THOÁNG LẠNH VỚI HẠ NỒNG - Thơ Đặng Khoa (Việt Trì)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: Internet)
Thoáng chút lạnh giữa hạ nồng ngây ngấy
Vầng tịch dương đay đảy rỗi với chiều
Mắt thiên lôi chớp lòa điều nóng nảy
Mãi gầm gừ chẳng thấy nói lời yêu…
..................................................
THOÁNG LẠNH
VỚI HẠ NỒNG

Thoáng chút lạnh giữa hạ nồng ngây ngấy
Vầng tịch dương đay đảy rỗi với chiều
Mắt thiên lôi chớp lòa điều nóng nảy
Mãi gầm gừ chẳng thấy nói lời yêu…

Thoáng chút lạnh nơi cuối mày phượng vĩ
Ngóng chiều rơi phía mộng mị hoàng hôn
Lời chiếc cò gánh nước non thủ thỉ
Nhắn chàng ơi ở lại nhé nuôi con…

Thoáng chút lạnh chiều diễm xưa khắc khoải
Lời phiêu bồng hoang hoải khúc thụy du
Dập dìu sóng lan đôi bờ níu lại
Gót mồ côi gió đi mãi ngàn xưa…

Thoáng chút lạnh màu trăng côi man mác
Lời ru con xao xác của bờ tre
Cuốc vọng mãi miền sơn khê ngơ ngác
Tâm giao ơi sao lưu lạc không về…

Thoáng chút lạnh nao nao đêm chạnh nhớ
Mùa giêng hai trăn trở nụ bằng lăng
Sắc tím vỡ mùa tháng năm rạn vỡ
Màu thủy chung nức nở tiếng xa xăm…

Thoáng chút lạnh của mùa đông năm ngoái
Hạ vàng ơi màu nắng quái yêu thương
Dệt sợi nhớ sắc hoàng hôn tím ngái
Dứt ruột tằm để lại tiếng tơ vương…
*
Việt Trì,14.05.2015
ĐẶNG KHOA
Địa chỉ: Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.
Email: d.dkhoa68@gmail.com










…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 23.09.2016
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 comments:

Đăng nhận xét