CHUYỆN CỦA ANH K... - Tản văn Đặng Xuân Xuyến

Leave a Comment

- Nguồn ảnh: Internet -
CHUYỆN CỦA ANH K.
- Tản văn của Đặng Xuân Xuyến -
......................................................................
Anh hơn tuổi, học trước nhiều khóa, lại chơi với nhau khi mình đã ra trường chán chê nên chỉ loáng thoáng nghe chuyện tình duyên của anh lận đận lắm. Mọi người kể, thời sinh viên, anh yêu mê mệt “cô bé” tên Chi, nhưng chẳng hiểu lý do gì mà hai người lại chia tay, anh “khép cửa tình yêu” từ đấy. Bạn bè đồng trang lứa, rồi đàn em sau anh 5 khóa, 10 khóa, 15 khóa... lần lượt rời bỏ cuộc sống độc thân, anh vẫn lầm lũi một bóng đi về căn gác đã mua từ thời trai trẻ.
Thế rồi đùng cái anh yêu. Yêu vội rồi cưới gấp theo đề nghị của nhà gái. Đến dự đám cưới, nhìn cô dâu, mình sững người vì ở đâu mà còn có người xấu đến vậy. Cái mặt đã dài lại còn méo mó. Hàm răng đã cái thò cái thụt lại xỉn màu nham nhở. Nói chuyện với khách, nước bọt bắn tung bắn tóe, lại còn cố cười nhăn cười nhở để tạo dáng. Đôi chân vòng kiềng đã chẳng giống ai lại còn khuỳnh chân khuyệnh khoạng, đứng cong mông làm điệu. Trông rõ thật vô duyên.
Buột miệng, mình thốt lên: - “Đã nhịn đến từng này tuổi sao lại rước hàng tồn kho phế phẩm như thế!”. Bạn bè bấu mình, nhắc: - “Nói khẽ thôi kẻo nhà gái họ nghe thấy, chửi vỡ mặt đấy.”. Rời hôn lễ, mình ghé tai anh nói nhỏ: - “Nhịn bao năm mà lấy vợ xấu thế.”. Anh cười ngất, đấm lưng mình, rồi chửi: - “Thằng khỉ! Chỉ cần anh thấy chị mày trẻ trung, xinh đẹp là oke rồi.”.
Mừng cho anh đã có mái ấm gia đình nhưng thật lòng mình vẫn thấy gợn gợn điều gì đó sẽ không ổn với người “vợ nhặt” của anh...
Cưới xong, nghe vợ, anh bán nhà ngoài Hà Nội rồi chuyển công tác vào Sài Gòn cùng vợ, chấp nhận từ bỏ chức Trưởng phòng ở một cơ quan danh giá, trở lại làm anh công chức quèn để vợ chồng gần gũi, sớm sinh em bé. Từ đấy, mình với anh không gặp lại. Mấy lần liên lạc với anh qua điện thoại, không hiểu lý do gì mà chuông đổ dài nhưng anh không bắt máy. Phần vì tự ái, nghĩ anh không coi mình là bạn bè nữa, phần vì công cuộc “cơm áo gạo tiền” đã cuốn hết thời gian nên mình không nghĩ tới chuyện của anh. Vì thế, mình mù tịt cuộc sống của anh, vẫn nghĩ, cuộc sống của anh chắc vẫn ổn.
Chiều qua, nghe điện thoại: - “Ô thế mày chưa biết gì à? Con Thủy nó lừa hết nhà cửa, tiền bạc của ông ấy rồi. Nó còn lừa ông ấy đứng tên vay nợ nhiều người mà toàn cam kết là vay cho riêng mình ông ấy. Giờ ông ấy khổ lắm. Không vợ, không con, sắp tuổi nghỉ hưu rồi mà không có chỗ trú nắng trú mưa…”
Buông điện thoại, mình thẫn người, thương anh là người tốt sao số lại khổ đến thế!
*.
ĐẶNG XUÂN XUYẾN









       ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

.   

0 nhận xét:

Đăng nhận xét