ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY: NỖI NIỀM THÁNG TÁM - Tác giả: Nguyễn Xuân Dương (Bắc Ninh)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY:
NỖI NIỀM THÁNG TÁM
*
NỖI NIỀM THÁNG TÁM

Tháng Tám về anh có nhớ Mùa Thu
Heo may thổi khô cong niềm tiếc nuối
Lá thay màu, nỗi đợi chờ thêm tuổi
Nắng hanh hao se thắt cả con tim

Tháng Tám nhớ mong ngơ ngẩn đi tìm
Hình bóng anh bên hàng cây hoa sữa
Trái sấu chín em cắn chia hai nửa
Muối ớt buồn thương một nửa bơ vơ

Tháng Tám vấn vương màu cúc vàng mơ
Cốm dẻo thơm gọi chuối mùa trứng cuốc
Em khát khao thèm bờ vai thân thuộc
Như Thu nào quấn quít ở bên anh

Tháng Tám mây bông thơ thẩn trời xanh
Cứ ỡm ờ rắc sợi thương vào nắng
Nhãn đầu mùa vít cong cành trĩu nặng
Ngọt môi mềm Thu rạo rực chờ anh!
*
Hà Nội, 03/08/2016
TRẦN THỊ THANH XUÂN

LỜI BÌNH:
(Tác giả Nguyễn Xuân Dương)
Đọc Nỗi niềm tháng tám khi chạm đến câu thơ “Heo may thổi khô cong niềm tiếc nuối” tôi bỗng giật mình. Câu thơ tài hoa quá hư ảo quá và tôi lại nhớ đến một câu nói của nhà thơ Thái Thăng Long “Trí tưởng tượng của nhà thơ giống như sự vô biên của vũ trụ”. Ở đây trí tưởng tượng của nhà thơ Trần Thị Thanh Xuân đã là như thế. Heo may là vô hình nhưng lại là vật chất nên nó có thể thổi cong ngọn cỏ cành cây. Nhưng nỗi niềm tiếc nuối chỉ là một khái niệm trìu tượng phi vật thể làm sao heo may có thể thổi cong. Chỉ có các nhà thơ mới cảm nhận mới tưởng tượng được như thế. Nỗi niềm tiếc nuối nếu duỗi thẳng có thể trôi đi. Còn nó bị uốn cong thì nó cứ quẩn quanh chảy mãi trong tâm thức cả một kiếp người. Phải chăng Trần Thị Thanh Xuân muốn gửi gắm điều đó qua câu thơ.
Rồi đến câu thơ “Muối ớt buồn thương một nửa bơ vơ”. Ôi kỷ niệm thật nhỏ nhoi thật bé mọn sao lại có thể cứ găm mãi vào tâm thức vào trái tim người và rồi nó sẽ là hành trang đi trọn một kiếp người. Trái sấu chia đôi từ thuở học trò cho đến tận bây giờ khi phải sống chia xa mới làm đau nhói trái tim thi nhân. Chỉ khi mất đi thì ta mới thấy lòng tiếc nuối. Chỉ là muối ớt buồn thương thôi sao chứ không phải là em hay là anh? Sao cứ phải dối lòng như thế Nhưng muối còn gợi cho ta sự mặn mòi của tình đầu và cũng gợi cho ta cả sự xót xa vì tình đầu chỉ còn lại trong sâu thẳm ký ức: 
“Tháng Tám về anh có nhớ Mùa Thu 
Heo may thổi khô cong niềm tiếc nuối
Lá thay màu, nỗi đợi chờ thêm tuổi
Nắng hanh hao se thắt cả con tim”
Mở đầu là một câu hỏi tưởng như bâng quơ nhưng nó đã bắt đầu gieo vào lòng ta một điều gì đó như chính nhà thơ đã viết đó chính là nỗi niềm tiếc nuối. Laị một mùa nữa “Lá thay màu”, năm tháng cứ trôi đi nhưng nỗi nhớ không hề vơi cạn mà cứ dày thêm. Thế là một năm trời đằng đặng em đã nhớ anh nhớ về ngày xưa cũ.
Nắng thì vẫn vậy nhưng giờ không còn bóng cây của đời anh che mát cho em nên nắng đã làm se sắt cả con tim thương nhớ đợi chờ: 
“Tháng Tám nhớ mong ngơ ngẩn đi tìm
Hình bóng anh bên hàng cây hoa sữa
Trái sấu chín em cắn chia hai nửa
Muối ớt buồn thương một nửa bơ vơ”
Cứ thế, cứ mỗi tháng tám về ,tháng tám của heo may của mùi hoa sữa nồng nàn em lại cứ đi trong miền vô thức để ngơ ngẩn kiếm tìm bóng hình anh. Trong cái miền vô thức ấy bỗng nhiên một quả sấu tháng tám rụng rơi làm em giật mình nhớ về những kỷ niệm của tuổi học trò. Những quả sấu chín em đã cắn cho anh. Sao không đưa anh cả quả vì tin chắc với một gói muối thì gói sấu cũng nhiều và nhiều lắm. Nhưng em cứ thế cứ cắn đôi quả sấu một nửa cho em,một nửa cho anh để anh không chỉ cảm nhận vị sấu vừa chua vừa ngọt mà trong đó còn cả hương vị nồng nàn của môi em. Có phải vậy chăng mà khi đã đi qua hai phần ba cuộc đời Trần Thị Thanh Xuân không thể nguôi ngoai nỗi nhớ. Chị cảm nhận được rằng quả sấu cắn đôi ấy giờ vẫn tồn tại ở hai nửa phương trời và gói muối ngày xưa ấy vẫn còn và thương cho đôi lứa bơ vơ. Ta càng cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc chia ly này hoàn toàn là do định mệnh như nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến đã viết “Nếu biết chia ly không tránh khỏi / Thà cho tôi thẳng bước xuống tuyền đài”. Chính vì thế nỗi nhớ thương ở đây mới sâu nặng thế:
“Tháng Tám vấn vương màu cúc vàng mơ
Cốm dẻo thơm gọi chuối mùa trứng cuốc
Em khát khao thèm bờ vai thân thuộc
Như Thu nào quấn quít ở bên anh”
Cứ mỗi tháng tám về nhìn màu cúc vàng mơ cứ vấn vương vương vấn, nhìn những gói cốm thơm lừng,những hạt cốm xanh như hạt ngọc lại được ấp ủ trong hương của lá sen dịu mát đang gọi mời hay đang rủ rê những quả chuối tiêu chín đã ngả màu trứng cuốc, em càng nhớ anh da diết. Chỉ mới nghĩ đến thôi trong em đã dâng đầy một nỗi khát thèm .Còn đâu nữa bờ vai của anh,của những mùa thu xưa cũ để cho em tựa vịn cho em một chút ấm lòng: 
“Tháng Tám mây bông thơ thẩn trời xanh
Cứ ỡm ờ rắc sợi thương vào nắng
Nhãn đầu mùa vít cong cành trĩu nặng
Ngọt môi mềm Thu rạo rực chờ anh !” 
Dù có chia ly dang dở dù có mất mát khổ đau trong tình yêu, trong dâu bể cuộc đời thì những câu kết trong rất nhiều bài thơ tình của Trần Thị Thanh Xuân bao giờ cũng nhân hậu ấm áp. Nó luôn thắp lên trong trái tim ta ngọn lửa của tình yêu và hy vọng. Với “Nỗi niềm tháng tám” này cũng vậy những câu thơ kết vẫn tràn đầy niềm tin và hy vọng. Những câu thơ giàu hình tượng. Những hình tượng đẹp như mơ. Mây thì trắng như bông cứ thơ thẩn cứ quyến luyến cứ “Ỡm ờ rắc sợi thương vào nắng” để ấp ủ cho em và ấp ủ nữa cho anh. Nơi phương trời xa thẳm anh có thấy mùa thu đang về. Còn nơi đây những chùm nhạn ngọt mọng đang vít trĩu cành. Ta hiểu như thế nào đây về câu thơ "Nhạn đầu mùa vít cong cành trĩu nặng" vì đây đã là tháng tám thì không thể là nhạn đầu mùa. Theo tôi đây là những chùm nhạn của cây bắt đầu bói quả. Những chùm nhạn đầu tiên của một đời cây trinh nguyên ngọt lịm. Điều đó đồng nghĩa với việc Trần Thị Thanh Xuân muốn nhắc nhở, muốn khẳng định với người yêu xưa cũ dù bao tháng năm, bao mùa thu đã qua đi và tuổi thanh xuân của em không còn nữa nhưng tình yêu của em đối với anh vẫn trinh nguyên ngọt ngào như trái chín đầu mùa của cây bói quả mà em đã và sẽ dành cho anh. Làn môi tuy không còn mê say nhưng vẫn rạo rực chờ đón anh về. Đã bao năm và cũng chừng ấy mùa thu qua đi nhưng trong tim của Trần Thị Thanh Xuân luôn cháy bỏng ước mơ “Đợi anh về”.
NỖI NIỀM THÁNG TÁM là bài thơ của miền dĩ vãng nhưng vẫn cháy bỏng tình yêu. Vâng chỉ có tình yêu mới cứu rỗi được chúng ta. Cứu rỗi cả nhân loại. Đó chính là thông điệp mà Trần Thị Thanh Xuân luôn khát vọng gửi gắm qua những bài thơ tình của mình.


Mời thư giãn với nhạc phẩm MÀU HOA ĐỎ
của Thuận Yến, thơ Nguyễn Đức Mậu, qua tiếng hát Tùng Dương:

   
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 0167.224.23.92
                                         


.


…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật từ email: datinh_1974@yahoo.com gửi ngày 13.08.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 comments:

Đăng nhận xét