(Nguồn ảnh: internet) |
MỐT TÌNH
“CHIA SẺ” -
“BIẾN THÁI”
CỦA TÌNH YÊU THỜI HIỆN ĐẠI
Trong tất cả các kiểu tình yêu thời hiện đại, có lẽ tình “share” là tình
“quân bình” và “công bằng” nhất. Tất cả các loại tiền đều “chia đôi” từ: tiền
điện nước, ăn ở, sinh hoạt... chỉ có tình là “cho không biếu không”.
Nói đến tình “share” rất nhiều người đã lầm tưởng và hiểu nó theo nghĩa
thông thường, tức là tình yêu có sự chia sẻ, giúp đỡ giữa hai người với nhau.
Nhưng ở đây là sự chia sẻ về tài chính còn công việc thì của ai người nấy làm.
Phan Như Bình và Nguyễn Đức Sinh là hai cựu “du học” từ Pháp về. Họ cùng là
nhân viên cao cấp của công ty nước ngoài tại Việt Nam. Mang theo phong
cách sống từ phương tây về, hai người đã sớm tìm thấy những điểm tương đồng và
về sống cùng nhau. Gọi là sống cùng nhau đấy nhưng vẫn theo kiểu “thân ai người
nấy lo”. Hàng ngày, ai làm việc người ấy tối về vui vẻ thì đưa nhau đi ăn, dạo
phố, uống cà phê, hay vào vũ trường... còn nếu buồn thì... phần ai người ấy tự
liệu thoải mái hẹn hò. Họ sống chung với nhau dưới một mái nhà như vợ chồng,
nhưng không kết hôn mà cũng không hy vọng tiến tới hôn nhân. Gọi là tình yêu
nhưng nó cũng chẳng khác gì thứ tình “hợp đồng dài hạn”. Mỗi người đều phải
tuân thủ theo những nguyên tắc của hợp đồng đã ký kết. Có nghĩa là, duy chỉ có
nơi ngủ là không thể chia đôi còn lại là phân đôi hết. Họ sinh hoạt với nhau
như vợ chồng, thậm chí còn mặn nồng hơn thế. Sáng sáng, chàng cùng nàng đến cơ
quan, trưa thích thì đi ăn cùng nhau, tối về chung một nhà. Tiền ai nấy giữ,
chi phí sinh hoạt cá nhân tự lo. Họ hoàn toàn tôn trọng sự tự do của nhau. Khi
được hỏi Bình đã rất hồn nhiên nói: “Ôi chao, ở tây với ta thì có gì khác nhau
đâu, mình cứ sống theo phong cách của mình, sợ gì...” Chẳng biết cứ lấy lối
sống bên tây mà áp dụng ở đất Việt như thế thì Bình và Sinh sẽ sống với nhau
được bao lâu hay khi tất cả đã chia rồi thì họ cũng chia tay luôn. Hậu quả có
lẽ chính Bình là người gánh chịu nhiều nhất. Tuy nhiên, khi hỏi: “Bình không
thấy mình thiệt so với cánh đàn ông sao?” cô đã trả lời không chút ngần ngại:
“Đôi khi thấy cô đơn nhưng không muốn lập gia đình, tìm một người cùng sở thích
về sống với nhau, tâm sự cùng nhau để đỡ hiu quạnh. Khốn nỗi, tình không mặn
nồng nên không thể trao hết cho nhau. Còn thiệt thì cũng có chút chút vì mình
là phụ nữ mà. Nhưng sống vui và thoải mái là OK rồi. Sau này nếu muốn lập gia
đình, tìm được ý trung nhân thì bye bye nhau. Cả hai cùng thỏa thuận thế mà”.
Những mối tình “cưa đôi” kiểu như Bình và Sinh đang tồn tại trong một bộ
phận các bạn trẻ, nhất là ở các đô thị lớn. Họ lựa chọn và xem nó như cái mốt
của thời đại. Kết quả của những cuộc tình ấy là sự chia tay không luyến tiếc
hay những kết cục bi thương mà hậu quả đa phần lại thuộc về các bạn gái.
Cách đây không lâu, tại một huyện ngoại thành Hà Nội, dư luận đã xôn xao
lên bởi một vụ án mạng mà nạn nhân là Hoàng Lê An - 22 tuổi và thủ phạm là
Nguyễn Mạnh Quân - người yêu cô. Cả An và Quân đều là công nhân của một nhà máy
dệt may công nghiệp. Sau một thời gian quen biết và tìm hiểu, họ đã không ngần
ngại dọn về sống cùng nhau. Trong thời gian chung sống, mặc dù tất cả đều chia
đôi, nhưng Quân biết rất rõ An tiết kiệm được khá nhiều tiền. Cũng đã nhiều lần
Quân ngỏ ý “vay” An nhưng cô nhất định không cho, hai người đã nảy sinh xích
mích. Cho đến đợt cá độ bóng đá vừa rồi thì số tiền thua độ đã khá lớn. Lại một
lần nữa Quân nài nỉ An nhưng cô nhất định không đồng ý. Trong lúc quẫn trí Quân
đã ra tay quá mạnh làm An chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Quân đã bỏ chốn
lên Bắc Giang và y đã bị bắt ở đây. Mức án tù chung thân với Quân là một sự trả
giá quá đắt. Còn với An, cô đã uổng cả sinh mạng của mình chỉ vì sự lựa chọn
sai lầm và bồng bột.
Không đến mức phải mất cả tính mạng như An nhưng Hoàng Liên đã mất khả năng
làm mẹ cũng chỉ vì chọn lối tình “share” của mình.
Hoàng Liên là một sinh viên sống xa nhà nên lúc nào cô cũng thấy mình thiếu
thốn tình cảm, thiếu người tâm sự và chăm sóc vì vốn cô là con út trong gia
đình và được chiều chuộng từ nhỏ. Thế rồi sau một lần đi dã ngoại cùng bạn bè,
cô gặp Đức Trung - hơn cô hai tuổi. Anh luôn săn đón, chăm sóc Liên và tỏ ra là
một người để Liên có thể sẻ chia, tâm sự. Chẳng bao lâu, Liên đã siêu lòng và
dọn về ở cùng khu xóm trọ với Trung. Tuy gọi là ở hai phòng nhưng hầu như sinh
hoạt của hai bạn chỉ diễn ra ở bên phòng của Trung. Đồ đạc, bếp núc đều được
tập trung bên đó. Ban ngày Liên thích ở bên phòng mình thì ở không thì lại tót
sang phòng Trung. Tối đến hầu như ở luôn bên đó. Thực ra, Liên và Trung phải
thuê thêm một phòng chỉ cốt che mắt bố mẹ bởi cả bố mẹ Liên và bố mẹ Trung đều
ra lệnh “không được phép có người yêu khi còn đi học”. Không muốn bố mẹ buồn,
lại không thể không có tình yêu, cuối cùng cả hai đã chọn giải pháp này để được
ở bên nhau. Sáng sáng, tối tối đều có nhau. Trung bộc bạch: “Ngoài tình yêu là
chung, các khoản chi tiêu khác cả hai đều như nhau vì đều là sinh viên mà”. Cả
Liên và Trung đều chưa một lần được về nhà nhau chơi, sợ lộ. Khi có người nhà
lên thăm thì hai người lại trở thành hàng xóm của nhau. Cứ thế, cuộc tình cũng
kéo dài đến hai năm có lẻ. Khi hỏi: “Hai bạn có dự định làm đám cưới sau khi ra
trường không?” Trung cười và trả lời: “Nếu còn thương nhau”. “Như thế Trung
không thấy có lỗi với Liên sao?” - “Có gì đâu, thỏa thuận rồi vả lại bạn bè
mình đa phần đều sống như thế mà, có gì to tát đâu? Hơn nữa, nếu không sống như
thế, tụi mình cũng đâu có lựa chọn nào khác khi bố mẹ cấm đoán như thế”.
Quả thực, họ che mắt bố mẹ rất giỏi, nhưng Trung đâu biết rằng Liên đang
mang trong mình nỗi đau quá lớn. Mặc dù sinh hoạt như vợ chồng nhưng Liên lại
sơ ý trong việc “phòng ngừa” nên đã mang thai. Không dám để lộ ra ngoài vì sợ
gia đình biết chuyện, càng không để Trung biết vì sợ Trung sẽ khinh khi và cho
rằng mình không biết gì về chuyện ấy, Liên đã âm thầm một mình đi giải quyết.
Khổ nỗi, Liên đã không dám đến bệnh viện lớn để làm mà lại nghe theo lời dụ dỗ
của mấy tên “cò”, đến nhà một tay “lang băm”, bị hắn cuỗm mất một ít tiền và
kết quả là Liên phải vào viện cấp cứu. Ra về với quyển sổ khám bệnh trên tay,
Liên thấy lòng mình nặng trĩu và đau đớn - cô sẽ chẳng bao giờ hy vọng được
mang thai một lần nữa. Không biết, khi biết sự thật phũ phàng này thì Liên và
Trung có “còn thương nhau” được nữa hay không, hay Trung lại để Liên lại một
mình chống chọi với cuộc sống, hoài niệm về tình yêu và đau đớn vì những gì đã
mất. Liên nằm vật xuống giường của mình, nhắm nghiền mắt vì mệt mỏi và trống
vắng.
Hầu hết những mối tình “share” đều có kết cục không tốt đẹp. Kể cả những
mối tình ấy có dẫn đến một đám cưới thì cũng khó trở thành một đôi hạnh phúc
bởi họ đã trót “chia sẻ” quá nhiều rồi. “Hãy tự quyết định cho mình một lối
sống phù hợp, vui vẻ và ý nghĩa chứ không nhất thiết phải phiêu lưu trong những
mối tình không có hậu” Đó chính là lời khuyên của các bạn trẻ sau khi đã lỡ
“share” trong những cuộc tình.
*
Mời thư giãn với nhạc phẩm TÌNH NHẠT PHAI
của Tùng Giang qua tiếng hát Don Hồ:
*
VŨ THỊ HƯƠNG MAI
Địa chỉ: Khu tập thể Tổng công ty 319
Long Biên - Hà Nội.
Email: huongmai8081@yahoo.com.vn
.
.
.
…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 11.12.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét