đàn ông kiểu này đã làm khổ vợ khổ con vì tính
trăng hoa, đàng điếm của mình. Thực tế cuộc sống cho thấy 90% những bà vợ có
chồng thuộc nhóm các chàng Đông-Juan đều bất mãn với tính đĩ điếm của chồng và
cuộc sống gia đình của họ luôn rơi vào cảnh hoặc “cơm không lành canh không
không ngọt”, hoặc phải đưa nhau ra tòa. Thường thì trong những gia đình như
vậy, người bố không có được sự kính trọng của con cái, nếu phải đưa nhau ra tòa
thì phần đông con cái không chịu sống cùng người bố. Trong suy nghĩ của những
đứa con, hình ảnh người bố không mấy tốt đẹp ấy là nguyên nhân dẫn đến những
thua thiệt, khổ cực mà chúng phải gánh chịu.
Trái ngược với những gã Đông-Juan như vậy,
trong cuộc sống, không ít gã Đông-Juan mặc dù là người thành đạt, rất yêu vợ
yêu con nhưng trước tình yêu “mù quáng” của một số phụ nữ đã lợi dụng “diễn
kịch” là kẻ bất hạnh trong cuộc sống gia đình, để biến những người phụ nữ đáng
thương đó trở thành “nô lệ tự nguyện”, phục vụ vô điều kiện không chỉ cho riêng
gã mà còn cả vợ con gã bằng thái độ tận tụy, bằng niềm trung thành tuyệt đối.
Quay trở lại câu chuyện của nữ nghệ sỹ T.T để
bạn đọc hiểu thêm về tính đĩ điếm của các gã Đông-Juan đã gây ra hậu quả tai
hại cho người thân như thế nào.
Sau khi chia tay K.T, nữ nghệ sỹ T.T nhận lời
cầu hôn của một nghệ sỹ cùng đoàn. Cuộc hôn nhân kết thúc cũng nhanh như thời
gian hai người tìm hiểu. Chừng năm sau, chị lần nữa “gá nghĩa” cùng một doanh
nhân với niềm tin đây sẽ là bến đậu bình an của đời chị. Thật oái oăm, cuộc hôn
nhân này cũng chỉ tồn tại tám, chín tháng. Chị tâm sự với mọi người: “Tôi yêu anh K (tên nhà doanh nghiệp) nhưng
lại sợ phải làm “chuyện ấy” với chồng. Tôi thật sự không còn hứng thú. Chồng
tôi là nhà kinh doanh, anh ấy rất hiểu vì sao tôi lại thế nên rất tâm lý an ủi,
động viên nhưng tôi vẫn không thể. Cứ mỗi lần anh ấy muốn “gần gũi” là hình ảnh
nhớp nháp của K.T với bạn diễn nam lại làm tôi hãi sợ. Chồng tôi là người đáng
kính, anh ấy rất tuyệt vời nên tôi chủ động chia tay, giải phóng cho anh ấy.
Tôi không thể để anh ấy vì tôi mà khổ sở.”
Hậu quả từ việc trăng hoa, đàng điếm của
những gã Đông-Juan không chỉ để lại “di chứng” trầm kha cho người vợ mà còn làm
bất hạnh cho cuộc sống lứa đôi của con cái sau này. Câu chuyện của Trà Mi là
một ví dụ.
Năm lên mười tuổi, bố mẹ chia tay, Trà Mi ở
với mẹ. Sau đó, mẹ đi bước nữa, Trà Mi phải chứng kiến những trận đòn vô cớ mẹ
phải gánh chịu từ người bố dượng. Không chỉ vậy, hắn còn lôi người tình về nhà,
bắt mẹ con cô đứng xem hắn làm trò thú vật. Khốn nạn hơn, tên bố dượng còn
chiếm đoạt cô khi cô vừa bước sang tuổi mười bốn. Căm hận, mẹ Trà Mi làm đơn ly
dị và kiện hắn về tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Hắn đã phải trả giá trước
pháp luật nhưng vết thương lòng của Trà Mi không có thuốc nào chữa lành được.
Trở thành thiếu nữ, dù khá xinh đẹp, lại chăm chỉ, ngoan ngoãn, được nhiều
người theo đuổi nhưng cô vẫn dửng dưng với chuyện xây dựng gia đình. Trước thúc
ép của người mẹ, ngoài ba mươi tuổi cô mới chấp nhận lấy chồng. Đêm tân hôn,
khi chồng háo hức “yêu đương”, cô lạnh lùng như một khúc gỗ. Những ám ảnh của
quá khứ làm cô ghê tởm “chuyện ấy” với cả chồng mình. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của
Trà Mi, chồng cô rã rời dời phòng ngủ. Cô yêu và thương chồng nhưng cô không
thể làm được bổn phận của người vợ. Ban ngày cô vui vẻ với chồng bao nhiêu thì
đếm đến cô lại lo sợ khi nằm cạnh chồng bấy nhiêu. Anh càng gần gũi, cô càng
kiếm cớ xa lánh để khỏi phải làm “chuyện ấy”. Chồng thắc mắc, thậm chí cáu gắt
cô cũng chỉ im lặng ngồi khóc. Cô không thể nói rõ cho chồng nỗi hãi sợ của
mình. Cô càng không đủ can đảm để nói cho chồng biết nỗi đau mà cô và mẹ cô
phải chịu đựng. Cứ như vậy, sau một năm “làm vợ người ta”, Trà Mi lặng lẽ quay
trở về sống âm thầm bên mẹ.
Như vậy, các chàng Đông-Juan của chúng ta còn
là những kẻ thất bại trên con đường kiếm tìm tình yêu và hạnh phúc.
Thương thay hỡi các chàng Đông-Juan thời hiện
đại. Các chàng nghĩ sao khi đọc xong điểm yếu này?
NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỒNG TÍNH
Từ lúc cất tiếng khóc chào đời, những
bé trai đã được bố mẹ và gia đình rèn rũa, dạy bảo theo khuôn mẫu
văn hóa truyền thống: Cương cường, dũng mãnh, lạnh lùng và quyết
đoán. Có nghĩa, là đàn ông thì không được “bám váy” mẹ, không được
“yếu đuối”, không được khuất phục trước bất kỳ khó khăn, trở ngại
nào. Văn hóa truyền thống không chấp nhận quan điểm của các nhà tâm
lý học hiện đại, như Elisabeth Badinter chẳng hạn, thừa nhận: “Giới tính nữ là giới tính cơ bản.
Người nam được hình thành bằng sự đấu tranh với tính nữ nguyên thủy
ngay từ khi còn trong bào thai. Vì giới tính nữ là giới tính cơ bản
nên trong người đàn ông vừa có tính nam vừa có tính nữ. Muốn phát
triển thành người đàn ông là một cuộc đấu tranh không ngừng ở mọi
lúc.”. Trong những tác phẩm của mình, (đúng hơn là những công trình
nghiên cứu khoa học) bà đã đưa ra những phác thảo về khuôn mẫu người
đàn ông trong thế kỷ XXI đối lập khá nhiều với những gì mà văn hóa
truyền thống đã khắc họa.
Trong lời giới thiệu tác phẩm NHÂN DẠNG
NAM của Giáo sư Elisabeth Badiner, dịch giả Nguyễn Xuân Khánh viết: “Xã hội hiện đại dựa trên cơ sở bình
đẳng nam và nữ, nó nhất thiết dẫn tới chỗ tạo ra sự giống nhau
giữa hai giới. Mục đích công bằng chính trị ấy xuất sinh từ quyền
con người. Chính từ sự bình đẳng ấy, trên thực tiễn ta nhận thấy
bản chất con người gồm cả tính nam và tính nữ. Người đàn bà đã xâm
nhập vào mọi lĩnh vực trước kia chỉ dành cho người nam, họ trở nên
lưỡng tính và giống người nam. Đảo lại người nam cũng lưỡng tính như
vậy.”. Có lẽ vì thế mà không ít quý ông rất sợ phải sống với chính
con người giới tính thật của mình. Họ sợ những phút giây mềm yếu
trong con người: Sợ tính nữ nguyên thủy biến họ thành người yếu
đuối, đồng tính, nhu nhược, hèn kém trong bất kỳ thời điểm nào. Mà
điều đó, gia đình, xã hội và chính bản thân người đàn ông, bằng lý
trí không cho phép được sảy ra.
Nghiên cứu về người đồng tính, các nhà
tâm lý kết luận: Đời sống tình cảm của người đồng tính nam thường
chịu ảnh hưởng sâu sắc từ người mẹ và mang nhiều tính nữ. Còn
người đồng tính nữ thường chịu ảnh hưởng sâu sắc từ người bố và
mang nhiều tính nam. Đây chính là điểm cơ bản đầu tiên của người đàn
ông đồng tính.
Chúng ta đều biết, sự hình thành và
phát triển tính nam của người đàn ông không chỉ chịu ảnh hưởng mạnh
mẽ từ văn hóa truyền thống với những chuẩn tắc khắc nghiệt mà còn
chịu sự chi phối sâu sắc của huyền thoại tình mẫu tử. Sự đối đầu
giữa khuôn mẫu người đàn ông truyền thống với huyền thoại tình mẫu
tử, trong nhiều trường hợp đã làm méo mó, biến dạng tâm sinh lý và
giới tính của người đàn ông khi trưởng thành. Thuyết bản năng mẫu
tử, hay còn gọi huyền thoại tình mẫu tử, đã “hợp thức hóa việc
loại trừ người cha”, “tăng cường sự cộng sinh giữa mẹ và con trai”,
làm cho tính nữ nguyên sơ trong bé trai bị kéo dài, dẫn tới sự phát triển
lệch lạc về tâm sinh lý và giới tính, cản trở và triệt tiêu tính
nam của người đàn ông đang hình thành trong đứa trẻ. Chính vì vậy mà
người Anh, một thời gian khá dài đã phản đối gay gắt sự “độc nhất”
của người mẹ trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng bé trai. Elisabeth
Badinter, giảng viên triết học trường Polytenchnique (Pháp) nhấn mạnh:
Lý thuyết bản năng mẫu tử đã gây tha hóa và tội lỗi đối với phụ
nữ và tỏ ra tàn hại đối với trẻ nhỏ, đặc biệt đối với trẻ em
trai. Qua nghiên cứu nhiều công trình khoa học và các tác phẩm văn học
(trên 3.000 tác phẩm văn học và thân thế các danh nhân nổi tiếng), bà
đưa ra kết luận: Trong số những
người đàn ông đồng tính, rất nhiều người sống gần gũi với mẹ và
chịu ảnh hưởng sâu sắc từ người mẹ. Bà khuyến cáo: Hãy để bé trai thường xuyên gần gũi
và chịu ảnh hưởng từ người bố, sẽ giúp bé trai thuận lợi cho việc
phát triển tâm sinh lý người đàn ông của đứa trẻ.
Trong các công trình nghiên cứu về tính
nam của người đàn ông, Giáo sư Elisabeth Badinter đều cảnh báo sự thái
quá trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng bé trai của các bà mẹ sẽ ảnh
hưởng xấu đến sự hình thành và phát triển tính cách người đàn ông
của bé trai sau này. Tất nhiên, sự “độc chiếm yêu thương” bé trai của
các bà mẹ - như chúng tôi đã trình bày trong mục NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRẺ
CON - không thể hoán đổi bé trai từ người dị tính sang là người đồng
tính mà chỉ là một trong những căn nguyên “mở đường” cho sự phát
triển từ khuynh hướng tình dục đồng tính sang hành động đồng tính ở
các bé trai. Đây là điều mà các bà mẹ cần lưu tâm khi chăm sóc và
nuôi dưỡng bé trai yêu quý của mình.
Kensey, bác sỹ người Mỹ, qua những cuộc
điều tra xã hội học cho rằng: Cứ 3 người đàn ông Mỹ thì ít nhất 1
người đã từng có “trải nghiệm” quan hệ luyến ái đồng giới. Còn
người Anh thì “rất nhiều” người là dân đồng tính.
Luận điểm của Kensey khá gần với kết
luận của Giáo sư Elisabeth Badinter về lý do tại sao người Anh lên án
thuyết bản năng mẫu tử, nhưng tỷ lệ người đồng tính và quan điểm
khuyến khích “phát triển đồng tính” mà bác sỹ Kensey đưa ra thì không
thể chấp nhận. Tuy nhiên, kết quả Kensey đưa ra đáng để chúng ta suy
ngẫm về hiện tượng những chú “gà cồ” không thể cất tiếng gáy đang
có xu hướng gia tăng trong xã hội hiện đại.
Theo thống kê của các nhà khoa học thì
trên thế giới thì tỷ lệ người đồng tính chiếm khoảng 3 - 5 % dân số
nhưng số liệu đó chưa hẳn đã chính xác. Kết quả phát hiện điều tra
uy quyền của Mỹ lại cho con số hoàn toàn khác về đồng tính nam: 35%
thuần khiết yêu người khác giới, 55% đã trải nghiệm đồng tính luyến
ái, số còn lại hoặc là đồng tính luyến ái hoàn toàn hoặc là
lưỡng tính luyến ái. (Tâm sinh lý nam nữ; trang 296; Ma Xlao
Lian; Nhà xuất bản Hà Nội; 2004; Thùy Liên dịch). Còn giới nữ thì sao? Kết quả điều tra
của Kinxi và Hăngri cho biết: “- Có khoảng 12% phụ nữ thực sự đồng
tính luyến ái hoặc tỏ rõ mong muốn được đồng tính luyến ái.” (Tâm sinh nữ phụ nữ; trang 488; Vương
Quốc Vượng; Nhà xuất bản Hải Phòng; 2003; Hà Kim Sinh dịch.).
Gần đây, các nhà khoa học về tâm lý và
tình dục trên thế giới đã công bố kết quả điều tra (độ tuổi từ 15
tuổi trở lên) ở thành phố San Francisco (Hoa Kỳ) thì người đồng tính
nam ở đây có tỷ lệ cao nhất thế giới, khoảng 20% dân số (nam giới)
của thành phố. (Theo báo Thanh Niên số 100 (3761), ra ngày 10/04/2006 và báo Công
an thành phố Hồ Chí Minh số 1422, ra ngày 11/04/2006). Như vậy, tỷ lệ người đồng tính (nam)
đang gia tăng ở mức báo động.
Các nhà tâm lý tình dục học nhấn
mạnh: Điểm chung của người đồng tính là sự “mặc cảm tội lỗi”, tâm
lý hoảng loạn, dễ bị tổn thương. Do “không
giống ai” trong việc lựa chọn “đối tượng tình dục” và tình yêu
của họ không được xã hội chấp nhận nên người đồng tính luôn sống
trong tâm trạng mặc cảm, sợ sệt. Với người dị tính (tình yêu thuần
khiết với người khác giới), sự thể hiện tình cảm của mình với
“đối tượng” thường công khai, được xã hội chấp nhận (trong một chừng
mực, hoàn cảnh nhất định), còn người đồng tính thì ngược lại: Âm
thầm, lén lút vì sự kỳ thị của xã hội. Đây chính là lý do làm
người đồng tính dễ bị tổn thương, luôn sống trong tâm trạng hoảng
loạn và “mặc cảm tội lỗi”.
Một điểm chung nữa thường thấy ở người
đồng tính là: Không ai dám “tự thú” mình là người đồng tính, trừ
phi họ là người đồng tính ở cấp độ “nặng” không thể giấu được,
hoặc họ dũng cảm công bố khuynh hướng tình dục của mình để được
sống thanh thản, thoải mái hơn. Ngay cả những người đồng tính với
nhau, nhất là những người thuộc diện đồng tính kín, còn gọi là
đồng tính “ẩn”, dù “đọc” ra “chất” của nhau cũng khó khăn trong việc
họ thừa nhận mình là người đồng tính. Văn hóa truyền thống, nhất
là nền văn hóa Á Đông đã gây áp lực rất lớn, buộc người đồng tính
ở mọi cấp độ phải giấu đi giới tính thực của mình, để đáp ứng
những “chuẩn mực” của xã hội: Xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái...
Văn hóa truyền thống, cộng với sức ép
của cuộc sống cũng gây áp lực rất lớn tới những người thân của
người đồng tính. Khi được hỏi về giới tính của bố, mẹ, con, em,
chồng, vợ, bạn hữu... dù biết rõ người thân của mình thuộc diện
“lửng lơ 8 vía” thì họ vẫn dứt khoát phủ nhận, cố chứng minh cho
bằng được sự rõ ràng về giới tính của người thân, để “bảo vệ danh
dự” cho người thân của mình.
Trong cuộc sống, có những người bỗng
dưng thay đổi đối tượng tình dục, từ dị tính sang đồng tính với lời
bao biện do tiếp xúc nhiều với người đồng tính vì công việc, vì
stress hoặc vì bất hạnh trong cuộc sống vợ chồng nên đã “vô tình
chuyển hệ”... Họ đưa ra những lý lẽ, rằng đã từng yêu rất nhiều
người khác giới, rằng đã xây dựng gia đình từ khi còn rất trẻ, thậm
chí đã hai, ba lần xây dựng gia đình và “chuyện ấy” luôn được bạn
đời “tấm tắc” không chê vào đâu được... Tóm lại họ không thừa nhận
mình là người đồng tính mà đổ lỗi cho hoàn cảnh. Họ không biết
hoặc có thể họ biết nhưng cố tình phủ nhận những “xung năng tình
dục đồng giới” tồn tại trong cơ thể họ đang ở dạng tiềm ẩn nên việc
thừa nhận sự mập mờ về giới tính của họ (bấy lâu) là điều không
tưởng. Thực chất, nếu là người có giới tính rõ ràng thì họ không
thể “bị” người khác lôi kéo vào các mối tình đồng giới, trừ phi vì
mục đích kinh tế, vụ lợi.
Cũng có người “bị” đồng tính nhưng
không biết mình là đồng tính, bởi họ vừa lớn lên là xây dựng gia
đình, rồi sinh con đẻ cái, có cuộc sống “bình thường” như bao gia
đình dị tính, có khác chăng là trong con người họ luôn có cảm giác
bị bức bối, hụt hẫng và thiếu thiếu... một “thứ gì đó” rất quan
trọng nhưng cũng rất mơ hồ về lĩnh vực tình cảm, nên cuộc sống gia
đình của họ không được suôn sẻ. Giáo sư Elisabeth Badinter giải thích: “Thông thường những người đàn ông này
cưới vợ hoàn toàn thực tâm, không biết những xung năng đồng tính
luyến ái của mình. Cưới vợ và có con dưới mắt họ là một giấy
chứng nhận về sự bình thường. Phần lớn họ chỉ nhận ra sự đồng
tính luyến ái của mình khi đã cưới vợ và làm bố. Sự có ý thức
đến dần dần, đau đớn và tạo mặc cảm tội lỗi một cách khủng khiếp (Nhân dạng nam, trang 352). Báo cáo điều
tra của ông Frader Green cho chúng ta biết rõ hơn về nưgời đồng
tính: “Trong số người đồng tính, có 20% thuộc
dạng tinh thần, chưa từng có quan hệ tình dục (có nghĩa chỉ “yêu
thích” người cùng giới trong suy nghĩ, tình cảm), có 35% thỉnh thoảng
có quan hệ tình dục đồng giới và 15% thường xuyên có quan hệ tình
dục đồng giới (...) Những khúc mắc tâm lý giới tính của những
“người vợ”là đàn ông và những “người chồng” là đàn bà càng nghiêm
trọng hơn. Họ thường rơi vào thế làm chủ trong dạng đồng tính luyến
ái.” (Tâm sinh lý nam nữ, Ma Xlao Lian; trang 200). Với nhóm người
này, khi gặp “đối tượng đặc biệt” trong hoàn cảnh cũng “đặc biệt”
sẽ lao vào cuộc tình đồng giới rất mãnh liệt. Ngôn ngữ dân gian gọi
họ là kẻ “đa hệ”, còn thuật ngữ của các nhà tâm sinh lý tình dục
học gọi họ là người “lưỡng tính luyến ái”, có nghĩa họ là người
có nhu cầu quan hệ sinh lý với cả 2 giới.
Điểm chung nữa thường thấy ở người
đồng tính là sợ sự đồng tính. Không ít người cho rằng sở dĩ bị
đồng tính là do những người đồng tính thích như vậy. Thực ra, người
đồng tính không thích như vậy và họ không có quyền lựa chọn khuynh
hướng tính dục. Với người dị tính, chuyện đồng tính chỉ thực sự
“ghê sợ” khi có sự “tiếp xúc thân mật” hoặc “thể hiện tình cảm” từ
đối tượng cùng giới nhưng với người đồng tính, sự “ghê tởm” đó luôn
thường trực trong suy nghĩ, hành động.
Mặc dù ghê sợ sự đồng tính nhưng người
đồng tính không thể “triệt tiêu” được ham muốn quan hệ sinh lý với
người đồng giới. Họ lập hàng rào ngăn cản “tình yêu đồng giới” nảy
nở nhưng chính họ lại tự động phá bỏ vì ý chí không thắng được
tình cảm. Bằng lý trí, họ lẩn tránh những gì liên quan tới chuyện
đồng tính, thậm chí trốn chạy người họ say đắm nhưng những xung năng
tình dục đồng tính thúc giục, đến chừng mực nào đó khiến họ bị
khuất phục, gục ngã thật thảm hại. Đó chính là mâu thuẫn, là nỗi
đau không thể vượt qua của người đồng tính. Và đây cũng là điểm chung
nữa của người đồng tính.
Trong cuộc sống, có người biết rõ mình
có khuynh hướng tình dục đồng tính, hoặc mơ hồ thấy những “bất ổn”
về nhu cầu tình cảm và sinh lý đang tồn tại trong con người, nên “cố
gắng” hoàn thiện tố chất đàn ông của mình theo chuẩn mực của văn
hóa truyền thống nhưng lại quay sang miệt thị, tấn công những người
đồng tính khác. Trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, khi có cơ hội,
họ sẽ lôi người đồng tính hoặc chuyện của người đồng tính ra để gây
cười, để khẳng định mình “rõ ràng” về giới tính. Tại sao họ làm
vậy? Giáo sư Elisabeth Badinter giải thích: “Thực ra, sự sợ đồng tính liên quan tới
nỗi sợ thầm kín của những ham muốn đồng tính luyến ái của chính
riêng bản thân họ (...). Nỗi sợ đồng tính luyến ái vạch trần ra điều
mà nó tìm cách che đậy.”. (Nhân dạng nam, trang 240). Giáo sư
Elisabeth Badinter cũng khẳng định: Những người đàn ông thực thụ
thường không có thái độ ác cảm khi giao tiếp với người đồng tính vì
họ tự tin vào tố chất đàn ông của họ, không sợ tính nam của mình
bị đe dọa. (Bà cũng không quên chua rằng, người có tư tưởng “bài
người đồng tính” mạnh mẽ thường là người thuộc dạng “dân trí thấp”,
chỉ số thông minh không cao.). Tuy nhiên, theo thiển ý của người viết,
“bản năng tự vệ” trong con người họ - người đàn ông dị tính - vẫn có
những biểu hiện để tạo ra “khoảng cách” nhất định khi tiếp xúc với
người đồng tính.
Nguyên nhân dẫn đến đồng tính từng được
các nhà khoa học cho rằng do gen, hooc môn hoặc nhiễm sắc thể trong cơ
thể bị xáo trộn, biến đổi. Nhưng qua các thực nghiệm khoa học, các
cuộc điều tra và thăm dò dư luận thì lời khẳng định đó bị sụp đổ.
Khi giải phẫu kiểm tra gen của người
đồng tính, người ta thấy nhiễm sắc thể không thay đổi mà chỉ có sự
biến đổi rất nhỏ về gen. Còn hooc môn chỉ có sự thay đổi về ngưỡng
cảm thụ nội tiết tố tình dục vào tuổi dậy thì. Đấy chưa phải là
căn nguyên cho hành động đồng tính phát triển.
Đi xa hơn, các nhà tâm sinh lý tình dục
đã tiến hành các cuộc khảo sát, điều tra xã hội học về đồng tính
luyến ái. Người ta thấy có những gia đình, qua mấy thế hệ không có
ai là người đồng tính nhưng bỗng dưng xuất hiện một chú “gà cồ” lạ
hoắc không chịu cất tiếng gáy. Người ta cũng thấy có gia đình hoặc
vợ hoặc chồng là người đồng tính nhưng con cái của họ sinh ra giới
tính lại rất rõ ràng.
Qua các cuộc thử nghiệm tự nguyện,
người ta tiêm hooc môn nam cho người đồng tính nam, hooc môn nữ cho người
đồng tính nữ thì kết quả trái với mong muốn: Họ (người đồng tính)
không thay đổi khuynh hướng tính dục, trái lại càng kích thích sự
“thèm khát gần gũi” với người đồng giới nhiều hơn, mạnh hơn. (theo
Elisabeth Badinter). Điều đó khẳng định gen, hooc môn không phải là
nguyên nhân gây ra đồng tính luyến ái ở con người. Điều đó cũng khẳng
định: Đồng tính luyến ái không mang tính di truyền.
Vậy nguyên nhân nào dẫn tới chuyện
người đàn ông yêu người đàn ông, người đàn bà yêu người đàn bà? Câu
trả lời vẫn lửng lơ, bỏ ngỏ vì cho đến tận giờ này các nhà khoa
học vẫn chưa tìm ra câu trả lời thống nhất. Chúng ta tạm bằng lòng
với cách giải thích của bác sỹ Kensey, người Mỹ, mặc dù cách giải
thích của ông vẫn còn khá chung chung: Có
sự biến đổi nhỏ nào đó ở bán cầu đại não đã ảnh hưởng tới thiên
hướng tình dục. Ông cho rằng, đa số nhân loại có khuynh hướng tình
dục đồng tính nhưng để thành người có hành động đồng tính, tức
người đồng tính, phụ thuộc vào hai yếu tố: Khuynh hướng tình dục
đồng tính nặng hay nhẹ và tác động của môi trường gia đình, xã hội
tới cá thể đó như thế nào. Quan điểm của ông khá gần với quan điểm
của Peopper Schwartz và Dominic Cappello trong tác phẩm MƯỜI CUỘC
NÓI CHUYỆN (Nguyễn Thị Hương Giang dịch - Nhà xuất bản Văn hóa Thông
tin, 2006): “Trên thực tế, có một số lượng lớn đàn
ông và đàn bà phát hiện ra rằng mình bị những người đồng giới thu
hút, họ có thể là bạn bè hoặc là những người quen chứ không phải
là người khác giới. Họ chẳng bao giờ hé miệng cho bạn bè hay ngay
cả cho bản thân họ biết đâu.” (trang 235). Như vậy, khuynh hướng đồng
tính mặc dù ở con số khá cao nhưng may thay, nhờ có văn hóa truyền
thống, với những chuẩn tắc khắt khe về giới tính và đạo đức mà
hành động đồng tính không trở nên phổ biến.
Đồng tính luyến ái tồn tại từ xa xưa
và có ở mọi tầng lớp trong xã hội, nhưng người ta thường thấy tỷ
lệ người đồng tính cao ở giới nghệ sỹ, kinh doanh, chính trị... Thực
ra, tỷ lệ người đồng tính ở các giới như nhau, nhưng nhóm người trên
do họ là những người hoặc thành đạt, hoặc là người của công chúng
nên đời tư của họ dễ bị để ý, “khai thác”, chính vì thế mà mọi
người mới ngộ nhận về nhóm người này có tỷ lệ đồng tính cao hơn
các nhóm khác.
Câu chuyện về nam ca sỹ Quang Dũng chúng
tôi trích dẫn dưới đây không ám chỉ anh là người đồng tính mà chỉ
lưu ý điều: Người thành đạt, nhất là khi lại là người của công
chúng, thường “được” dư luận “quan tâm thái quá” đến cuộc sống riêng
tư, mà sự “quan tâm” ấy, đôi khi vô tình đã hủy hoại tương lai của một
con người:
Ca sỹ Quang Dũng nổi tiếng nhờ hát
nhạc Trịnh đã làm dư luận “rối tung rối mù” về lối sống “lạ hoắc”
của mình. Người ta không chỉ “chửi” anh là “chảnh bà cố nội”, là
“bon chen”, là “tàn nhẫn” mà còn xì xèo, bàn tán về khuynh hướng
tình dục của anh rất “lập dị”, “khác người”.... Không ít chuyện “đồn
thổi” ác ý làm Quang Dũng mất niềm tin vào cuộc sống và luôn trong
tâm trạng chán nản. Khi được hỏi: “- Gần
đây có lời đồn anh liên quan đến một vụ scandal về giới tính với một
cậu bé ở Hải Phòng không phải là chuyện tiếu lâm chứ? Tất nhiên anh
có thể không nhận!”. Quang Dũng thốt lên cay đắng: “- Sao cuộc sống lại nặng nề đến vậy? Có lúc tôi
không biết giải quyết mọi việc thế nào, tôi đều tự hỏi mình đó có
phải là sự trả giá khi tôi theo nghiệp ca hát hay không nữa? Trong
thời gian đấy bạn bè thân họ cũng hiểu sai về tôi, đồng nghiệp thì
nhìn tôi với ánh mắt ngồ ngộ, tôi chẳng biết phải giải thích với
họ thế nào, đành im lặng! (Nghĩa Lương - Người đẹp Việt Nam số 158 ngày
15/10/2005). Là người của công chúng nên “lời đồn” ác ý ấy dù đúng
hay sai cũng làm cho hình ảnh của Quang Dũng bị hoen mờ.
Trong tác phẩm MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÓ ĐÀN
BÀ, nhà văn Bùi Anh Tấn miêu tả khá thành công tâm lý nhân vật Nguyễn
Thành Trung khi phát hiện mình là người đồng tính. Là một sĩ quan
trẻ, đẹp trai, tài giỏi, được nhiều người yêu mến, lại sinh trưởng
trong một gia đình gia giáo nên anh rất ghê tởm những “gã pê đê bệnh
hoạn”, luôn tìm cơ hội để mạt sát, thẳng tay đánh đập những “gã pê
đê bệnh hoạn” không thương tiếc. Tại sao Nguyễn Thành Trung làm vậy khi
trong anh có “thứ tình cảm khác lạ” đó từ thủa học trò? Nguyễn
Thành Trung làm vậy để trốn chạy con người thực của mình, để khẳng
định mình là thằng đàn ông đích thực. Nguyễn Thành Trung sẽ làm
được điều đó nếu không có buổi tối định mệnh ở quán cafe của những
“gã pê đê bệnh hoạn”: Khuôn mặt đẹp trai, ga lăng nhưng đậm đặc chất
đàn ông và giọng nói du dương, trầm bổng của Hoàng “hoàng tử” đã
làm anh chao đảo... Sau những dằn vặt, những “đấu tranh tư tưởng”, anh
đã tự tìm đến với Hoàng “hoàng tử” và lao vào cuộc tình đồng giới
với tất cả sự khao khát bị dồn nén lâu ngày. Những giằng xé, những
đấu tranh tư tưởng của Nguyễn Thành Trung được Bùi Anh Tấn mổ xẻ,
phân tích và dẫn giải khá sâu sắc, và có lẽ với những kiến giải
của mình, nhà văn (đồng tính) Bùi Anh Tấn đã giúp đọc giả nhìn
nhận vấn đề đồng tính luyến ái bằng ánh nhìn nhân văn và con người
hơn.
Công bằng mà nói, người đồng tính là
những người chịu nhiều thua thiệt, đau khổ trong cuộc sống. Trong con
mắt mọi người, dù người đồng tính có tài giỏi, tử tế đến đâu, có
ích cho gia đình và xã hội thế nào thì họ vẫn cứ là “kẻ biến
thái”, “lập dị”, bị tránh xa vì “kinh tởm”. Một ông tổng thống, một
nhà bác học hoặc một nhà thơ, một nhạc sỹ thiên tài... nếu đã “bị”
là người đồng tính thì dù có vắt kiệt tài năng, trí tuệ để cống
hiến cho nhân loại vẫn cứ phải đương đầu với sự ghẻ lạnh, “khinh rẻ”
của người đời. Một kẻ giết người, một tên ăn trộm, một gã lừa
đảo... nhiều khi lại được “xã hội” “tôn trọng” hơn nhiều những người
đồng tính. Đấy chính là sự nghịch lý, là bất công của xã hội dành
cho người đồng tính mà người đồng tính khó đủ sức để vượt qua.
Thực ra người đồng tính không bao giờ
muốn họ là người như vậy. Họ rất đau khổ vì sự “chẳng giống ai”
của mình. Họ cố gắng chống lại sự trớ trêu của tạo hóa nhưng họ
càng cố thì hình như họ càng bất lực. Sự kỳ thị của gia đình, xã
hội không giúp họ sửa đổi được sự “sai lệch” về khuynh hướng tình
dục (dù ít dù nhiều), mà còn làm cho họ có thái độ bất cần đời,
“hăng hái” hơn trong việc thể hiện bản thân và lôi kéo những người
đồng cảnh.
Khi được hỏi: Nếu phát hiện ra người
thân của mình là người đồng tính bạn sẽ làm gì? Đa số trả lời sẽ
khuyên giải để người thân có đời sống tình dục bình thường. Nếu
khuyên giải không được sẽ “cưỡng chế” bằng nhiều hình thức, miễn sao
người thân của mình thoát khỏi sự “căn bệnh nhơ nhuốc” đó.
Các nhà khoa học khuyến cáo: Muốn
người thân của mình điều chỉnh được sự sai lệch về đối tượng tình
dục, trước hết phải bình tĩnh, tìm hiểu xem người thân của mình
“bị” đồng tính ở mức độ nào để có biện pháp cụ thể. Dù người
thân “bị" đồng tính "nhẹ" hay "nặng" thì đều
phải mềm mỏng, tâm lý và thật sự kiên trì. Không nên biểu hiện sự lo
lắng, đau khổ cho người thân của mình biết. Tuyệt đối không làm tổn
thương tới lòng tự trọng của họ, ví như: Nói cho người khác biết,
sỉ nhục, đánh đập,... càng làm cho họ có những phản ứng tiêu cực:
Công khai khuynh hướng tình dục của mình, bỏ nhà ra đi, tìm đến với
cái chết...
Khi thực hiện đề tài này, chúng tôi
hỏi những người đồng tính 3 câu hỏi:
1. Gia đình phản ứng thế nào khi biết
bạn là người đồng tính?
2. Sự lo lắng của người thân ảnh hưởng
thế nào tới khuynh hướng tình dục của bạn?
3. Tỷ lệ người đồng tính từ bỏ được
quan hệ đồng tính là bao nhiêu sau khi được sự “quan tâm” của gia đình?
Chúng tôi hy vọng những câu trả lời của
họ sẽ giúp ích cho bạn trong việc “khuyên giải” người thân của mình,
nếu chẳng may người thân là người đồng tính, có tác dụng tích cực
hơn.
Với
câu hỏi 1: 10 % trả lời người thân của họ không có
phản ứng gì. 20% trả lời người thân của họ đau khổ nhưng khuyên họ
phải từ bỏ “căn bệnh đua đòi” vì danh dự bản thân và gia đình. 70%
trả lời người thân của họ rất bực tức, kinh tởm khi biết họ là
người đồng tính nên đã cấm đoán, miệt thị, đánh đập họ... bắt họ
phải “từ bỏ bệnh xấu hổ” nếu không sẽ “từ mặt”, đuổi ra khỏi nhà.
Với
câu hỏi 2: 80% trả lời cảm thấy xấu hổ, “nhục
nhã”, quyết tâm “thay đổi” khuynh hướng tình dục của mình nhưng rất
tiếc không làm được. 10% không trả lời. 10% còn lại thì lao vào các
mối quan hệ đồng tính công khai hơn, mạnh mẽ hơn.
Với
câu hỏi 3: 15% trả lời không biết vì chưa gặp
những trường hợp như thế. 35% trả lời đã gặp nhưng số lượng không
nhiều nên không thể biết được tỷ lệ là bao nhiêu. 50% còn lại thì
không tin người đồng tính sẽ quay sang quan hệ dị tính được vì họ đã
từng gặp những người quyết tâm từ bỏ tình dục đồng tính nhưng thời
gian gian quay lại quan hệ đồng tính cũng không lâu.
Chúng ta thừa nhận, xã hội hiện đại
tuy có thay đổi đôi chút khi nhìn nhận về vấn đề đồng tính nhưng
thái độ “kinh tởm” sự đồng tính có lẽ sẽ bất biến theo thời gian.
Người đồng tính vẫn cứ mãi là số đơn lẻ “lạc loài” trong sự kỳ
thị của số đông nhân loại. Xét về mặt tích cực, sự “sợ hãi và kinh
tởm” chuyện đồng tính có giá trị rất lớn trong việc củng cố và
bảo vệ tính nam của người đàn ông, góp phần thúc đẩy xã hội phát
triển theo chiều hướng tích cực.
Ngoại trừ những người đồng tính sống
sa đọa, bất cần đời; ngoại trừ những kẻ lợi dụng chuyện đồng tính
làm băng hoại văn hóa truyền thống và nền tảng đạo đức thì những
người đồng tính đều cần nhận được sự cảm thông từ gia đình, xã hội
bằng thái độ khách quan, độ lượng. Sự kỳ thị của xã hội với người
đồng tính không giúp họ “thay đổi” được khuynh hướng tính dục, trái
lại càng làm cho họ bất mãn, mặc cảm và nảy sinh tư tưởng “nổi
loạn”, dẫn đến những hệ lụy đau lòng.
Bất luận người đồng tính là ai? Mức
độ đồng tính như thế nào? Thì người đồng tính đương nhiên phải chấp
nhận: Chừng nào xã hội hiện đại chưa thật sự nghiêm túc tiến hành
nhân dạng người đàn ông thì chừng đó, người đồng tính nam nói riêng,
người đồng tính nói chung còn bị coi là “quái vật”, “lập dị”, “cản trở”
sự phát triển của loài người. Đấy là thách thức lớn mà người đồng
tính khó có thể vượt qua.
Hỡi chàng trai của thế kỷ XXI!
Nếu chẳng may chàng là người đồng
tính, xin đừng bi quan, chán nản. Hãy tâm niệm nằm lòng: “Muốn phát
triển thành người đàn ông là một cuộc đấu tranh không ngừng ở mọi
lúc.”. Hãy quyết tâm sửa chữa những “trục trặc” do tạo hóa gây ra để
“ngạo nghễ” khẳng định tố chất đàn ông đích thực của mình. Nếu mọi
cố gắng vẫn vô vọng thì lúc bấy giờ hãy nhìn thẳng vào sự thật
con người mình mà điều chỉnh lối sống sao cho phù hợp, tốt cho mình
nhất.
Cuộc sống chỉ tốt đẹp, hữu ích và
đáng yêu hơn khi ta sống lành mạnh, lạc quan và trân trọng giá trị
của cuộc đời.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG BẤT LỰC
David Reuben, bác sỹ tâm lý ở California đã viết: “Hơn bất cứ sự cố gắng nào
khác của con người, tình dục ở nam giới là một trò chơi của sự tự tin.”.
Hay hiểu nôm na thì “chất lượng” của hoạt động tình dục là “chứng chỉ” về sức
mạnh của người đàn ông. Vì thế mà không ít đấng mày râu luôn trăn trở một câu
hỏi: Làm thế nào để chứng tỏ được nam tính của mình khi cuộc sống hiện đại với
vòng quay hối hả, gấp gáp, với những cạnh tranh, toan tính.... đã làm không ít
người đàn ông luôn trong tình trạng bị stress, dẫn đến những rối loạn trong
hoạt động tình dục, mà trong số đó là sự rối loạn về sự cương dương, tức bất
lực trong quan hệ vợ chồng.
Vậy bất lực là gì?
Là sự rối loạn cương dương, khiến người đàn
ông khó đạt được sự cương cứng hoặc mất (một phần hoặc hoàn toàn) khả năng duy
trì dương vật trong trạng thái cương cứng để có thể tiến hành hoạt động tình
dục bình thường.
Qua các cuộc thăm dò dư luận và những nghiên
cứu của các nhà khoa học tình dục trên thế giới, người ta đưa ra kết luận: “Gần
40% đàn ông luôn ám ảnh sợ bất lực trong quan hệ vợ chồng. Trong các cuộc tào
lao, tán gẫu của các đấng mày râu, “chuyện ấy” được đưa ra bàn luận nhiều nhất,
và thành tích được phóng đại lên gấp nhiều lần. Người đàn ông có thể chấp nhận
bị người khác chê cười vì yếu kém trong công việc, chậm hiểu trong tiếp thu
nhưng họ không chấp nhận bị người khác chê cười về khả năng “truyền giống” của
mình. Tố chất của người đàn ông, theo họ quan trọng là phải mạnh mẽ về “chuyện
ấy”, nếu không thì khác gì chú gà tồ công nghiệp.
Các nhà khoa học tình dục khẳng định: Bất kỳ
người đàn ông nào cũng có thể lâm vào tình trạng khó khăn trong quan hệ tình
dục. Một số gặp phải lúc còn trẻ, một số gặp phải khi ở tuổi tứ tuần, còn số
khác thì có khi cả đời. Nguyên nhân chính dẫn đến sự “trục trặc” trong đa số
các trường hợp là do “rối loạn” trong hệ xung động thần kinh, xuất phát từ bộ
não, được gọi là vấn đề về chức năng hay gọi nôm na là “rối loạn tình dục”.
Căng thẳng, bồn chồn và thiếu tự tin vào sức
mạnh “đàn ông” của chính mình khi “xung trận” là kẻ thù số một tạo nên chứng
bệnh rối loạn tình dục ở đấng mày râu. Bên cạnh đó, sự chai lỳ trong cảm xúc,
sự rạn nứt trong tình cảm vợ chồng cũng là nguyên nhân dẫn đến chuyện “trên bảo
dưới không nghe” của người đàn ông. Một ví dụ được dẫn chứng dưới đây sẽ minh
chứng cho lời kết luận vừa rồi.
Đức Minh, một chàng trai hoàn toàn khỏe mạnh.
Anh yêu Hoa Vinh và cưới nàng từ một tình yêu chân thật. Ban đầu, Đức Minh nghĩ
chỉ yêu cho đời thêm hương vị nhưng rồi anh đã bị Hoa Vinh chinh phục. Từ quen
biết đến hôn nhân chỉ một quãng thời gian rất ngắn, họ chưa có điều kiện để
thật sự hiểu về nhau nên cuộc sống gia đình sớm rạn nứt.
Ban đầu, Đức Minh nghĩ, sống với nhau những
khiếm khuyết của hai người sẽ được khắc phục và anh tin sự ràng buộc của “tình
chồng nghĩa vợ” chắc hẳn cuộc hôn nhân sẽ không đổ vỡ. Nhưng cuộc đời biết bao
điều bất ngờ, Hoa Vinh còn quá trẻ, trong khi tuổi tác của Đức Minh sắp bước
vào tuổi tứ tuần nên hai người không thể có tiếng nói chung về sở thích, nhu
cầu và bao điều khác.
Vốn dĩ là cô gái hư hỏng, ham vui trong các
cuộc chơi tình ái nên nhu cầu “chuyện ấy” của Hoa Vinh khác hẳn mọi người. Dù
mới lấy chồng, được chồng nâng niu chiều chuộng nhưng Hoa Vinh vẫn “rong ruổi”
cùng dăm bảy tình nhân trong các cuộc chơi thác loạn. Tiếng xấu về Hoa Vinh
trước và sau ngày cưới đến tai Đức Minh ngày thêm nhiều, khiến anh không thể
yêu Hoa Vinh được nữa.
Trong một lần quan hệ, Đức Minh không thể làm
được, Hoa Vinh nhìn anh như nhìn kẻ xa lạ. Dướn đôi mắt mỏng như sợi chỉ, Hoa
Vinh buông lời giễu cợt: “Đức Minh à! Anh
có phải là thằng đàn ông không đấy? Anh bị pêdê à?” Đức Minh cảm thấy mình
bị xúc phạm. Anh hận Hoa Vinh. Anh căm thù cuộc hôn nhân không xứng tầm mà anh
đã ngu muội để thiên hạ xỏ mũi dắt vào. Một thằng đàn ông tài hoa, tử tế như
anh mà lấy phải người vợ nhem nhuốc về nhân cách đã là sự trả giá không đáng
có, giờ lại phải nghe những lời hỗn hào của Hoa Vinh làm anh suy sụp.
Bẵng đi chừng sáu tháng, trong một lần bị ma
men quấy nhiễu, anh đã nghe bạn xấu tìm đến chốn đèn mờ. Trước lúc “xung trận”,
anh rất tin tưởng vào sức mạnh nam nhi của mình nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt
bì bì, câng câng và đôi mắt ti hí hệt giống mắt Hoa Vinh, Đức Minh phát
hoảng.... Tiếng cười khinh bỉ, nhạo báng của gái lầu xanh như nhát dao cắm ngập
vào tim. Minh cắm đầu chạy trốn. Minh đau đớn tin rằng anh là kẻ có “vấn đề rất
nặng về sinh lý” nên đã về nhà nằng nặc làm đơn ly dị vợ.
Chúng tôi xin trích dẫn thêm một trường hợp
dưới đây để bạn đọc tham khảo, lưu ý rằng: Một trong những nguyên nhân phá vỡ
chức năng tình dục của đàn ông còn do tính khiếm nhã, bất lịch sự của bạn tình.
Phương Gia, 34 tuổi, than phiền với bác sỹ
tâm lý về chứng “trên bảo dưới không nghe” của mình. Trước năm 26 tuổi, anh
không có vấn đề gì về tình dục. Năm 26 tuổi, lần đầu anh quan hệ với phụ nữ và
người bạn tình đó không hài lòng về khả năng “chinh chiến” của anh... Vào một
buổi sáng, khi cô gái nằng nặc đòi “chuyện ấy”, vì mệt nên anh không thể đáp
ứng được, cô gái liền mắng anh là đồ đàn ông mặc váy... Anh hốt hoảng, bắt đầu
tìm đọc những cuốn sách y học về giới tính và tình dục. Trong mười năm qua, anh
có “gần” hai phụ nữ và những lần quan hệ ấy anh chẳng làm được “cơm cháo” gì...
Bác sỹ đã trấn an, cam đoan “chuyện ấy” của anh hoàn toàn bình thường và giải
thích những trường hợp như anh là hiếm thấy trong cuộc sống tình dục đối với
lứa tuổi này.
Bác sỹ chỉ ra nguyên nhân thất bại của Phương
Gia chính là tình trạng về tâm lý thần kinh: Mỗi lần thất bại khi quan hệ vợ
chồng, sự lo âu và suy sụp tinh thần của người đàn ông lại tăng thêm, điều này
sẽ dẫn đến thất bại cho lần sau. Khi người đàn ông tin rằng họ bị bệnh thì nỗi
sợ hãi về tính nam (tính đực) của mình càng tăng lên, khả năng tình dục vì thế
càng trở nên kém cỏi. Họ sợ hãi thời khắc sẽ bị bạn tình chế nhạo, và trong
thâm tâm cảm thấy lòng tự trọng của người đàn ông bị tổn thương, họ run run
không tin vào khả năng hoàn thành nhiệm vụ “truyền giống” của mình. Lúc đó, sẽ
xuất hiện một nghịch lý: Khi người đàn ông càng ham muốn “chiếm đoạt” bằng được
bạn tình thì càng có nhiều khả năng trong khoảnh khắc quan trọng nhất họ lại
không thể làm tròn “bổn phận” của người đàn ông.
Chúng ta đọc lại quan điểm của bác sỹ Hồ Đắc
Duy (Thái độ của vợ đối với chồng bị bất lực) để hiểu rõ hơn về những nguyên
nhân bất lực trong chuyện “chăn gối” của người đàn ông:
“- Y
học đã khám phá 75% bệnh nhân bị liệt dương đều có một nguyên nhân thực thể như
bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, xương khớp, do stress, lão hóa, rượu, thuốc lá
hay thuốc men...
- Nguyên nhân tâm lý thuần túy chỉ chiếm 25%.
Tuy nhiên vấn đề tâm lý luôn là yếu tố quan trọng trong tất cả mọi nguyên nhân
gây ra tình trạng bất lực tạm thời hay bất lực tuyệt đối. Thực tế cho thấy
trong mọi nguyên nhân bất lực luôn luôn có đi kèm nguyên nhân tâm lý.”
Đi tìm căn nguyên sự bất lực của người đàn
ông trong sinh hoạt vợ chồng, các nhà khoa học tình dục còn liệt kê một loạt
nguyên nhân khác:
- Anh ta từng thất bại trong chuyện ân ái nên
lo sợ sẽ tái diễn tình trạng “trên bảo dưới không nghe”.
- Anh ta e ngại sẽ không làm cho vợ đạt tới
cực khoái.
- Anh ta quá mệt mỏi vì công việc, vì stress
trong cuộc sống nên không còn hứng thú với chuyện “vợ chồng”.
- Anh ta thất vọng về cách ứng xử hoặc khiếm
khuyết về hình thức của bạn tình.
- Anh ta mặc cảm về những lỗi lầm trong quá
khứ, về những khiếm khuyết trên cơ thể mình...
Tóm lại, rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình
trạng bất lực của người đàn ông trong “chuyện vợ chồng”. Để “khôi phục” sức
mạnh đàn ông không phải một sớm một chiều mà là cả một thời gian dài, với sự
phối hợp tận tình, bền bỉ của người vợ, bạn tình.
Bàn về thái độ của người vợ đối với chồng bị
bất lực, bác sỹ Hồ Đắc Duy viết: “Chia xẻ
ước muốn tình dục với người hôn phối của mình là chuyện tự nhiên, cũng là sự
tôn trọng lẫn nhau. Trao đổi để biết bạn tình của mình muốn hay không muốn điều
gì trong quan hệ tình dục, còn hơn là thái độ chịu đựng lẫn nhau để dần dần xa
lánh vì hiểu lầm, định kiến hay bất đồng quan niệm trong vấn đề chăn gối.”
Các chuyên gia còn khẳng định: Trong số 100
người bị liệt dương, trên thực tế có đến 99 người hoàn toàn khỏe mạnh. Nguyên
nhân đẫn đến sự “trục trặc” là vì lo sợ thất bại và không thú thật với bạn tình
về sự căng thẳng xuất hiện trước khi “vào trận”, hoặc quá đơn điệu trong mỗi
lần “sinh hoạt” vợ chồng, dẫn đến sự nhàm chán, từ đấy nảy sinh sự cáu bẳn,
miễn cưỡng của người “lâm trận”, gây nên chứng rối loạn tình dục (bất lực) ở
người đàn ông.
Bên cạnh sự bất lực thông thường (dương vật
không thể cương cứng khi sinh hoạt vợ chồng) thì bệnh xuất tinh sớm (là hiện
tượng phóng tinh ở dương vật trước khi đưa vào âm đạo hoặc vừa đưa vào trong
thời gian ngắn) cũng làm khổ không ít đấng mày râu trong việc gìn giữ hạnh phúc
gia đình. Những người mắc chứng xuất tinh sớm dù dùng kỹ thuật nào cũng không
thể thực hiện được một cuộc sinh hoạt tình dục đến đích, làm cho cả hai không
được thỏa mãn tình dục..
Xin trích dẫn hai câu chuyện về sự “bất lực
nửa vời” trong “chuyện ấy” của người đàn ông đã ảnh hưởng tới hạnh phúc gia
đình như thế nào?
Trung Hiếu là một doanh nghiệp trẻ, thành
đạt. Anh cưới vợ khi tuổi gần 40 nên rất yêu chiều vợ. Nhìn vào anh, không ít
thiếu nữ mơ ước sau này đức lang quân của mình được như vậy. Trong những cuộc
chuyện trò, họ thường ca ngợi Kiều Trang là người may mắn, hạnh phúc vì lấy
được ông chồng đẹp trai, tài giỏi, lại hết mực yêu chiều vợ. Họ đinh ninh rằng,
đôi vợ chồng Trung Hiếu - Kiều Trang sẽ hạnh phúc viên mãn nhưng họ không thể
ngờ sau một năm, đôi “trai tài gái sắc” ấy lại đưa nhau ra tòa với lý do không
hợp nhau trong cuộc sống. Tất cả mọi người đều trách Kiều Trang là “lú lẫn”,
“có voi đòi tiên”... Họ đâu biết rằng, Trung Hiếu “chưa đi đến chợ đã tiêu hết
tiền”. Dù cố gắng rất nhiều, trấn an và động viên nhau rất nhiều nhưng chàng
Hiếu vẫn “không chịu tiến bộ”. Rốt cuộc Kiều Trang buộc nói lời chia tay, chấp
nhận lời thị phi, chê trách của mọi người.
Mạnh Hùng cũng vậy. Anh là người đàn ông đầy
sung mãn về sức lực nhưng trong chuyện “vợ chồng” anh lại là kẻ “thiếu vốn trầm
trọng”. Mỗi lần hưng phấn, anh không làm chủ được mình nên tất cả mọi “yêu
thương” anh không thể làm cho vợ toại nguyện. Dù rất yêu chồng nhưng Hoài Thu
cũng không thể kéo dài cuộc sống gia đình với Mạnh Hùng. Ban đầu, Thu cố trấn
an Hùng, động viên và mua sách báo về cho chồng tham khảo nhưng Hùng vẫn “vung
vãi vốn liếng khi chưa vào đến chợ”. Cô thất vọng, buồn bực rồi luôn bẳn gắt
với chồng. Cô càng ngày càng đau khổ và chán ghét cuộc sống vợ chồng. Một bận,
cơ quan Thu tổ chức đi du lịch, tình cờ Thu gặp lại người bạn trai thời đại
học.... Người vừa bỏ vợ, kẻ đang chán chồng, chỉ sau một hồi hàn huyên về kỷ
niệm thời sinh viên, họ đã quấn quýt lấy nhau như là định mệnh. Sau chuyến du
lịch đó, Thu làm đơn ly dị.
Bên cạnh các nguyên nhân dẫn đến chứng rối
loạn tình dục nêu trên, một nguyên nhân nữa dẫn đến sự bất lực “chuyện ấy” của
cánh mày râu là sự thay đổi kích thích tố nam và kích thích tố nữ trong cơ thể
người đàn ông. Các bác sỹ chỉ ra rằng: Khi người đàn ông bước vào ngưỡng tuổi
40 - 45, sự thay đổi về tâm sinh lý sẽ làm không ít người đàn ông “mạnh mẽ”
phải giật mình lo sợ vì khả năng “chuyện ấy” của mình bị suy giảm trầm trọng.
Trong những nguyên nhân dẫn đến chứng bất lực
của người đàn ông, các nhà tâm lý tình dục cũng liệt kê tới thủ phạm là rượu,
thuốc lá và các loại chất kích thích khác như café, trà... Thậm chí, quá khứ từ
người hôn phối cũng tác động làm cho “chuyện ấy” của người đàn ông trở nên có
“vấn đề”.
Câu chuyện trục trặc về “chuyện ấy” của Khôi
Nguyên là một ví dụ cho nguyên nhân mới nghe qua tưởng rất buồn cười này.
Khôi nguyên dọn đến ở chung với Lệ Quyên, bất
chấp sự phản đối quyết liệt của gia đình. Vì tình yêu, anh chấp nhận tất cả,
miễn sao được sống cùng người anh yêu. Khi Lệ Quyên có thai, anh rất vui vì
tình yêu của anh đã đơm trái ngọt, nhưng thật buồn, vì không chịu được cuộc
sống thiếu thốn, vất vả, Lệ Quyên đã bỏ anh theo người đàn ông khác. Anh đau
khổ, mất niềm tin vào tình yêu từ đấy.
Năm tháng trôi đi, đến cái tuổi mà anh không
thể “lừng khừng” chuyện hôn nhân được nữa, vết thương lòng cũng đã nguôi ngoai,
anh mới tạm gác chuyện làm giàu để tìm người đắp xây hạnh phúc. Qua mai mối,
anh lên “xe hoa” với người phụ nữ kém anh mười tuổi. Trước ngày cưới, anh nhận
được vô khối lời “nhỏ to” của thiên hạ về tư cách vợ mình nhưng anh vẫn tin
người vợ tương lai của mình sẽ không như vậy, mà nếu có đúng vậy thì anh tin
với tấm chân tình của mình, vợ anh sẽ thay đổi nên anh vẫn y án theo kế hoạch
của “bên nhà”. Lấy nhau được vài tháng, cô ta đã trổ hết thói hư tật xấu của
mình: Coi tiền quan trọng hơn tất cả, hồn láo với chồng, chị chồng, bố chồng...
Khôi Nguyên đau đớn nhận ra anh là nạn nhân của cuộc hôn nhân đầy toan tính.
Khi mang bầu đứa con đầu lòng, cô ta bỏ nhà
đi đêm với gã nhân tình nghiện ngập. Khôi Nguyên cay đắng ngộ ra tình yêu của
anh đã trao nhầm đối tượng. Ngu muội lấy nhầm người vợ không xứng với mình về
hình thức, nhân phẩm vậy mà anh còn nghe lời đe dọa từ cô ta: “Anh dám cư xử với tôi như vậy à? Rồi anh sẽ
phải ân hận!” .... Nhiều lúc anh đã cố ngụy biện cho lỗi lầm của vợ nhưng
cứ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt câng câng, cùng giọng nói ken két của vợ và nhất
là khi nghĩ tới bản chất coi đồng tiền là trên hết của vợ làm anh hoảng loạn.
Anh đã cố gắng quên đi những chuyện quá khứ của vợ, nhưng mọi cố gắng của anh
đều trở thành vô vọng: Anh vẫn “hãi sợ” khi nhìn thấy vợ, thậm chí còn hoảng
hốt khi vô tình nghe mọi người bàn luận về chuyện vợ chồng con cái của họ đằm
thắm yêu thương. Miệt mài kiếm tiền, cung cúc lo lắng cho cuộc sống của vợ con
được no đủ, Khôi Nguyên đã thực sự trở thành người đàn ông tàn phế.
Tìm hiểu về nghề nghiệp của những NGƯỜI ĐÀN
ÔNG BẤT LỰC, người ta thấy đầy đủ các tầng lớp, độ tuổi (nhưng phần nhiều ở lứa
tuổi sau 40) trong xã hội nhưng trớ trêu một điều là những người “lao động trí
óc”, những người làm công tác văn phòng, những doanh nhân... lại chiếm tỷ lệ
mắc chứng bất lực khá cao. Sự nhạy cảm, tính quyết đóan, lòng tự tin trong công
việc của những người đàn ông này không giúp “sức mạnh nam nhi” của họ vượt
trội, trái lại còn tiềm ẩn những nguy cơ làm giảm hưng phấn khi “gần gũi” bạn
tình, dẫn đến sự bất lực tạm thời, hoặc bất lực tuyệt đối về “chuyện ấy” khá
trầm trọng so với những người đàn ông ít phải dùng đến “trí óc” trong công
việc.
Công bằng mà nói, những người lao động trí
óc, nhất là những doanh nhân thường được xã hội quan tâm, trân trọng bởi những
cống hiến của họ cho xã hội, thế nhưng do làm việc trong môi trường mang tính
cạnh tranh cao nên họ dễ rơi vào tình trạng tinh thần căng thẳng kéo dài. Quan
niệm về một người khỏe mạnh phải được hiểu là người không bệnh tật, không âu
lo, phiền muộn (stress) nhưng những người thuộc nhóm đối tượng này đâu có được
sự thoải mái về tinh thần?
Chính những âu lo, trầm cảm, mà y học gọi
chung là yếu tố tâm lý, đã chi phối, ảnh hưởng mạnh tới “chất lượng” của người
đàn ông trong sinh hoạt vợ chồng. Hơn nữa, với đặc tính của công việc, họ cũng
rất dễ rơi vào tình trạng: Mải miết với công việc mà sao nhãng việc chăm lo sức
khỏe của mình; lạm dụng các chất kích thích như thuốc lá, bia rượu... để giải
quyết những căng thẳng của công việc nên dẫn đến nhiều nguy cơ bệnh lý nguy
hiểm như tiểu đường, cao huyết áp... Tất cả những yếu tố đó đều là nguyên nhân
gây nên sự sụt giảm ham muốn, dẫn đến việc “sinh hoạt vợ chồng” bị thất
bại.....
Hỡi người đàn ông hiện đại, nếu chẳng may lúc
nào đó trong cuộc đời, xuất hiện sự trục trặc về “chuyện ấy”, xin đừng bi quan,
căng thẳng, mà hãy lẳng lặng tìm hiểu nguyên nhân để tự chữa trị điều sợ nói ra
của bản thân mình. Hơn ai hết, chàng phải thật sự là người khỏe mạnh mới đem
lại hạnh phúc cho chàng và cho chính những người thân yêu của chàng!
Hỡi người đàn ông hiện đại, chàng có làm được
điều đó không?
TẢN MẠN CHUYỆN GIỚI TÍNH CỦA SAO
Để chiêm nghiệm câu: "Lắm tài nhiều
tật" đúng bao nhiêu phần trăm trong xã hội thì quả thật không dễ, nhưng
nếu nhìn vào lối sống của một số “ngôi sao” trẻ hiện nay thì lời đúc kết của cổ
nhân rất dễ đưa ra câu trả lời mà người trong cuộc khó có thể bác bỏ.
*. CHUYỆN SAO XỨ NGƯỜI
Thông tin của báo chí Hồng Kông về Kim Thành
Vũ, ngôi sao tài năng trong "Thập
diện mai phục", là người "đồng tính luyến ái" đã làm
thất vọng các fan hâm mộ và ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp của anh. Năm nay
(2006) Kim Thành Vũ đã 30 tuổi, nhưng anh không hề có "nhu cầu" yêu
đương với người khác giới. Cũng giống Cổ Thiên Lạc, anh cũng có một vài mối
tình trai gái mấy năm (với một vài cô diễn viên, người mẫu) nhưng nhìn vào mối
quan hệ ấy người ta cố bới lông tìm vết cũng không thể tìm thấy dấu ấn của tình
yêu. Cả hai chàng điển trai và rất nổi tiếng này - người đã tuổi 35, người cũng
tới tuổi 30 - đều chưa biết gì tới cảm giác thật sự của tình yêu trai gái.
Theo tiết lộ của báo chí, khi ở Cannes và lúc
công tác ở Hồng Kông, Kim Thành Vũ được người đồng sự tên là "A quân"
khoảng 30 tuổi, quốc tịch Nhật chăm sóc thật “đặc biệt”. Chẳng những họ ở cùng
phòng khách sạn, mà còn cùng ngủ chung trên một chiếc giường. Tất nhiên, Kim
Thành Vũ và người quản lý của anh đều đưa ra những bằng chứng để khẳng định anh
là người rõ ràng về giới tính, như mối tình ba năm của anh với cô người mẫu Cát
Thôn Mỹ Kỷ và thói quen thích ở một mình và thích ngủ trên chiếc giường đôi
rộng thênh thang của Kim Thành Vũ. Do đó "A quân" chỉ ở trong phòng
cùng Kim Thành Vũ bàn bạc công việc rồi về phòng riêng, chứ không ngủ cùng giường
như dư luận đồn đại. Thế nhưng, dư luận vẫn cho rằng, mối tình ba năm của anh
với cô người mẫu Cát Thôn Mỹ Kỷ và sở thích ngủ một mình trên giường đôi rộng
thênh thang chỉ là bức bình phong để ngôi sao tài năng này che đậy giới tính
thực của mình.
Gần đây, báo chí Đài Loan cũng "bóc
trần" sự thật về giới tính của Ngôn Thừa Húc khi đưa tin anh ôm hôn nồng
thắm “môi chạm môi” một người cùng giới tính trong sinh nhật của mình. Giật gân
hơn nữa, báo giới Đài Loan còn kể lại câu chuyện Ngôn Thừa Húc đưa một người
bạn trai có diện mạo rất giống Kim Thành Vũ vào một nhà hàng Karaoke ở Đài
Loan. Tại đây, họ say sưa ca hát và uống rất nhiều rượu, với những biểu hiện
thật thân mật. Khi ra xe,"phiên bản Kim Thành Vũ" còn trìu mến vuốt
má Ngôn Thừa Húc rất tình tứ. Không những không kháng cự lại mà
"chàng" Ngôn Thừa Húc còn cười rất sung sướng, hạnh phúc.
*. CÒN CHUYỆN CỦA "SAO" TA
Gần đây, một loạt “nghi vấn về giới tính” của
một số ca sĩ trẻ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng làm bạn
đọc giật mình hãi sợ. Nào là chuyện chàng ca sỹ lãng tử Nguyên Vũ đang “khoe
hàng” khi chát sex trên Webcam bằng nick boymenly rất đặc trưng của dân Gay
chính hiệu. Tất nhiên trước thông tin này, phía Nguyên Vũ phải có phản hồi.
Trên một tờ báo, anh thừa nhận “chỉ có chụp hình gương mặt” chứ không “khoe
hàng”. Phản ứng về “đính chính” của Nguyên Vũ, rất nhiều ý kiến trái ngược,
nhưng hãy nghe ý kiến của Ngọc Diệp - người vừa chuyển đổi giới tính trả lời
trên một trang báo: - “Chẳng cần biết vô
tình hay cố ý, chẳng cần biết ai hại ai, nhưng nếu đây là scandal do Nguyên Vũ
tạo ra mong được nổi tiếng thì bây giờ với tốc độ truyền của internet, anh
chàng đang dẫn đầu về độ hot. Còn nếu cho rằng đây là một sự gán ghép, chọc phá
mình thì xem ra anh chàng nghệ sĩ đa năng, duyên dáng này hơi bị mệt trong việc
tìm cách đính chính sự có mặt của hai bức hình đang chat bằng webcam cùng lời
giải thích về cái nick đầy “ẩn ý” boymenly?” (Nguồn: Theo Dân Trí) thì quả thực, đây là chuyện
đáng tiếc của Nguyên Vũ và lời “cải chính” của anh không đủ sức để xóa đi những
dấu hỏi.
Hay như ca sỹ Lâm Chí Khanh, sau một thời
gian dài im hơi lặng tiếng, anh trở lại với album “Trái tim không bình thường”
bằng dấu ấn khá đặc biệt: Tìm sự đồng cảm từ những người đồng tính. Khi được
hỏi Album "Trái tim không bình thường" có phải là giãi bày tâm sự của
chính anh về tình cảm đặc biệt của người đồng tính? Chàng ca sỹ cũng khá nổi
đình nổi đám về chuyện “còn nhiều nghi vấn về giới tính” này trả lời theo cách
mở, muốn hiểu sao thì hiểu: “Rộng hơn là
của cả những người bạn của tôi. Bài hát “Trái tim không bình thường” do một
người bạn của tôi, là người đồng tính sáng tác. Tôi trân trọng những cảm xúc
của tác giả.”. Sau những “pha tiếp thị ồn ào” cho Album “Trái tim không
bình thường”, Lâm ca sỹ tiếp tục làm show diễn cùng tên tại nhà thi đấu Phan
Đình Phùng (TP HCM) vào tối ngày 2 tháng 12 năm 2006 thật “hoành tráng, dữ
dội”. Trong chương trình chưa đến 2 tiếng đồng hồ, ca sỹ chính phải vào ra đến
12 lần để đổi trang phục. Xem chàng Lâm biểu diễn, “Khán giả chưa hết kinh ngạc, chẳng hiểu "áo mão cân đai" trên
người nhân vật chính có liên quan gì đến những bài hát yêu đương thảm thiết,
thì anh "bồi" bằng hàng loạt trang phục lấp lánh khác (...). Trong
khi những khúc ca rên xiết chuyện tình yêu dang dở ru ngủ khán giả, thì càng về
sau, độ lấp lánh trên trang phục ca sĩ càng tăng, các tiết mục múa càng hoành
tráng. Lâm Chí Khanh chạy ra, chạy vào thay đồ đến mệt phờ, mồ hôi vã cả người,
đôi khi ca sĩ ra sân khấu mà quên cả... nhép miệng.” - (theo Nguyễn Duy).
Thật tội cho ca sỹ, đã cố gắng trình diễn hết mình sự duyên dáng “trời cho”
trong những trang phục “khác lạ”, mà khán giả vẫn cười ầm rằng: Đúng là “Trái
tim không bình thường” thật!
Rồi đến chuyện nam ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng tuyên
bố chỉ cưới vợ khi nào cô dâu là nữ ca sỹ Mỹ Tâm, làm dư luận phải phì cười đặt
câu hỏi: “Yêu đương gì giữa Đàm Vĩnh Hưng
- Mỹ Tâm?!” (Nguồn: Theo Thanh Niên Tuần San). Và anh đã thật sự mất bình
tĩnh, nổi nóng khi nghe hỏi về giới tính thực của mình: “Hỏi vì mục đích gì? Biết? Biết để làm gì? Nếu trả lời được và câu trả
lời khiến tôi hài lòng thì chắc chắn tôi sẽ có đáp án để người hỏi hài lòng.”.
Đọc những câu trả lời phỏng vấn của anh, không ít độc giả thương anh mà tặc
lưỡi: “Thà cứ như nam ca sỹ Hoàng Hiệp
chất vấn lại người hỏi: “Đồng tính thì đã sao nào?”. Người nghe và người đọc
đều cảm thấy nhẹ nhõm, vẫn dành cho ca sỹ nguyên vẹn sự mến mộ của mình. Còn
nếu dũng cảm được như nhạc sỹ Thái Thịnh, chuyên gia trang điểm Nguyễn Hùng
thừa nhận mình là người đồng tính thì có sao đâu! Đồng tính đâu có gì là xấu
xa, bệnh hoạn, dại gì phải cáu gắt ầm ĩ lên như thế?!”. Đúng! Dù giới tính
của Đàm Vĩnh Hưng có rõ ràng hay không, khán giả vẫn sẽ tiếp tục yêu và ủng hộ
tiếng hát của anh khi anh hết lòng vì nghệ thuật và khẳng định được nhân cách
tốt đẹp của mình.
Gần đây, Quang Linh lại tiếp tục làm “ầm ĩ”
dư luận khi anh tuyên bố sẽ viết hồi ký về tình yêu của mình. Chẳng biết Quang
Linh đã yêu bao mối tình và những mối tình ấy có làm ca sỹ phải bi lụy giữa
tình và tiền như chuyện năm nào? Khán giả cứ chờ đấy, chắc chắn hồi ký của anh
(nếu quả thật anh sẽ viết) chưa biết chừng sẽ tạo nên “cơn sốt”? Hãy nghe anh
trả lời khi được hỏi “anh mơ tưởng tới “bóng hồng” nào” khi hát “ngày xưa em
như chim sáo...”, chàng ca sỹ của chúng ta rất hồn nhiên trả lời: Liên tưởng về
con chim (sáo). Sợ mọi người không tin, hoặc không hiểu điều mình nói, ca sỹ
tiếp tục nhấn: “Mọi người thử nghe lại ca
khúc ấy xem có đúng không?”.
“Người
ta đồn "Chim sáo ngày xưa" có vấn đề về giới tính. Không bình luận về
những lời đồn thổi ấy, nhưng chàng ca sĩ gốc Huế này bật mí anh có những cuộc
tình nghiêm chỉnh và kỷ niệm về nó thì "nhiều đến mức có thể viết thành
hồi ký". (Nguồn: Theo Tiền phong) Nối tiếp Đàm Vĩnh Hưng, chàng ca sỹ
một thời làm tốn mực của báo giới về những mối tình làm điếng nụ cười dư luận
cũng chọn ý trung nhân là người trong nghề. Mr Đam chọn “phu nhân” là nữ ca sỹ
Mỹ Tâm thì Quang Linh “nhăm nhe” rước “nàng” Phương Uyên về chung xây tổ ấm.
Chẳng biết nữ nhạc sỹ Phương Uyên có “hồ hởi” cùng Quang Linh “góp gạo thổi cơm
chung” hay không nhưng nghe những lời tuyên bố của anh, làng giải trí lại một
phen được cười nghiêng ngả.
Hay như chàng ca sỹ Quang Dũng, người thể
hiện khá thành công những ca khúc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn cũng “được” dư
luận “quan tâm” về vụ scandanl giới tính với một cậu bé ở Hải Phòng.... Theo
quy luật muôn thủa, Quang Dũng buộc phải tìm cách xóa bỏ dư luận trái chiều ấy.
Anh trả lời: "Sao cuộc sống lại nặng
nề đến vậy? Có lúc tôi không biết giải quyết mọi việc thế nào, tôi đều tự hỏi
mình đó có phải là sự trả giá khi tôi theo nghiệp ca hát hay không nữa? Trong
thời gian đấy bạn bè thân họ cũng hiểu sai về tôi, đồng nghiệp thì nhìn tôi với
ánh mắt ngồ ngộ, tôi chẳng biết giải thích với họ thế nào, đành im lặng".
(Theo Nghĩa Lương; Người đẹp Việt Nam số 158 ngày 15/10/2005). Mặc dù chàng ca
sỹ này vừa mới cưới vợ, nhưng dân cư trên mạng vẫn không thôi bàn tán về chuyện
tình có một không hai này.
Nói tới anh, hẳn dư luận không thể quên nhắc
tới nữ ca sỹ Thanh Thảo, bởi không ít người cầm bút đã phải “nhọc lòng tốn mực”
về mối tình “nam thanh nữ tú” này bằng tất cả sự trìu mến, mong đợi. Nhưng sau
vụ scandanl giới tính của anh và những chuyến “lỡ đò” của Thanh Thảo, khán giả
của đôi “trai tài gái sắc” này lại một phen “hồi hộp” khi nữ nhạc sỹ Phương
Uyên trả lời báo giới về mối quan hệ mà mọi người cho rằng “trên mức tình bạn”
của chị với Thanh Thảo: - “Tôi làm nghề
này đã hơn 20 năm, dù biết cách bình tĩnh trước những tin đồn nhưng tôi vẫn
thấy buồn cười. Và vì thế tôi nghĩ thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất.”
Ca sỹ Anh Tú cũng “được” dư luận săm soi khá
kỹ “cuộc sống riêng tư” với những tật xấu “không biết của ai gán vào”. Mặc dù
không bận tâm, không muốn lên tiếng nhưng rồi anh cũng phải thốt lên cay đắng:
“- Tôi “dính” tin đồn không ít. Nào là Anh Tú nghiện, là dân
“gay” (cặp đôi với Tuấn Hưng), nhà tôi giàu nên Hiền mới lấy… Ngày xưa tôi phản
ứng dữ dội lắm, nhiều lúc tôi suýt đánh nhau khi nghe những tiếng xì xầm về
cuộc sống riêng tư ngay trước mặt mình. Có người ngồi ngay trước mặt tôi nhưng
không biết tôi là người yêu Thúy Hiền nên cứ bô bô: “Thúy Hiền à? Tao lạ gì, đi
Đức từ lâu rồi! Nhà tao gần nhà nó có gì mà chẳng biết?”. Còn bây giờ thấy Thúy
Hiền dắt tay con bé lớn đi cạnh tôi, người ta lại chỉ trỏ “Con riêng của Thúy
Hiền đấy!”…”
Để kết thúc bài viết này, người viết lần nữa
khẳng định: Chuyện thực hư về giới tính của các “sao” được đăng tải trên các
phương tiện thông tin đại chúng chưa hẳn đã là đúng sự thật mà có thể chỉ là
những nghi vấn, những tin đồn, xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau ... nhưng
những bài báo như vậy càng làm cho dư luận gay gắt hơn về chuyện đồng tính đang
“lan tràn” ở giới ca sỹ trẻ.
-----------------------------------
Đang cập nhật
Bản thảo lưu trong máy tính bị virut xâm nhập nên việc cập
nhật ấn phẩm này sẽ mất nhiều thời gian. Mong bạn đọc thông cảm.
..
0 comments:
Đăng nhận xét