TRĂNG LẶN - Thơ Phạm Ngọc Thái (Hà Nội)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: Internet)
Trăng đã chán trời nên đi mất 
Cứ hững hờ, tiêng tiếc, phân vân 
Em có chán anh giống vầng trăng không biết? 
Mất trăng rồi còn lại trời đêm. 
................................................................
TRĂNG LẶN 

Trăng đã chán trời nên đi mất 
Cứ hững hờ, tiêng tiếc, phân vân 
Em có chán anh giống vầng trăng không biết? 
Mất trăng rồi còn lại trời đêm. 

Biển vỗ vào anh, biển vỗ vào em 
Em hoá đá… để sóng ghềnh ôm mãi 
Năm tháng, nắng mưa: đá vẫn còn nguyên đấy! 
Anh phong ba, anh nhẫn nại suốt đời. 

Bài thơ tình còn viết, em ơi! 
Đá vẫn đá - Người vẫn người: không thể khác, 
Biển hư vô cả những khi cầm bút 
Xé rách lòng cho cánh thơ bay. 

Mất một vầng trăng lại mọc một vầng trăng 
Sóng khốn khổ hôn mãi hòn đá trắng... 
*
PHẠM NGỌC THÁI
Địa chỉ: 34 ngõ 194, phố Quán Thánh Hà Nội
ĐT: 0168 302 4194
.







…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 01.10.2015
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại..

0 comments:

Đăng nhận xét