Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
Bài thơ ĐƯỜNG DÀI - 11.02.2018
Đường dài
-
Yêu mến tặng Huyền Thương -
- Đừng mà.
Ở lại đi em
Ngoài kia
Trời đã buông rèm từ lâu.
- Chúng mình đến chẳng được đâu
Anh còn khuấy sóng bể dâu làm gì
Thôi thì cứ để em đi
Mười lăm năm nữa còn gì nét xuân
Anh dù vì nghĩa, chả cần
ngó ngơ chi lũ dở đần dở khôn
Trái tim
sợ lắm bước dồn
Thôi.
Em về.
Kẻo lời đồn
khổ anh
Nhà nghèo
duyên phận mỏng manh
Em neo chữ nghĩa chữ tình với son
Anh dù chẳng vợ còn con
Cố chen em chỉ nước non phận hèn
Dằn lòng rồi cũng phải quen
Thôi.
Em về
kẻo
mờ đèn
phố xa
- Ờ ...
Thì...
Em trở lại nhà
Khăn đây
em quấn
Ngõ xa
đường dài.
Hà Nội, đêm 13 tháng 05.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
. .....................................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Copy bài tại trang: https://tienglongnguoixaque.blogspot.com/
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi
trích đăng lại.
.
Lâu rồi mới đọc được bài tình thơ đơn giản nhưng nặng tình đến vậy!
Trả lờiXóaNỗi lòng vừa muốn níu kéo, vừa muốn giải thoát, để trở về với dĩ vãng nhưng cũng thất vọng vì thực tế không chiều lòng người.
Đừng mà ở lại đi em ....
....Thôi thì cứ để em đi ....
Đấy, sự giằng co, đối kháng của tâm trạng làm cho người đọc cũng bối rối và mất phương hướng để giải quyết một cách khôn ngoan.
Mặc dù EM, cô gái không nói một lời nào nhưng cách độc thoại của tác giả cũng cho thấy ánh mắt của cô gái đã nói rất nhiều.
Em neo chữ nghĩa chữ tình với son.
Nợ đấy! Nợ nghĩa nợ tình khó trả. Nó neo chặt con người với nhau để suốt đời mang vác, âm thầm cầu nguyện sao cho người tình may mắn nhẹ nhàng!
Nhưng EM ở đây là ai nhỉ? Càng cố tìm hiểu càng thấy bảng lảng, liêu trai! Mình cứ thấy EM phảng phất, bồng bềnh, mờ nhân ảnh.
Dù vậy nhưng khối tình lại rất thật, thật như dao cau cật nứa, sắc lẻm, ngọt ngào làm người đọc thấy như tứa máu......
Ngõ xa, đường dài..... một khoảng cách rất gần mà lại xa vô cùng, tác giả giục em:
Ờ....thì ...em trở lại nhà....
Câu nói như mắc nghẹn trong cổ họng, bất khả kháng mà cố nói cho xong.
Một bài thơ hay, không buồn mà cũng chả vui đã đẩy tác giả đến một tầm mới: hồn thơ!
Bài này ổn về ý nhưng chữ không mới
Trả lờiXóa