HOA TRẮNG NGÀY XƯA - Thơ Đặng Khoa (Việt Trì)

Leave a Comment
- Nguồn ảnh: Internet -
















Không dám nhớ nhiều một ít thôi
Miễn sao tròn vẹn nghĩa trên đời
Mộng xưa vẫn để vàng đôi giấc
Hoa cũ còn in trắng một người…
............................................................................

Dạo ấy hoa nhài nở trắng trong
Vườn bên tỏa ngát nhớ nao lòng
Cùng chiều nắng nhạt rơi đầu ngõ
Với lá cây vàng rụng dưới song…

Mỗi buổi bên thềm chải tóc mây
Làn hương níu dáng điệu mai gầy
Hiền hòa ánh mắt lan sương mỏng
Thắm thiết bờ vai tỏa nguyệt đầy…

Bóng hạ về cùng tiếng đỗ quyên
Thời gian đếm bước trải trăm miền
Theo dòng lá thắm tìm Vu Hựu
Với khúc tao đàn gọi Khuất Nguyên…

- Tác giả Đặng Khoa (bìa phải ảnh) -
Kỷ niệm ngày xưa quá dịu dàng
Ai ngờ lắm những nỗi đa mang
Vay lời nguyện ước nên dang dở
Nợ tiếng ba sinh phải vội vàng…

Cách trở làm hoa phải úa màu
Hương thầm rụng vỡ biết về đâu
Chỉ còn đôi cánh trao ngày cũ
Ép giữa tình thư đã nát nhàu…

Không dám nhớ nhiều một ít thôi
Miễn sao tròn vẹn nghĩa trên đời
Mộng xưa vẫn để vàng đôi giấc
Hoa cũ còn in trắng một người…

Dâu bể thôi đành lẽ hợp tan
Vườn bên để một nhớ hoang tàn
Có về thắm lại làn hương tỏa
Mà nuốt vào tim suối lệ tràn…
*.
13 tháng 06 năm 2015
ĐẶNG KHOA









……………………………………………………………………………….. 
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 26.08.2015
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.    

0 comments:

Đăng nhận xét