LỬNG THU - Thơ Đinh Sỹ Minh (Hà Tĩnh)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: Internt)
Thu lơ đãng tẩm bùa yêu cho lá
Heo may rụt rè chuyển cơn lạnh giá
Nắng hao gầy
ngày lửng bóng thu!
.....................................
LỬNG THU

Em một mình mưa
Ta bần thần gió,
Thu đến thu đi, đời như chiếc lá
Bấu mong manh cơn gió vô tình.

Mưa tận đâu mà mắt lá đẫm mi xanh
Ngày xa em thu trút xiêm y
Thấm tận cùng nỗi đau, trao tận cùng hương sắc
Suối vét khô nguồn
Sông u mê trầm tích.

Một ngày thu lại con mắt biếc
Ngẩn ngơ xanh thẳm chiều
Và bây giờ ta bước phiêu diêu
Thu lơ đãng tẩm bùa yêu cho lá
Heo may rụt rè chuyển cơn lạnh giá
Nắng hao gầy
ngày lửng bóng thu!
*
Mời nghe nhạc phẩm NHỚ MÙA THU HÀ NỘI của
Trịnh Công Sơn qua tiếng hát Hồng Nhung:

.
LỜI BÌNH NGẮN:
Mùa thu nào cũng được Đinh Sỹ Minh thi vị hoá thành cô gái thâm trầm, nội tâm, kín đáo nhưng cũng tràn trề xúc cảm. 
Một cặp phạm trù giữa người và tiết khí, tưởng chừng hai mà là một, cùng chung một sự đồng cảm thật hay: 
Em một mình với mưa
Ta bần thần với gió
Một mình - bần thần, Mưa - gió, Em - ta. Các cặp từ đối xứng tạo cho người đọc lặng đi để cảm nhận tâm trạng thực tại. Sinh trụ hoại diệt một vòng khép kín của chiếc lá mà cũng của đời người, vạn vật. Cuộc đời thì vô tình như cơn gió, làm ta chao đảo, xanh mướt mát, dâng hiến hết mình của lá và ta, rồi bình tĩnh đón nhận quy luật dù biết có u mê khờ dại, biết thế để sống, để dâng hiến: 
Trao tận cùng nỗi đau và tận cùng hương sắc 
Róc rách vét khô cả suối nguồn 
Trầm tích thu xưa! Thu qua đi chứ không mất đi mà lắng đọng lại trong lòng tác giả.
Quy luật muôn đời tươi mới, thay đổi nhưng cái trường tồn, vĩnh hằng lại là bất biến: 
Thu vẫn bồi hồi mắt biếc 
Trong xanh thăm thẳm trời chiều 
Đắm say và cô Liêu ....
Cuộc đời lạ thật, càng đẹp bao nhiêu thì càng hay chạnh lòng, càng nhớ về cõi sâu thẳm hay một con người nào đó đã qua đi. Chính bởi lé đó ta thấy cô đơn, lẻ loi và tìm về kỷ niệm. 
Thật đắt, thật người, với cái gió heo may se lạnh, chính gió cũng không tin mình nữa, chính gió cũng khẽ khàng, rón rén vì sợ cái lạnh của nhiệt độ thấp và cả cái lạnh tê tái của cõi lòng buốt giá. Gió là ta, hay ta là gió ??? 
Để heo may rụt rè hoá thành gió rét. 
Hay thật. Câu thơ làm mọi người bất ngờ phát hiện ra tác giả đã chín.
Thơ Đinh Sỹ Minh khác trước rất nhiều, thay vì dàn trải, kể lể thì nay cô đọng, chắt chiu từ ngữ, tập trung vào cảm xúc mà không bị gò lại bởi vần điệu, ước lệ nữa. 
Đã thấy phong cách riêng của Đinh Sỹ Minh rõ nét hơn.
Thành Nam, 17 tháng 09 năm 2015
BÙI ĐỒNG
*
Hà Nội, 17.09.2015
ĐINH SỸ MINH
Quê quán: Đức Thanh, Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Địa chỉ: 699 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội.
Email: dinhsyminh0501@gmai.com










…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 30.10.2016
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 comments:

Đăng nhận xét