(Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường (trái) cùng nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm - Ảnh: Ngô Minh) |
HẬM HỰC VÔ
LỐI
NGUYỄN KHOA ĐIỀM
Bây giờ là lúc …
bài Vô lối của Nguyễn Khoa Điềm,
phi thơ ca, đầy cay
cú, ấm ức, hậm hực, nguyền rủa…
Từ khi bị mất chức vì ông cậu ruột của vợ là
Nguyễn Đức Đạo tố cáo Nguyễn Khoa Điềm không phải đảng viên, trong tù khai báo
với địch, bị chi bộ nhà tù lao Thừa Phủ - Huế cô lập, Nguyễn Khoa Điềm bị bãi
chức buộc về hưu sớm, ông luôn viết ra những cái gọi là thơ nhưng thực chất nó
chỉ là thứVô lối, nói vo, nói lấy được thể
hiện một tâm tạng bực bội, đầy cay cú, ấm ức, hậm hực vì mất chức, mất quyền
mất hết bổng lộc, vàng ròng mà vơ vét chưa thỏa tấm lòng.
Nhiều kẻ tấng bốc các bài viết vô lối ấy của ông,
coi ông là nhà thơ
đứng về phía nhân dân dám lên án bạo quyền và cường quyền
đương đại, hy vọng tôn ông, đưa ông lên làm ngọn cờ đầu làm quốc trưởng cho một
thể chế chính trị mới thay chính thể Đảng Cộng sản Việt Nam độc tài toàn trị,
đảng trị, đang cầm quyền.
(Tác giả Đỗ Hoàng) |
Thật ra con người chính trị của Nguyễn Khoa Điềm
là con người đầy tham vọng và lắm cơ mưu, gian lận, táng tận lương tâm, tùy
thời, theo thời, chờ thời…. Một con người thiếu trung nghĩa trong lập thân,
luôn hãnh tiến. Phàm là quan, nếu có non chỗ này, yếu chỗ kia…
tất có thể lượng tình mà bỏ qua được. Nhưng thiếu đức trung nghĩa thì thiên hạ
chưa từng dễ dãi mà tha thứ cho ai bao giờ. Bất lương, láu cá. bội tín… đều bị
lên án (Hàn Phi Tử)
Trong thể chế chính trị Đảng Lao động Việt Nam
cầm quyền trước đây và Đảng Cộng sản Việt Nam toàn trị, đảng trị bây giờ, họ
rất khắt khe và điều tra kỹ lý lịch, coi trọng lý lịch hơn tài, đức..
Ngày từ tuổi mầm non mẫu giáo, cấp một, ấu trò đã bắt buộc khai thật đúng, thật
rõ ràng về lý lịch, nếu khai gian, man khai thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
trước pháp luật. Thế mà Nguyễn Khoa Điềm không đảng viên vẫn khai mình là đảng
viên thì đúng là gan cóc tía, coi trời bằng chai! Để luồn sâu, leo cao (Theo
đơn tố cáo của Nguyễn Đức Đạo - Thư viết tay - Bản pho to) lên
hàng nhất phẩm (Ủy viên Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam - Trưởng Ban Tư
tưởng - Văn hóa) thì đủ biết Nguyễn Khoa
Điềm gian hùng ngang tầm cỡ Tào Tháo ngụy bên Tàu. Nếu không bị phát giác, ông
ta sẽ lên tận đế vương nước Việt!
Vì tham vọng quá lớn, nên khi bị đứt gánh giữa
chừng, Nguyễn Khoa Điềm đau hơn hoạn và tỏ ra cay cú, hằn học, oán trách, làm
mình làm mẩy, giận mất khôn, viết ra những thứ Vô lối phản lại ý chí lý tưởng ông phụng thờ, ông theo trước đây,
làm tổn hại đến uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bài vô lối Bây giờ là lúc… là một trong những bài như thế.
Trước hết nó không phải là thơ. Nó là loại Vô lối
đang thịnh hành hôm nay ở nước Việt mà nhiều kẻ đưa lên mây xanh là thơ hậu
hiện đại, hậu hậu hiện đại…
Riêng cái tựa đề của nó không ổn chút nào. Bây
giờ là lúc đặt tựa đề không rõ ràng, tựa đề biểu tượng không chỉ hai mặt mà là
biểu tượng nhiều mặt. Sao một nhà thơ nồi tiếng, quyền cao chức trọng như
Nguyễn Khoa Điềm mà đặt tựa đề bải viết của mình bằng biểu tượng hai mặt và
nhiều mặt như thế?
Bây giờ là lúc, gió gọi anh đi, bây giờ là lúc
cho anh làm mới cuộc đời mình, bây giờ là lúc ăn ngủ với bụi đường như Nguyễn
Khoa Điềm viết. Nhưng bây giờ là lúc lật đổ chế độ cũ, xây
dựng chế độ mới. Có người có quyền hiểu như vậy! Và vân …vân…vân…
Một ông quan to, trùm tư tưởng - văn hóa của Đảng
Cộng sản Việt Nam
sao lại ởm ờ như thế được?
Những khẩu hiệu, chính luận, thơ ca… ông viết
hoặc ông duyệt trước đây đều rõ ràng rành mạch, sao bây giờ ông lại chơi hỏa mù
con cúi!
Xin xem Nguyễn Khoa Điềm vào bài:
Bây giờ là lúc có
thể chia tay với điện thoại để bàn, cá vi dít,
nắm đấm mi crô
Từ giã cà vạt, giày
đen lời trịnh trọng
Com lê, cà vạt, micro, điện thoại, ti vi, truyền
thanh, internet, dcom 3g …là của nhân loại sáng tạo ra để nhân loại dùng. Nó
đâu là thứ chỉ Đảng Cộng sản Việt Nam dùng. Người ăn xin ăn mày,vẫn
dùng cơ mà. Đảng Cộng sản Việt Nam
làm gì mà tạo ra được các sản phẩm ấy mà Nguyễn Khoa Điềm làm mình làm mẩy như
của nhà mình.
Nguyễn Khoa Điềm lại viết tiếp những câu vô lối
rất bui bậm, tục tởm…
Anh là một với cánh
đồng, cánh hẩu với quán cóc, ăn chịu với cỏ
Hò hét một mình,
đọc những gì mình yêu thích,
ghi chép những gì cần ghi
chép
Những nhà văn, nhà thơ tai tiếng với những kiểu
viết bụi bẩn, ô trọc, bôi nhọ con người như Nguyễn Quang Lập, Tạ Văn Sỹ còn
không dám hò hét toáng lên lên như Nguyễn Khoa Điềm, không dám cánh hẩu với
quán cóc, ăn chịu với cỏ, với gái điếm như thế.
Tạ Văn Sỹ bụi bẩn nhất, ô trọc nhất mà mới dám
viết cho cô điếm làm tình với mình trong một đêm rồi chia tay:
Chia tay không hẹn
không hò
Anh em không phải
đợi đò, đợi sông
Cầu cho em mãi má
hồng
Để êm đi hết phiêu
bồng gió đưa.
Nhà thơ Nguyễn
Khoa Điềm
Nó còn trong sáng hơn nhiều.
Bình phong tuy bại, cốt cách do tồn (Bình phong
tuy đổ rồi nhưng dáng dấp thanh cao của nó vẫn còn mãi). Nguyễn Quang Lập, Tạ
Văn Sỹ có thể viết bẩn, bôi bẩn con người, nhưng Nguyễn Khoa Điềm không thể cho
phép viết như vậy.
Cũng như ông Tú Xương, một ông tú tài có thể
viết:
Vị Xuyên có Tú
Xương
Dở dở lại ương ương
Cao lâu thương ăn
quỵt
Thổ đĩ lại chơi
lường!
Nhưng Nguyễn Khuyến đại quan, cụ không bao giờ
viết như thế. Đến say cụ cũng chỉ thế này :
Rượu tiếng rằng
hay, hay chửa mấy
Độ dăm ba chén đã
say nhè!
Chung quy do lòng tham của Nguyễn Khoa Điềm quá
lớn, tham quyền lực:
Anh mải mê trên
đường hoạn lộ
(Cõi lặng)
Tìm mọi cách để đạt được dù có luồn háng như Hạng
Vũ:
Nhiều lúc đá dạy ta
phải mềm
(Hy vọng - Cõi lặng)
Miếng ăn là miềng
tồi tan
Mất ăn một miếng
lộn gan lên đầu
(Ca dao)
Đất đai thước đất thước vàng ở Hồ Tây, lầu đài
biệt thự ở Đội Cấn, ở Vỹ Dạ - Huế, tiền lại quả của phe nhóm, tiền chia chác dự
án phần trăm hậu hỹ, tiền sửa lăng tẩm… nó làm sôi lên lòng tham của Nguyễn
Khoa Điềm. Giá như làm tiếp một vài nhiệm kỳ Bộ Chính trrij Đảng Cộng sản Việt Nam ,
ông. sẽ có lâu đài, đất đai ở Pari, Lon don, Oansinton, Tokyo , Mặt Trăng, Sao Hỏa…thì hay biết mấy!
Tiếc thật! Mã cha thằng cậu ruột vợ!
Lợi lộc tham nhũng nhiều như vậy, nên vì thế mà
Nguyễn Khoa Điềm không biết hay cố quên lời cổ nhân đã dạy:
Đa tàng tất hậu
vong
Tri túc tất bất
nhục
Tri chỉ dĩ bất đãi
Khả dĩ trường cửu
(Lão Tử)
Tham nhiều chắc sẽ
mất
Biết nhiều ắt sáng
ngời
Biết dừng thì thanh
sạch
Còn mãi với muôn
đời!
(Đỗ Hoàng dịch thơ)
Hay:
Kẻ nào đam mê quyền
lực
Sẽ làm hỏng đôi
cánh cuộc đời
Kẻ nào luôn hy sinh
hạnh phúc
Sẽ rạng rỡ dưới ánh
sáng mặt trời
(Villiam
Blake - Tạng Thư – Đỗ Hoàng dịch thơ)
Và khi mất chức đi thì Nguyễn Khoa Điềm điên lên,
phát ngôn bừa bãi, ác ngữ:
Anh tham chiến trận
tấn công cuối cùng
Vào cái chết
Hãy lột ngược da
anh
Và ghi lên đó mật
khẩu:
- Không lùi
bước
Nguyễn Khoa Điềm sẽ tự mình tự chết trong tiếc
nuối, tham sân si. Những thứ Vô lối của
ông viết ra không mảy may xúc động được ai, nó không có một chút gì là văn
chương nghệ thuật, nó chết như cuộc đời của ông.
*.
ĐỖ HOÀNG
Quê quán: Cao Vân, Lệ Thủy, Quảng
Bình.
Hiện sống và làm việc tại Hà Nội.
Email: donguyenhn@yahoo.com
Điện thoại: 091.336.96.52
..............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 10.07.2017
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang blog Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét