RẾT KHÔNG SỢ GÀ - Truyện ngắn Ngô Nguyễn (Hà Nội)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
RẾT KHÔNG SỢ GÀ
*
Họ hàng nhà Rết đang sống yên bình bỗng lũ gà hàng xóm phát hiện ra mảnh vườn trống trải đầy thức ăn. Lúc đầu thì một con sau chúng kéo cả đàn sang đào bới kiếm ăn nát cả vườn. Thức ăn cho rết cũng cạn dần và ngay cả tính mạng rết cũng bị đe dọa. Trước nguy cơ này rết lão làng tập hợp các bô lão bàn cách chống lại lũ gà.
(Tác giả Ngô Nguyễn)
Gà vốn là hắc tinh của loài rết từ xa xưa, nghe tên gà rết đã run hết chân tay chưa cần gà ra tay đã tự để gà dùng chiếc mỏ to đùng như quả búa sắt đập gẫy thân rồi nuốt vào bụng nhanh như chớp. Bởi vậy cuộc họp diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt, khó thở im phăng phắc. Rết lão làng vươn cao chiếc cổ trước đám đông chậm rãi nói:
- Thưa các cụ ông, các cụ bà! Đất cát bờ cõi của ta nay bị lũ gà xâm lăng, chúng đang đào bới của cải trên mảnh đất của mình, cứ để vậy thì mảnh đất của mình ngày càng xơ xác, tiêu điều chúng ta lấy gì để ăn sau này, phải đứng lên cứu lấy mình thôi. Xin các cụ hiến kế để già làng huy động con cháu sống chết với lũ giặc.
Già làng vừa nói xong, không khí ảm đạm vây quanh lấy đám đông rết già cả, họ sợ gà lắm, lũ nó mà động đển tổ thì tiêu đời hết nên chẳng một ai dám ngẩng cổ lên nói một lời. Một rết già bò đến gần già làng chắp tay vái rồi quay về phía mọi người:
- Gà lớn mạnh lại có móng sắt, mỏ sắt ta phải cố chịu đựng cho yên bề gia thất đừng gây sự làm hắn nổi giận mà kéo cả đàn sang bới nát tổ thì còn đâu chỗ trú thân… giữ hòa khí để làm ăn đợi khi nào ta mạnh rồi hãy tính.
Không khí sợ sệt lại trùm lên đầu lũ rết già. Tất cả đều gục mặt xuống đất không ai cất đầu lên nổi. Họ sợ một cuộc chiến khủng khiếp sẽ đến cướp đi sinh mạng, cướp đi nhà cửa như những trận chiến kinh hoàng mà họ nhà rết đã từng trải trước móng vuốt lũ gà.
Bỗng phía sau rối loạn. Già làng quay nhìn thấy một chàng rết đang rẽ đám đông tiến lên phía trước liền quát lớn:
- Kẻ nào làm rối loạn cuộc họp, lính đâu bắt giải lên đây!
Lũ lính chưa kịp ra cản thì chàng rết đã tiến về phía già làng cúi gập đầu chào già làng rồi quay lại phía đám đông:
- Kính thưa các cụ, cho phép hậu thế nói vài lời…
Mọi người nhìn lên nhận ra chàng Rết Không Biết Sợ đang hùng dũng giơ tay chào rồi nói như hét:
- Gà là lũ to xác chi cậy đông và có sức khỏe, ta phải dùng mưu trí để đánh lại chúng. Ta có vũ khí rất mạnh sao không biết sử dụng cứ sợ để chúng lấn dần rồi cả giang sơn này sẽ rơi vào chúng hết. Xin hỏi các cụ ta mạnh chỗ nào và địch yếu chỗ nào?
Đám đông bắt đầu ồn ào, tất cả mọi ánh mắt đều dồn vè phía chàng trai như muốn quay ngược câu hỏi về phía chàng. Thấy không ai có ý kiến gì chàng thủng thẳng nói:
- Thưa các cụ cháu thấy ta có một loại vũ khí mà khiến con người còn không dám động chạm đến đó là nọc độc sao không sử dụng nó để chống lại gà?
- Chân ta ngắn chùn chùn, gà bước một bước thì bằng hàng trăm bước của ta, chưa lại gần đã bị chúng mổ sao còn kịp cắn lại…
Chàng rết bực quá đành hét lớn:
- Chiến đấu với kẻ định mạnh cần phải có mưu mẹo. Mong các cụ cùng bọn trẻ chúng cháu bày mưu tính kế, không thể để chúng được đằng chân lân đằng đầu.
Già làng rết giơ tay xua mọi người im lặng rồi nói:
- Cháu Rết Không Biết Sợ nói đúng đấy! Mong các già về suy nghĩ bày mưu kế cho con cháu chống lại lũ gà. Cuộc họp chấm dứt.
Sau cuộc họp không khí chống lại loài gà sôi động trong đàn rết, từng tụm, từng tụm bàn bạc với nhau, bầu không khí đấu tranh được khơi dậy trong dân rết.
Riêng chàng Rết Không Biết Sợ bóp đầu suy nghĩ cách trừng trị gà, chợt nghĩ ra một kế và chàng quyết tâm thử nghiệm.
Gần sáng trước khi đàn gà đi kiếm ăn, chàng leo lên một cành cây chỗ đàn gà hay chui qua ẩn nấp. Khi thấy chú Gà Trống Choai vừa thò đầu định chui qua, chàng nhảy xuống đầu gà cắn chặt hai hàm răng vào tai gà. Gà đau đớn lăn ra giẫy giụa lấy chân cào cào vào chỗ đau và chỉ chút xíu là chàng bị gà tóm gọn, may mắn chàng kịp luồn sâu vào sau lớp lông gà và tìm được chỗ ẩn nấp ngay phía cổ giữa hai cánh và tiếp tục tiêm nọc độc vào đây, gà giãy một lúc rồi nằm xỉu đi bấy giờ chàng rết mới bò ra khỏi người gà trở về nhà an toàn.
Chú gà này tuy không chết nhưng từ đó sợ không dám chui sang. Kinh nghiệm này được phổ biến rộng rãi trong dân rết và tư tưởng đánh giặc giữ nhà được châm ngòi trong toàn dân. Rết không còn sợ gà nữa đó mới là cái đáng nói. Rết đã tìm được cách đánh gà mà vẫn bảo toàn được mình và tìm ra yếu điểm lớn nhất của loài gà là chỉ biết cắm đầu tìm bới dưới đất nên đánh tập hậu từ trên không xuống là một kế sách loài rết học được.
Sau một thời gian tập luyện, đàn rết dưới sự chỉ huy của Rết Không Biết Sợ bí mật phục kích khắp nơi khiến cho cả đàn gà con nào cũng bị cắn đau tưởng chết chúng bắt đầu sợ không dám vượt rào sang vườn người nữa, đàn rết từ đó mới được bình an sinh sống.
*
NGÔ NGUYỄN
Địa chỉ: 81 Vũ Tông Phan, phường Khương Trung,
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 098.373.36.90
Email: ngonguyen43@gmail.com
.








…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 08.08.2017 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét