BỨC TƯỜNG CHẮN
BỜ SÔNG ĐÀ
Ở THÀNH PHỐ HÒA
BÌNH - KHI ĐÔ THỊ
QUAY LƯNG VỚI
LINH HỒN CỦA MÌNH
1. Bối cảnh và nghịch lý:
Một công trình sinh ra từ nỗi sợ hão huyền
Thành phố Hòa Bình nằm ở khu
vực trung lưu của dòng sông Đà hùng vĩ, nơi dòng chảy tự nhiên đã bị biến đổi
sâu sắc bởi bàn tay con người thông qua hệ thống các công trình thủy điện ở
thượng nguồn. Kể từ khi công trình thế kỷ - đập thủy điện Hòa Bình - được hoàn
thành và hồ chứa khổng lồ hình thành, mực nước sông Đà đoạn chảy qua thành phố
đã trở nên cực kỳ ổn định. Hiện tượng lũ lớn bất thường, vốn từng là một phần
của ký ức, gần như đã bị loại bỏ hoàn toàn. Ngay cả trong những thập kỷ trước
khi có đập thủy điện, con đê kiên cố hai bên bờ sông vẫn luôn hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ bảo vệ thành phố, chưa một lần để nước lũ tràn qua.
Thế nhưng, trong một quyết
định khó hiểu, một bức tường bê tông kiên cố, với chiều cao có nơi lên tới
2–2,5 mét, đồ sộ và thô kệch, đã được dựng lên, kéo dài hàng kilômét dọc theo
bờ sông với danh nghĩa “phòng chống lũ”. Xét trên góc độ kỹ thuật thủy văn, đây
là một công trình gần như vô nghĩa, bởi nó giải quyết một mối đe dọa không tồn
tại. Về mặt kinh tế, nó là một sự lãng phí nguồn lực không hề nhỏ. Sự tồn tại
của bức tường này trở thành một nghịch lý chua chát: nơi không cần thì xây, còn
nơi thực sự cần – như các khu vực hạ lưu Việt Trì, Hà Nội, nơi thường xuyên đối
mặt với nguy cơ ngập lụt thực tế – thì lại chẳng thấy một công trình
"phòng thủ" nào tương tự. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ
về tính minh bạch và mục đích thực sự đằng sau dự án.
2. Tác động cảnh quan và văn hoá:
Bức tường giam cầm linh hồn đô thị
Bờ sông vốn được coi là bộ
mặt, là mặt tiền đầy giá trị của bất kỳ đô thị sông nước nào. Đó là không gian
mở, nơi giao thoa, hòa quyện giữa đời sống đô thị nhộn nhịp và sự tĩnh lặng,
bao la của thiên nhiên. Thế nhưng, từ khi bức tường bê tông mọc lên, nó đã trở
thành một nhát cắt phũ phàng, chia cắt mối liên hệ hữu cơ ấy. Một cách trực
quan và đau xót, bức tường đã tạo ra một sự ngăn cách hai chiều: từ trên bờ
nhìn xuống, người ta không còn thấy dòng nước Đà giang cuộn chảy, không còn cảm
nhận được sự sống động của dòng sông; từ dưới sông nhìn lên, cảnh quan phố
phường, nhịp sống đô thị cũng biến mất sau bức tường thành vô cảm. Cảnh quan bị
bưng bít, khép kín, làm triệt tiêu hoàn toàn mối giao cảm, sự kết nối tinh thần
giữa cư dân với "linh hồn" của thành phố - dòng sông Đà.
Tục ngữ có câu: “Nhất cận
thị, nhị cận giang” (Nhất gần chợ, nhì gần sông), khẳng định giá trị cốt lõi
của sông nước trong đời sống văn hóa và kinh tế. Trong văn hóa Việt, con sông
không đơn thuần là nguồn nước, đường giao thông hay kế sinh nhai. Nó là một
thực thể tinh thần, một nhịp cầu vô hình kết nối ký ức, là nơi lưu giữ tuổi thơ
với những trưa hè tắm mát, là nguồn cảm hứng bất tận cho thơ ca, nhạc họa. Sông
trong thơ là hình ảnh của tự do, của nỗi nhớ da diết và khát vọng trở về. Vậy
mà ở Hòa Bình, người ta đã xây lên một bức tường chắn, giống như một nhà giam
kiên cố, giam hãm không chỉ tầm nhìn, không gian sinh hoạt mà còn cả trí tưởng
tượng, những xúc cảm và ký ức đẹp đẽ của con người về dòng sông.
Thành phố Hòa Bình sở hữu
một đặc ân hiếm có: là một trong số ít những đô thị Việt Nam sở hữu bên mình
một dòng sông Đà đẹp, hiền hòa và thơ mộng đến vậy. Đáng lẽ, họ phải biết trân
trọng, tôn vinh và phô diễn món quà vô giá ấy. Nếu không có bức tường vô lý và
vô duyên này, từ mọi góc nhìn – từ những con phố chính, từ trên mặt sông, hay
từ phía đập thủy điện hùng vĩ – du khách và người dân đều có thể chiêm ngưỡng
một cảnh quan kỳ vĩ, một bức tranh thiên nhiên hòa quyện với công trình hiếm
có.
3. Tác động kinh tế và xã hội:
Sự sụt giảm giá trị và cơ hội bị bức tường chặn đứng
Hệ quả kinh tế từ bức tường
này là rõ ràng và đáng tiếc. Việc chặn đứng hoàn toàn tầm nhìn ra sông đã làm
giá trị đất đai, bất động sản dọc hai bên bờ sông – vốn là những vị trí
"vàng" – giảm mạnh. "View sông", tài sản quý giá nhất trong
bất động sản đô thị, đã bị bức tường bê tông xóa sổ.
Về mặt xã hội và du lịch, hệ
lụy còn nghiêm trọng hơn. Một dự án du thuyền ngắm cảnh từng được thử nghiệm
nhưng nhanh chóng thất bại, và lý do thì dễ hiểu: du khách trên sông chẳng còn
gì để ngắm ngoài bức tường xám xịt, còn người dân trên bờ cũng chẳng còn động
lực để ra bờ sông, bởi không gian ấy chẳng có gì hấp dẫn. Khoảng không từng
được kỳ vọng là "điểm nhấn du lịch", là trái tim của thành phố, giờ
đây đã biến thành một dải tường câm lặng, nặng nề, phủ bóng u ám lên không gian
sống và tiềm năng phát triển.
4. Sai lầm trong tư duy quy hoạch:
Sự đối nghịch giữa tư duy bê tông và tư duy nhân văn
Công trình này là một minh
họa rõ nét cho tư duy quy hoạch thuần kỹ thuật, cứng nhắc và phiến diện. Nó xem
dòng sông như một mối đe dọa thuần túy cần phải kiểm soát, rào lại và chế ngự,
thay vì coi đó là một phần di sản cảnh quan, một người bạn đồng hành mà con
người cần học cách sống chung, tôn trọng và tôn vinh.
Trong khi đó, xu hướng quy
hoạch đô thị hiện đại trên thế giới đang đi ngược lại hoàn toàn. Các thành phố
văn minh đều hướng tới việc "mở" sông ra, đưa con người trở lại gần
hơn với mặt nước:
• Họ sử dụng các giải pháp
bờ kè thấp, kết hợp hài hòa với việc trồng cây xanh, lát đá tự nhiên để thấm
nước và tạo vẻ mỹ quan.
• Họ phát triển hệ thống lối
đi bộ ven sông rộng rãi, các bậc thang duyên dáng dẫn xuống tận mép nước, những
quán cà phê ngoài trời, các công viên nhỏ và khu vui chơi.
• Họ chú trọng đến hệ thống
ánh sáng nghệ thuật, ghế nghỉ, và không gian trưng bày nghệ thuật đương đại
ngoài trời, biến bờ sông thành một phòng khách chung của cộng đồng.
Đó mới thực sự là
"chống lũ bằng văn minh", một triết lý phòng thủ thông minh dựa trên
sự thấu hiểu và hòa hợp với thiên nhiên, chứ không phải là "chống lũ bằng
xi măng" – một cách phòng thủ thô thiển, biểu hiện của sự sợ hãi và bất
lực.
5. Kết luận và kiến nghị:
Hãy trả lại bờ sông cho thành phố
Bức tường chắn bờ sông Đà ở
TP Hòa Bình không đơn thuần là một công trình xây dựng. Nó là một minh chứng
điển hình, một bài học đắt giá về sự lệch lạc trong tư duy quy hoạch đô thị,
khi tính kỹ thuật thuần túy lấn át các giá trị cảnh quan, và bê tông cứng nhắc
lấn át tâm hồn, xúc cảm của con người và vẻ đẹp tự nhiên.
Đã đến lúc cần một cuộc cách
mạng trong nhận thức và hành động. Cần phải xem xét lại toàn bộ tuyến tường một
cách nghiêm túc. Giải pháp không phải là phá bỏ hoàn toàn, mà là cải tạo nó một
cách thông minh: hạ thấp từng phần, tạo ra các bậc thang cảnh quan, lối đi dạo
xuyên suốt, mở các lối xuống sông an toàn và sinh động. Đồng thời, cần một quy
hoạch tổng thể để biến không gian ven sông thành một công viên công cộng rộng
lớn, một tuyến đường ven sông xanh mát, nơi cư dân có thể tập thể dục, người
già tản bộ, trẻ em vui chơi và du khách có thể dừng chân ngắm cảnh, để một lần
nữa cảm nhận được hơi thở, cái hồn và vẻ đẹp thực sự của dòng sông Đà.
Chỉ khi bức tường ngăn cách
ấy được hóa giải, khi con người và dòng sông được tái kết nối, thành phố Hòa
Bình mới thực sự "quay mặt ra sông" – một hành động không chỉ về mặt
vật lý mà còn là sự hướng về nguồn cội, hướng về bản sắc và linh hồn đích thực
của chính mình.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Ông Phan Văn
Khải như tôi đã biếtl
- Văn Cao một đời
tài hoa nhưng đau đớnl
- Hoàng Văn Hoan
và những bước đi của Bắc Kinhl
- Cần hiểu đúng
Nguyễn Bỉnh Khiêm và vương triều Mạcl
- Phan Châu Trinh
và cuộc ly khai văn hóa Hán tộcl
- Pham Quỳnh nhà
trí thức dân gianl
- Phạm Quỳnh sự
nghiệp và số phậnl
- Cái chết của hùm
thiêng Yên Thếl
- Tây Sơn có phá
mồ các chúa Nguyễnl
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc thơ
BIỂN CHIỀU NAY, thơ Đặng Xuân Xuyến:
BÙI VĂN ĐỊNH
(Giảng viên trường Cao Đẳng Sư
Phạm Hòa Bình)
Địa chỉ: Chung cư Dạ Hợp 12 tầng, Tân Thịnh,
thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa
Bình.
Email:
buidinhhb1@gmail.com
Điện thoại: 091 539 65 47
.............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác
giả gửi ngày 15 tháng10 năm 2025.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết
được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không
thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.



0 comments:
Đăng nhận xét