CHUYỆN THẰNG CU CÁI ĐĨ - Truyện ngắn Nguyễn Hoàng Đức (Hà Nội)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
CHUYỆN THẰNG CU CÁI ĐĨ
*
(Tác giả Nguyễn Hoàng Đức)
Thằng Cu bỏ làng xa xứ, định lên phố kiếm cơm. Nó xin vào đâu người ta cũng xua đuổi vì bảo “mày chẳng học hành gì, biết dùng mày vào việc nào”. Thằng Cu lang thang ra cảng đòi làm cơ bắp, nhưng việc ở đó cũng hết vì đám cửu vạn xứ lạnh đến vai u thịt bắp rất chuyên nghiệp cứ lừ lừ khuân vác mà chiếm hết hy vọng đòi chen chân của thứ mảnh khảnh đói ăn như gã.
Chẳng còn nơi nào đi, thằng Cu lang thang đến nghĩa trang. Nó bỗng nghe thấy một cuộc cãi cọ:
- Này ông kia đi đâu đấy? - Cô bán vé trông xe hỏi.
- Tôi vào viếng mộ người nhà chứ đi đâu!
- Ông gửi xe vào kia mua vé đi rồi hãy vào.
- Tại sao tôi lại phải gửi xe?
- Vì để tránh mất cắp!
- Bãi tha ma hoang vắng thế này, có ai đâu mà ăn trộm?!
- Dù thế nào ông cũng phải gửi, nếu không mất xe ông chịu trách nhiệm.
- Tôi chịu trách nhiệm về xe của tôi, điều đó là hiển nhiên mà.
- Không, còn một điều hiển nhiên, dù chịu trách nhiệm về xe của mình, ông vẫn cứ phải gửi!
- Tại sao?
- Vì để đảm bảo trật tự an ninh nơi đây!
- Trời ơi, cái bãi tha ma hoang vu này cũng bày đặt trật tự an ninh.
- Đừng nói dài dòng, ông không gửi xe thì đừng có vào.
Ông già rút tiền trả, gửi xe rồi vào. Vừa đi vừa lẩm bẩm: “Mẹ kiếp không có cái xứ nào như xứ này, đến cái bãi tha ma cũng không gặp được một chút tử tế nhỏ!”
Vài chiếc xe máy khác chạy vào.
- Mua vé đi, gửi xe hãy vào!
- Bãi tha ma rộng thế này bắt người ta đi bộ à?
- Đi bộ là việc của mọi người. Còn lệ ở đây là cứ phải gửi xe. 
- Vậy đưa tiền gửi xe xong là được chứ gì?
- Được, đưa tiền xong, muốn đánh xe vào đâu thì đánh!
Ha Ha Ha
Thằng Cu cười ngất! Mẹ kiếp đã tìm ra cẩm nang kiếm ăn rồi. Trời đất rộng thế này chẳng lẽ lại không đè chúng nó ra bắt “trông” để kiếm ăn.
Cái Đĩ đói lả tiến lại bảo với thằng Cu: “Chơi không!”
- Cút ra kia, làm ông mất hứng. Bụng đang đói bỏ mẹ, xu không dính túi chơi cái gì?!
- Thế sao anh cười đã thế?
- Tao vừa tìm ra cẩm nang để kiếm ăn suốt đời.
- Thật ư, thế anh cho em làm thư ký.
- Trông mày chỉ biết bán vốn tự có, chữ nghĩa gì, mà đòi làm thư ký?!
- Thì trông anh cũng chỉ là dạng lang thang cù bơ cù bất chữ nghĩa gì mà đòi cành cao?!
- Ừ nhỉ, mày cũng tinh đời phết!
- Có gì đâu anh, cái dân vô học bọn mình đi đâu nó lòi ra ngay, ngửi cũng biết mà! Thế anh làm gì vậy?
- À thế này, ta phải đè mọi người ra bắt phải bò vào dịch vụ trông và canh.
- Là thế nào... em chưa hiểu.
- Mày, à quên. Thuộc hạ cứ mang vốn tự có theo tao thì sẽ hiểu.
*
*        *
Thằng Cu dẫn cái Đĩ đến một hiệu ăn kia. Một chiếc xe hơi đắt tiền đỗ lại. Thằng Cu tiến ra:
- Em xin anh tiền gửi xe?
- Gửi cái gì, tao vào tiệm ăn này mà?
- À, mới hôm qua ở đây, có ba cái xe đắt tiền hơn cả xe anh, không chịu gửi khi ra bị mấy vết cạo sơn, tiếc vài chục thế là thành mất vài triệu để sơn lại.
- Bao nhiêu… tiền đây!
- Cái Đĩ thu tiền đi, để anh tiếp cận xe kia.
- Dạ!
*
*       *
Chẳng bao lâu thằng Cu và cái Đĩ khá giả. Một hôm cái Đĩ bảo:
- Đại ca ơi, tại sao chúng ta không mở rộng dịch vụ Trông - Canh này ra mà kiếm bạc tỉ đô la?
- Trông - canh thế nào?
- Trông canh qui mô toàn cầu, theo kiểu ta cứ đè họ ra bắt phải gửi xe, phải gửi cả sự an toàn cá nhân nữa.
- Ừ nhỉ, sao ta lại không nghĩ ra…
*
*        *
Thằng Cu và cái Đĩ giờ đã thành tỉ phú. Nhưng cuộc đời không xuôi chèo mát mái mãi. Mời rồi thằng Cu nghe một khách hàng gọi vợ chồng mình đang là vai vế ông bà chủ “Ê cặp đôi chó”, tức lên nó dùng con dao trên bàn ăn đâm cho ông khách một nhát suýt chết. Nó bị bắt và phải ra hầu tòa.
Quan tòa hỏi:
- Tại sao anh đâm người ta?
- Tại vì nó sỉ nhục tôi, nó gọi vợ chồng tôi là cặp đôi chó.
- Có đúng không? - Quan tòa hỏi bên nguyên - là người bị đâm.
- Xin tòa hỏi anh ta và vợ làm nghề gì?
- Tôi làm nghề Trông - Canh. - Bị cáo nhanh nhẩu đáp.
- Trông - Canh là nghề của chó, với đức tính trung thành. Tôi gọi thế là đề cao anh ta chứ đâu có xúc phạm…
Tòa xử thằng Cu 10 năm tù. Lúc nó bị giải đi, cái Đĩ kịp chạy theo bảo:
- Thân phận chúng ta rút cục cũng chỉ là chó thôi, người ta còn gọi là “Cẩu nô” anh ạ. Anh cứ yên tâm, em sẽ bán bớt vài mảnh đất đi để chạy án cho anh. Chắc vài tuần thì anh ra thôi. Mà khi anh ra ta sẽ làm nghề gì hả anh?
- Chúng ta chỉ là cẩu nô, còn biết làm gì khác ngoài trông - canh hả em?!
Cái Đĩ khóc như điên. Liền nghe thằng Cu an ủi: “Trình độ như chúng ta được sống như thế này là tốt lắm rồi. Em ở nhà nhớ quản lý kỹ mấy cái bãi trông xe, đấy chính là sự đổi đời cũng như bám trụ cuộc đời của chúng ta đấy!”
“Em biết rồi…” Hứ Hứ Hứ, không biết cái Đĩ cười hay khóc?!
*
Hà Nội, Sáng 19/12/2014
NGUYỄN HOÀNG ĐỨC
Địa chỉ: Số nhà 100, đường Nguyễn Xiển
(ngã 4 Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển)
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Email: Paulnguyenhoangduc@gmail.com
.






............................................................................................................
- Cập nhật từ email dongnguyenhn@yahoo.com gửi ngày 01.06.2016.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang blog Đặng Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 comments:

Đăng nhận xét